Từ bỏ đơn giản như thế sao, nếu thế thì không giống Thiên Tiếu một chút nào, kể cả có phải chết thì hắn nhất định cũng phải giãy giụa hết sức mình. Hắn mới chỉ hai mươi tuổi thôi, còn mới lấy vợ, một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, chết rồi nhỡ nàng theo người khác thì sao.
Tạ gia vẫn chưa có người nối dõi, xuống Linh giới sao có thể nhìn mặt cha mẹ được, xuống nói với họ rằng Tạ gia đã tuyệt hậu hay sao. Công ơn bảo vệ của hai vị thúc thúc vẫn chưa báo được, rất nhiều thứ hắn hứa vẫn chưa thể nào làm được.
Hắn muốn cưới Cầm Vân Ca, cưới Băng Mị, cưới Miêu lão sư, đây là điều hắn mong muốn nhưng trước giờ chưa nói ra. Lời hứa sẽ cho Họa Thiên Hậu một đám cưới, một cái danh phận vẫn chưa kịp thực hiện. Nữ đế chắc cũng đang chăm chỉ tu luyện để sớm ngày được cùng hắn du sơn ngoạn thủy đến vĩnh hằng, chẳng lẽ để nàng phải thất vọng.
Còn cả hứa hẹn với ba cái Tinh Linh nữa, bọn họ sẽ được giống như các bảo vật của Băng Thần, trở thành một sinh mệnh tự do tự tại. Nếu hắn chết tất cả cũng chỉ là hứa suông, vĩnh viễn không thể làm được.
Còn cả mẹ con Lý Nhã Lan nữa, các nàng đã kết thúc Bát Tinh Tụ Mệnh Thuật, tám người biến thành hai người, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn giữ nguyên những hồi ức kia. Các nàng liệu có cắm vào đầu hắn một lần năm cái sừng hay không.
Trong lòng hắn bùng nổ, hắn muốn thi triển Cửu Sắc Thiên Kiếp đưa đống sát thủ này về Tây Thiên hết một lượt. Với tình trạng thân thể như thế này, thi triển Hắc Sắc và Bạch Sắc là điều không thể nào tưởng tượng, sự lựa chọn hợp lý nhất hiện tại chỉ có thể là Tử Sắc. Tất nhiên thi triển xong thì hắn cũng chỉ còn một hơi thở, tuy nhiên không thi triển thì một hơi thở cũng chẳng còn.
Tử Sắc: Địa Ngục Lôi Long
Từ trên bầu trời, một con Tử Long giống như lúc Hồ Nguyệt Hi độ kiếp xuất hiện, dùng tốc độ khủng khϊếp bay xuống, càn quét hết thảy, các sát thủ bên cạnh Thiên Tiếu cặn bã cũng không còn, kết giới cũng bị cày nát bét. Những sát thủ đối với cái chết cũng không e sợ, vẻ mặt cũng phải biến đổi khi nhìn thấy chiêu này, trước sức mạnh của Thiên Địa một đám nhân loại nhỏ bé cũng đòi dửng dưng.
Ngoại trừ Hắc Sắc thì toàn bộ những chiêu còn lại trong Cửu Sắc Thiên Kiếp đều dựa vào thực lực của hắn mà quyết định. Ví dụ như Tử Sắc chỉ có thể miểu sát được kẻ hơn Thiên Tiếu hai đại cảnh giới, quá ba đại cảnh giới thì chỉ bị thương, tu vi càng cao thì càng có thương tích nhỏ hơn.
Kẻ địch xung quanh đã bị tiêu diệt hết, nhưng thân thể của Thiên Tiếu đã trong thương càng bị phản phệ nặng hơn. Trông hắn lúc này chẳng khác gì bãi bùn nhão, nếu không có người tới ứng cứu thì chuyện hắn chết chỉ là sớm hay muộn, tình huống tệ nhất có thể xảy ra chính là có thêm kẻ thù xuất hiện, lúc đó thì kết cục của hắn coi như đã định.
Mây đen trên bầu trời từ từ tan biến, lôi điện cấu tạo lên Tử Long cũng dần dần tan biến, Tử Long gầm thét rồi từ từ dung nhập vào cơ thể của Thiên Tiếu. Tu vi của Thiên Tiếu ngay lập tức được kéo lên một đoạn, thương tích trên người cũng giảm nhẹ được một chút.
Tử Long rốt cuộc đã tan biến, điều mà Hắc Lâu Chủ dự đoán đã trở thành sự thật, ba trăm sát thủ tinh anh của Hắc Lâu đã hoàn toàn chiến bại. Đến cả mảnh vụn của xác cũng không còn, coi như đã hoàn toàn hóa thành cát bụi.
Lúc không có ai Thiên Tiếu mới có thể rảnh rỗi một chút, nhưng chưa kịp hồi phục thì trong quang não xuất hiện hình ảnh khiến cho Thiên Tiếu rợn cả tóc gáy. Bốn chị em Phương gia nằm trong vũng máu, tuy còn động tĩnh nhưng cũng rất nhỏ, hẳn là chỉ còn lại một hơi.
Thiên Tiếu nằm trên mặt đất cười to: “Hảo ngoan độc, con cái của bản thân cũng có thể mang ra hi sinh đơn giản như thế. Ngoan độc với người ngoài để tạo ra họ, bây giờ lại sẵn sàng vì lợi ích của bản thân vứt bỏ, Phương gia thật là giỏi.”
Trên bầu trời lại có vô số sát thủ phi hành tới, trên không trung còn có hơn mười kẻ có tu vi thật cao chắc chắn đã vượt qua Hồn Thần. Thậm chí có người còn chỉ thua Hỏa Lam Linh một chút, chưa bao giờ Thiên Tiếu tuyệt vọng như thế này.
Tử thần đã kề dao vào cổ hắn rồi, nhưng lúc này Thiên Tiếu đã không nghĩ được nhiều nữa rồi, hắn ta mở ra quang não, một lần liên lạc hết tất cả các nữ nhân. Kể cả Dạ Thiên Tĩnh cũng cho vào cả, nàng ấy không phải nữ nhân của hắn nhưng cũng cùng chung một chiếc thuyền, chân tướng về Phương gia họ cũng nên biết.
Hình ảnh vừa hiện lên lập tức khiến cho tất cả đám nữ nhân của Thiên Tiếu náo động, Băng Mị bật dậy gào to:
“Ai đã làm ngươi ra nông nỗi này.”
Thiên Tiếu mỉm cười nhẹ nhàng, không trả lời câu hỏi của nàng, hắn chỉ nhẹ giọng:
“Phương gia thế lực không đáng tin cậy, bốn tỷ muội Phương gia cũng bị đem đi làm vật hi sinh để chôn cùng ta. Các ngươi nhanh chóng rời đi, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tới Thiên Hồn Học Viện, chỉ có ở đó các ngươi mới có thể an toàn. Người nhắm tới ta có thể điều khiển được cả Phương gia chắc chắn không phải dạng tầm thường, nếu không nhanh chóng hành động sẽ không còn kịp nữa.”
Băng Mị nắm chặt tay gào to:
“Đứng dậy chạy khỏi đó đi, đừng nằm đó mà nói nữa.”
Thiên Tiếu cười khổ, giọng dịu dàng:
“Trễ rồi, bọn qua đông người, đã thế tu vi còn rất cao, bạn của sư phụ ta Hỏa Lam Linh nữ đế đã bị bọn họ lừa đi, chắc đang bị giữ chân ở đâu đó. Nguyệt Thần Cung chỉ có mấy cái chấp sự ra tay, toàn bộ cao tầng đều không có động tĩnh. Ta mới gϊếŧ một mẻ lại lòi ra hơn tám trăm cái cao thủ, trong đó mười người Tái Tạo Cảnh, bên ngoài thì có kết giới chống dịch chuyển.”
Cơ thể hồi phục một chút, tay hắn ta cử động được rồi, nhìn lên không trung hắn ta to giọng hỏi:
“Khi chết có thể cho ta rõ ràng mình chết vì cái gì được không các vị?”
Bình thường sát thủ sẽ không nói gì mà tiến xuống gϊếŧ hắn ta ngay, câu hỏi của Thiên Tiếu chỉ mang tính cầu may. Không biết trong đám sát thủ đỉnh cao kia có ai mở miệng nói chuyện hay không, ai lại muốn khi chết được minh bạch một chút.
Sau một hồi im lặng thì Thiên Tiếu sẽ không có ai nói, thế nhưng một trong những người trong đám sát thủ đột nhiên cởi ra lớp áo khoác bên ngoài. Đây là một người khá là trẻ tuổi, tu vi cũng đã Tái Tạo Cảnh chứng tỏ hắn ta tuổi tác đã lớn rồi chứ không còn trẻ trung.
Người này trên người mặc một bộ đạo bào, áo khoác ở đằng trước có biểu tượng hai đốm lửa màu đỏ, hắn nhận ra đây là người của Thánh Hỏa Giáo.
Tên kia to giọng nói:
“Đáng tiếc cho một siêu cấp thiên tài, đứng trước tài năng của ngươi ta cũng có chút ngại ngùng. Nếu cho ngươi thêm vài chục năm nữa chắc chắn có thể đạt tới cảnh giới của ta, đáng tiếc chuyện đó không bao giờ xảy ra. Lý do thì bởi vì ngươi đã đυ.ng tới nữ nhân của người không nên chạm tới, Nam Cung Vô Tri ta đây hôm nay sẽ xác nhận sống chết của ngươi.”
Người kia thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thiên Tiếu, hắn biết rõ trong thời gian ngắn khó có thể lý giải mấy câu mập mờ kia được. Nam Cung Vô Tri bình thản nói ra:
“Ngươi có biết tại sao ta lại nói nhiều như thế không, bởi vì gia chủ của bọn ta không muốn ngươi chết đi quá nhẹ nhàng. Nói cho ngươi biết một chuyện, chúng ta sau khi rời khỏi đây sẽ tới kiếm mấy cái nữ nhân của ngươi, gia chủ sẽ biến tất cả bọn họ thành nô ɭệ dưới đũng quần của ngài ấy. Ta cũng được tùy ý chọn một người trong số đó, không biết ngươi nghĩ gì nhưng ta cảm thấy cô nàng tên Băng Mị kia rất tuyệt. Còn cô nàng tên Liễu Mị Nhi đẹp đấy, tuy nhiên đã khắc Nguyệt Ấn vĩnh cửu thì chỉ còn có nước gϊếŧ đi.”
Thiên Tiếu đột nhiên mỉm cười nói:
“Thế thì đáng tiếc cho các ngươi rồi, Thiên Tiếu ta rất ít khi ăn thiệt thòi, huống chi đường xuống hoàng tuyền cô đơn cũng chán. Thôi thì các ngươi đi chúng với ta vậy.”
Một cục sắt sáng bóng bay lên, ngay sau đó là một tấm thẻ màu Lục với hai vạch chói lóa.
Hệ thống thông báo
Người chơi Thiên Tiếu mở cổng cấp độ tối thiểu 170 tương đương Tái Tạo Cảnh, số lượng quái vật Hư Không 500. Đã kích hoạt vật phẩm phong ấn không gian, phạm vi 1 vạn dặm, trong vòng hai ngày không một sinh linh nào thoát ra được.
Thiên Tiếu cười nói:
“Không nghĩ đứa trẻ mồ côi như Thiên Tiếu lúc chết đi lại toàn bộ Nguyệt Thần Cung và Hắc Lâu chôn cùng, cuộc sống này nhiều lúc đầy bất ngờ nhỉ.”
Đám sát thủ và Nam Cung Vô Tri không hiểu rõ lời Thiên Tiếu, chỉ khi cổng không gian mở ra với khí thế khủng khϊếp tỏa ra. Cả đám nét mặt liền tái xanh.