Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 70

Phong Vũ mỉm cười, anh nằm im từ nãy giờ muốn xem Chu Như Uyên định làm gì, đến anh cũng không ngờ cô lại nhầm phòng. Phong Vũ là lão đại nên anh không bao giờ ngủ sâu, lúc nào cũng cảnh giác, vừa nghe tiếng mở cửa anh đã tỉnh dậy, định lấy khẩu súng để trên kệ nhưng nhìn thấy cô, anh lại rụt tay về. Phong Vũ có khả năng nhìn trong bóng tối nên dù Chu Như Uyên không thấy anh nhưng Phong Vũ vẫn thấy được cô. Anh cố tình không lên tiếng, để cô nằm ngủ bên cạnh anh. Chu Như Uyên lấp đầy cái bụng, cô như được thỏa mãn mà nhanh chìm vào giấc ngủ ngon lành. Phong Vũ vừa quay về phía cô, thật đúng lúc Chu Như Uyên cũng quay lại, mặt đối mặt. Anh kinh ngạc, trừng mắt nhìn khuôn mặt Chu Như Uyên khi ngủ, bất giác đưa tay ôm ngực, tim đập rất nhanh. Phong Vũ tiến lại gần cô, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm Chu Như Uyên, sau đó cũng ngủ thϊếp đi.

...

Sáng hôm sau, một tiếng nói không hề nhỏ vang lên:

"Phong Vũ! Như Uyên mất... Ơ..." Chu Minh Hào đạp mạnh, cánh cửa va vào tường tạo ra tiếng động lớn khiến hai người trong phòng hơi tỉnh giấc. Chu Minh Hào khuôn mặt hốt hoảng, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong anh ta đứng hình mấy giây, lời nói cũng bị đứt quãng. Trên giường, hai người ôm nhau ngủ, trông không khác gì một cặp vợ chồng, chỉ có điều trên người họ có quần áo. Không tin vào mắt mình Chu Minh Hào giơ tay tát thẳng vào mặt một cái thật đau, biết bản thân không nằm mơ, anh lớn tiếng:

"Chu Như Uyên, con qua đây hồi nào vậy?"

Chu Như Uyên rêи ɾỉ, cô mở mắt, mờ mờ nhìn người bên cạnh, miệng vẫn mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp đến khi nhận ra Chu Như Uyên kinh ngạc, nụ cười trên môi không còn nữa, cô mở lớn hai mắt, từ từ quay sang nhìn Phong Vũ, vừa đúng lúc chạm ánh mắt của anh đang nhìn cô. Phong Vũ ánh mắt ôn nhu, anh không ngại mở miệng:

"Chào buổi sáng. Hôm qua ngủ ngon không?"

"Á!!! Cái chuyện gì thế này!?" Chu Như Uyên hét lên, cô hết nhìn anh tới nhìn Chu Minh Hào với ánh mắt gϊếŧ người, gằn giọng:

"Ba!!!"

Chu Minh Hào đứng chống nạnh, đưa ngón cái lên với Phong Vũ, khen ngợi:

"Cậu thật là đáo để. Không ngờ hai người lại tiến triển nhanh như vậy, đến người làm ba như tớ trở tay không kịp."

Lúc này sau lưng Chu Minh Hào xuất hiện thêm hai người nữa là Lãnh Triết và Hắc Tần Uy, bọn họ vì tiếng hét của Chu Như Uyên mà tới. Bọn họ nhìn cảnh tượng trong phòng, tuy đến sau nhưng đã phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắc Tần Uy vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu:

"Hai người ghê thật!"

Chu Như Uyên thấy bọn họ càng hiểu lầm, cô vội vàng giải thích:

"Không có! Không phải như mọi người nghĩ đâu!"

Chu Minh Hào vội bật lại không để cô có cơ hội giải thích:

"Thôi con gái. Ba hiểu mà, tuổi mới lớn nên muốn yêu rồi, con yên tâm ba rất là dễ, con muốn làm gì ba cũng ủng hộ hết."

"Ba à ba nghe con nói đi, mọi chuyện không phải vậy đâu..."

"Con không cần giải thích, hai người cứ tự nhiên."

Lãnh Triết bật cười,nháy mắt với Chu Minh Hào và Hắc Tần Uy:

"Các cậu có thấy bọn mình ở đây làm phiền họ không?"

Chu Minh Hào gật đầu hiểu ý, nhìn hai người trên giường, nói tiếp:

"Thôi ba với mấy chú xuống dưới, bữa sáng đã xong hết rồi. Hai người nhanh chuẩn bị rồi xuống."

"Ba..."

"Còn nữa, đừng có ve vãn nhau rồi để mọi người đợi." Nói xong, Chu Minh Hào nhịn cười, biết điều đóng cửa lại, để Chu Như Uyên và Phong Vũ ngại ngùng trong phòng. Phong Vũ im lặng từ nãy đến giờ, anh chằm chằm nhìn Chu Như Uyên khiến cô càng ngượng hơn. Cô hít sâu lấy hết can đảm, quay sang nhìn anh:

"Xin lỗi chú, hôm qua cháu đi nhầm phòng, cháu tưởng phòng này trống nên là... Cháu xin lỗi, cháu xin phép!" Cô nói một tràng dài không để anh kịp trả lời, đã nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng.

Phong Vũ cứng đơ, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Chu Như Uyên, anh không tự chủ mỉm cười:

"Dễ thương ghê."