Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 60

Chiếc xe chạy vào cổng lớn Chu Gia, anh tài xế chạy chậm đến trước biệt thự, từ bên trong bảo vệ vội chạy ra mở cửa xe. Chu Như Uyên và Nhã Nhi lần lượt bước xuống xe, hai người cởi giày đi vào trong thì một nữ giúp việc từ trong bếp chạy ra, cúi đầu trước cô:

"Cô chủ đã ăn gì chưa ạ? Tôi sẽ dọn cơm."

"Dạ em ăn rồi, chị không cần dọn lên đâu. Hôm nay em cho chị nghỉ sớm."

"Dạ cảm ơn cô chủ." Nữ giúp việc gật nhẹ đầu, cô ta vui vì cuối cùng cũng được nghỉ.

Chu Như Uyên và Nhã Nhi đi ngang qua, đến gần cầu thang thì Chu Như Uyên dừng bước, quay lại nói với chị giúp việc:

"Chị lấy một bộ đồ cho bạn em nha."

"Dạ cô chủ."

Trong phòng ngủ của Chu Như Uyên, Nhã Nhi ngồi phịch trên giường, Chu Như Uyên thì cất cặp. Năm phút sau, phía ngoài gõ cửa, chị giúp việc đã đem đồ lên cho cô.

"Cảm ơn chị." Nói xong, cô đóng cửa.

Chu Như Uyên cầm lấy bộ đồ ngủ màu trắng ngà, đưa trước mặt Nhã Nhi:

"Cậu thay bộ này đi."

Nhã Nhi thẫn thờ suy nghĩ, nghe được giọng nói của cô, cô ấy thoáng giật mình, tiện tay cầm lấy bộ quần áo.

"Cậu gọi tớ hả?" Nhã Nhi cất giọng chậm rãi, thẳm sâu đôi mắt là sự buồn bã và áy náy nhìn Chu Như Uyên.

"Cậu bị gì vậy?" Chu Như Uyên dự đoán được có chuyện gì đó xảy ra với Nhã Nhi, cô vội ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Nhã Nhi nhìn cô một hồi lâu, cô ấy cười nhẹ, tay dịu dàng vỗ lên má Chu Như Uyên:

"Tớ ổn mà... Cậu chưa đi tắm à?" Nhã Nhi liếc xuống bộ đồng phục còn trên người Chu Như Uyên, hỏi.

Chu Như Uyên nhìn xuống bộ đồng phục nhăn nheo, không còn thẳng thớm như hồi sáng, cô cười cười:

"Chưa... Cậu tắm trước đi, tớ tắm sau." Chu Như Uyên đứng dậy, kéo tay Nhã Nhi, đẩy cô ấy vào phòng tắm.

"Được rồi, đừng đẩy tớ."

Nhã Nhi buồn cười nhìn Chu Như Uyên lắc đầu rồi đóng cửa nhà tắm lại.

Trong lúc cô ấy đi tắm, Chu Như Uyên ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, cô cầm lấy điều khiển mở ti vi, bật chương trình mà cô đang theo dõi gần đây, tiện tay Chu Như Uyên cũng lướt lướt điện thoại một chút nhưng không ngờ...

Khi cô lướt trên phây bút, cô vô tình thấy được bài đăng của Hàm Luân - bạn trai cũ Nhã Nhi, hắn ta đăng dòng trạng thái:

"Chuẩn bị tôi sắp tán đổ người yêu cũ lần hai."

Chu Như Uyên cảm thấy có điều không lành, cô bấm vào phần bình luận, những người bạn của Hàm Luân đều viết tắt tên là NN, cô đã đoán ra được đó là Nhã Nhi.

Đúng lúc này, điện thoại Nhã Nhi để trên bàn reo chuông, trên màn hình hiện lên tên Hàm Luân.

Hàm Luân!

Hắn gọi Nhã Nhi làm gì?

Nhã Nhi cũng vừa tắm xong, cô ấy lau khô đầu. Nghe tiếng chuông quen thuộc, Nhã Nhi vội nhìn điện thoại rồi liếc thấy Chu Như Uyên đang nhìn màn hình, Nhã Nhi hốt hoảng cầm lấy điện thoại. Hành động của cô ấy khiến Chu Như Uyên càng khẳng định suy đoán của bản thân là chính xác, cô híp mắt nhìn Nhã Nhi.

Nhã Nhi lúng túng, tay run run nắm chặt điện thoại:

"Tớ xin lỗi. Tớ nghe điện thoại một chút." Nhã Nhi chạy nhanh ra ban công.

Chu Như Uyên nhìn theo cô ấy, rốt cuộc Nhã Nhi giấu cô chuyện gì đó.

Ở ngoài ban công.

Nhã Nhi hình như rất tức giận, nói lớn trong điện thoại một câu rồi tự ý cúp máy, cô ấy đi vào trong lại không thấy Chu Như Uyên nữa, trong phòng tắm đang có tiếng nước chảy. Nhã Nhi mệt mỏi ngã người trên ghế sofa.

Nhã Nhi đợi Chu Như Uyên tắm xong, cô mặc váy ngủ màu trắng đi ra, khoác áo lụa bên ngoài. Cô ấy nhìn theo từng hành động của Chu Như Uyên, cô ấy bặm môi:

"Hôm qua... Vào giờ ra chơi, Hàm Luân đã đến gặp tớ."

"..." Chu Như Uyên khựng người, quay sang nhìn Nhã Nhi.

"Anh ta muốn quay lại với tớ."

"Rồi cậu đồng ý?" Chu Như Uyên thở dài, cô lại gần ngồi bên cạnh Nhã Nhi.

Nhã Nhi vội lắc đầu:

"Không! Tớ chưa đồng ý."

"Vậy cậu có ý định quay lại với anh ta không?"

"..." Nhã Nhi im lặng, cúi đầu, hai tay nắm chặt.

Trong đầu Nhã Nhi đang là một mớ hỗn độn, cô ấy không biết phải làm sao nữa.

Chu Như Uyên nắm hai bả vai Nhã Nhi, xoay người cô ấy đối diện với cô, ánh mắt Chu Như Uyên quyết liệt:

"Nhã Nhi! Tớ nói cậu rồi, cậu không hiểu sao!?"

"Tớ hiểu hết! Nhưng tớ vẫn còn..."

"Còn tình cảm? Anh ta đối xử với cậu như vậy mà cậu... Tớ không còn gì để nói cậu luôn đó."

Chu Như Uyên buông Nhã Nhi ra, cô lo lắng nhìn thẳng mặt cô ấy, cô muốn Nhã Nhi thấy được sâu trong ánh mắt Chu Như Uyên, cô là đang muốn tốt cho Nhã Nhi.

Nhã Nhi nắm lấy tay cô, khuôn mặt tha thiết:

"Như Uyên! Tớ cần thời gian... Tớ hứa sẽ chấm dứt tình cảm này, tớ sẽ không quay lại với anh ta. Tớ chỉ cần thời gian thôi."

Chu Như Uyên không còn gì để nói, cô ôm lấy Nhã Nhi, tay vuốt dọc sống lưng Nhã Nhi:

"Tớ không có quyền xen vào chuyện tình cảm của cậu nhưng cậu phải hiểu tớ là muốn tốt cho cậu."

"..."

"Hàm Luân! Tớ thấy anh ta như đang có âm mưu gì đó muốn lợi dụng cậu!"

"Cậu yên tâm đi! Tớ không còn là Nhã Nhi như trước nữa đâu, tớ sẽ không để bản thân ngu ngốc thêm lần nữa!"