Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 37

Lãnh Gia.

Lãnh Triết kêu quản gia sắp xếp cho Áp Ánh Ly một căn phòng sát bên phòng anh ta, căn phòng này tuy không rộng bằng nhưng so với cô, ở một mình như vậy là thoải mái rồi. Căn phòng tuy không có người ở nhưng mỗi ngày giúp việc đều dọn dẹp, đồ đạc không thiếu.

"Tôi xin phép. Ánh Ly tiểu thư cần gì có thể gọi tôi."

"Dạ." Áp Ánh Ly hơi cúi người, lễ phép chào quản gia.

Cô ấy đợi ông quản gia đi, mới lại mở tủ quần áo. Trong đây toàn là đồ phụ nữ, đến cả váy ngủ, đồ mặc ngoài và cả áo trong, quần trong.

Không thiếu một thứ gì!

Áp Ánh Ly nheo một mắt, trong đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ.

Lãnh Triết chắc lăng nhăng lắm đây?

Theo cô ấy nghĩ phòng này chắc cho nhân tình anh ta ở!

Áp Ánh Ly giơ ngón trỏ móc vào cái quần trong cô ấy nhắm nãy giờ, họa tiết da báo, nhỏ nhắn xinh xắn. Cô ấy đưa lên trước mặt, khóe môi giật giật liên tục.

Anh ta gu mặn phết!

Da báo mà còn lọt khe!

Như vầy che cái gì? Khỏi mặc luôn cho rồi!

Áp Ánh Ly quăng chiếc quần sang một bên, cô ấy lục trong ngăn tủ ra chiếc quần khác kín hơn cái lúc nãy. Áp Ánh Ly sẵn tay lấy một váy ngủ kín nhất có thể, đi vào phòng tắm.

Hên còn loại bình thường, nếu không cô thà thả rông!

Cô ấy tắm rửa sạch sẽ, mùi hương thoang thoảng còn đọng lại trên cơ thể, thay vào người bộ quần áo thoải mái. Áp Ánh Ly đi lại bàn trang điểm, lấy máy sấy tóc, trong đầu lại nhớ về chuyện hôm qua.

Không biết vết thương anh ta sao rồi?

Dù gì chuyện này cũng là một phần lỗi của cô, hay chút qua thăm anh ta nhỉ?

Không biết Lãnh Triết đã ăn gì chưa?

Cô sẽ nấu cái gì cho anh ta.

Nghĩ xong, cô lập tức cất máy sấy, đi ra khỏi phòng. Áp Ánh Ly đi dọc hành lang, lúc đi ngang qua phòng Lãnh Triết, bước chân khựng lại, cô ấy lưỡng lự đưa tay muốn mở cửa.

Vài giây yên tĩnh, Áp Ánh Ly cứ chặp đưa tay ra rồi rụt lại.

"Ánh Ly tiểu thư, cô đang làm gì ở đây?" Ông quản gia xuất hiện sau lưng từ khi nào? Đến cô còn không nghe thấy tiếng bước chân, thân thủ người này chắc không kém Lãnh Triết là mấy.

Áp Ánh Ly hơi giật mình, đây là một sát thủ như cô chứ là người khác thì nãy giờ cái hồn bay không còn nguyên rồi.

Cô ấy hơi lúng túng, dời ánh mắt sang nhìn ông quản gia:

"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi muốn xem Lãnh Triết sao rồi? Dù gì cũng do tôi nên anh ta mới như vậy."

Ông quản gia nhìn bộ dạng của cô, nở nụ cười hiền hậu:

"Không sao. Nếu Ánh Ly tiểu thư muốn vào thăm, có thể vào... Chắc cậu chủ sẽ rất vui." Câu cuối cùng ông ta bất ngờ giảm âm lượng, ẩn ý có mùi hơi nồng.

"Dạ?" Áp Ánh Ly nghe được chữ mất chữ không, cô hỏi lại. Ông quản gia liền đánh trống lảng:

"Không có gì. Giờ cô muốn vào không?"

"Quản gia, cho tôi hỏi một câu nữa được không?"

"Ánh Ly tiểu thư cứ tự nhiên."

"Không biết tối giờ anh ấy đã ăn gì chưa? Tôi muốn nấu cái gì đó cho Lãnh Triết."

"Chưa ạ, cậu chủ ngủ từ chiều đến giờ. Nếu cô muốn tôi sẽ dẫn cô tới phòng bếp."

"Dạ cảm ơn ạ." Áp Ánh Ly lủi thủi đi theo quản gia xuống dưới lầu, ông ta còn nhiệt tình chỉ cho cô chỗ để nguyên liệu, sau đó mới rời đi.

Áp Ánh Ly đeo tạp dề, cô ấy bắt nồi lên bếp, cắt rau củ khá chuyên nghiệp, nhìn Áp Ánh Ly đảm đang như một người vợ nấu cơm cho gia đình. Tuy cô là sát thủ nhưng cô nấu ăn rất ngon, trước khi vào tổ chức cô thường xuyên nấu cho hai chị em.

Chỉ trong mười lăm phút, Áp Ánh Ly đã nấu xong nồi cháo, cô ấy cẩn thận múc ra tô, còn chu đáo rót cho Lãnh Triết một ly nước lọc. Cô bưng lên lầu, đứng trước phòng anh ta, nhẹ nhàng mở cửa.