Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 36

"Ba về rồi hả?"

Chu Minh Hào nhìn Chu Như Uyên đứng ở cầu thang, hai tay cô chống nạnh, hai chân banh ra chặn hết đường lên, nụ cười quỷ dị, khuôn mặt nham hiểm rất đáng sợ. Anh ta cảm thấy lạnh xương sống, da gà nổi hết lên, khóe môi cố nở nụ cười thật tự nhiên.

"Chu cha, sao nay con thức khuya dữ?" Chu Minh Hào giả vờ như không biết, anh ta đi lại khoác vai Chu Như Uyên.

Cô nổi cáu, cùi chỏ thúc vào hông anh ta, Chu Minh Hào cắn răng chịu đau, trên môi vẫn nở nụ cười. Chu Như Uyên nhếch môi cười đểu, tay nhéo vào hông anh ta lần nữa:

"Con thức đợi ba đó! Thấy con thương ba không?"

Chu Minh Hào xuýt xoa, anh ta nắm chặt tay Chu Như Uyên:

"Biết thương ba rồi. Con không cần nhéo đau vậy chứ?"

"Do ai? Ba gì mà bỏ con lại vậy?" Cô động lòng, buông tha cho cái eo của Chu Minh Hào, khoanh tay đứng dựa lưng vào cầu thang. Chu Như Uyên bĩu môi, khuôn mặt hờn dỗi.

Chu Minh Hào che miệng cười, anh ta đưa tay xoa đầu cô:

"Ba có công việc mà."

"Con không tin đâu! Nói đi, ba lén con đi đâu?" Cô híp đôi mắt, tiến lại gần Chu Minh Hào, bộ dạng như tra khảo ai đó.

Chu Minh Hào chột dạ, ánh mắt nhìn xung quanh tránh xa đôi mắt dò xét của Chu Như Uyên, bước chân từ từ lùi về sau. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, cánh môi mấp máy:

"Con đa nghi quá! Làm gì có chứ?"

"Giờ ba không nói đúng không?" Chu Như Uyên thò tay vào túi áo, móc điện thoại, cô mở sẵn màn hình danh bạ.

"Con định làm gì? Ba... Ba nói...nói sự thật mà."

"Con gọi cho Nhã Nhi." Chu Như Uyên nhấn vào tên trong danh bạ, tín hiệu dần truyền tới khiến tim anh ta đập liên tục. Chu Minh Hào hốt hoảng, vội giật lấy điện thoại của cô, cúp máy.

"Ba nói là được chứ gì? Con hay lắm!"

"Ba nói đi." Chu Như Uyên nhún vai, thích thú vểnh tai chờ đợi Chu Minh Hào nói.

Chu Minh Hào xùy một tiếng, anh ta lườm nguýt cô:

"Ba đi chơi với... Nhã Nhi." Hai từ cuối cùng, Chu Minh Hào nói lí nhí trong miệng.

Chu Như Uyên nghe được nhưng cô cố tình chọc anh ta:

"Hả? Ba nói to lên, con không nghe."

"Ba đi chơi với Nhã Nhi!"

Chu Như Uyên lấy lại điện thoại từ tay Chu Minh Hào, mở một tin nhắn giơ lên trước mặt anh ta:

"Con biết lâu rồi."

Trong tin nhắn hiện lên người gửi là Nhã Nhi, nội dung là: "Chu Như Uyên, cậu tới chưa? Tớ và ba cậu đợi lâu quá nên đi ăn trước rồi. Cậu tới thì gọi cho tớ nha." Tin nhắn được gửi lúc 7h45 tức cùng thời gian cô và Phong Vũ ở nhà hàng Nhị Liên.

Chu Minh Hào ngơ ngác, sau đó tự trách bản thân. Sao anh lại sơ suất như vậy? Vui quá nên quên mất Nhã Nhi có số điện thoại của Chu Như Uyên.

"Con muốn xử ba sao đây?"

"Dễ lắm. Sau này ba phải tăng tiền chi tiêu cho con."

Chu Minh Hào cắn răng chịu đựng, anh ta cốc một cái khá đau vào đầu cô như muốn trả thù.

"Ba xem thường con quá."

"Ai biểu con là con của ba chi?" Chu Như Uyên ôm đầu, lè lưỡi chọc tức anh ta.

Chu Minh Hào định bước lên lầu nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh ta vội kéo Chu Như Uyên lại ghế sofa, sau đó nói nhỏ:

"Chuyện của con với Phong Vũ sao rồi?"

"Ba còn dám nhắc đến?"

"Có chuyện gì? Mặt con hơi đỏ kìa."

Chu Như Uyên đánh mạnh vào ngực Chu Minh Hào, sau đó nhìn xung quanh khi thấy không có ai để ý thì cô mới nói:

"Chú Vũ tỏ tình với con rồi, con phải làm sao đây ba?"

"Đồng ý đi, cất công vậy mà!" Chu Minh Hào ngạc nhiên, anh thốt lên không kiểm soát.

"Cái gì? Cất công?" Chu Như Uyên nheo một mắt nhìn anh.

Anh ta biết mình lỡ lời, vội biện minh cho câu nói lúc nãy:

"Ý ba là chú ấy cất công theo đuổi con, thôi con đồng ý đi."

"Con chưa quyết định được, quá đột ngột."

Chu Minh Hào im lặng, anh ta ngước nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, tay vén tóc mái Chu Như Uyên:

"Phong Vũ nói sao?"

"Chú Vũ cho con thời gian để suy nghĩ."

"Giờ con mệt rồi, thôi lên ngủ đi. Ngày mai hãy suy nghĩ thật kĩ mà đưa ra câu trả lời, ba chỉ khuyên con nên cho chú ấy một cơ hội."

"Con biết rồi."