Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Chương 33: Trả nợ

Chỉ là, để cho Diệp Vô Trần im lặng là lúc tìm được hang ổ của Bạch Giao chỉ có một đống kim sơn lớn!

Kim quang tỏa ra xán lạn.

Trừ cái đó ra, không hề có vật nào khác, đừng nói là linh đan, ngay cả linh thảo cũng không có một gốc nào.

Thường nói Long tộc mới ưa thích đồ vật vàng sáng lấp lánh nhưng Bạch Giao còn chưa phải là Chân Long, vậy mà cũng ưa thích những thứ này?

Mặc dù không có linh đan linh dược, nhưng may mắn thay, đống kim sơn này nếu chế tạo thành kim tệ, giá trị ít nhất cũng mấy trăm triệu.

Cho nên, Diệp Vô Trần vẫn hốt hết đống kim sơn này chuyển vào trong Đại Địa Đỉnh.

"Hàn đàm này ngược lại là chỗ rất tốt." Diệp Vô Trần cười nói với mấy người Đoàn Vĩnh.

Nếu không phải chỗ tốt, Bạch Giao cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này tu luyện.

Hàn đàm này, đối với người tu luyện công pháp thuộc tính Thủy, chỗ tốt rất lớn.

Diệp Vô Trần suy nghĩ sau này nếu có thời gian, có thể tới đây tu luyện một chút thời gian.

Đi ra khỏi đàm đáy nước, mấy người cũng không ngừng lại, mà bắt đầu theo đường cũ trở về.

Bây giờ cách ngày Lôi Cực tông chiêu đồ không đến hai mươi ngày, cũng nên khởi hành đi đến đó, dù sao tiến đến Lôi Cực sơn mạch cũng tốn hơn mười ngày.

Đương nhiên, trước khi đi, Diệp Vô Trần vẫn trở về trang viên một chuyến, hơn nữa thuận tiện giải quyết luôn chuyện Mộ Dung thế gia và sự tình Lý gia.

Bốn người đi đường suốt đêm, cho nên, hai ngày sau, đã về tới trang viên.

Đi vào trang viên của Diệp Vô Trần, Đoàn Vĩnh nhìn cỏ dại rậm rạp trong trang viên, không khỏi nói: "Thiếu gia, nếu không, ta phái đệ tử môn hạ của ta tới đây trông coi, xử lý trang viên cho thiếu gia?"

Diệp Vô Trần nhìn Đoàn Vĩnh một chút, cười nói: "Có thể, vậy thì phái hai người đến đây đi, nếu bọn hắn xử lý tốt, đến lúc đó ta sẽ không bạc đãi bọn hắn."

Đoàn Vĩnh nghe vậy, trên mặt đại hỉ, cám ơn Diệp Vô Trần.

Diệp Vô Trần và Trần Hải lần nữa về tới sân nhỏ, Diệp Vô Trần nhìn sân nhỏ, hơi xúc động, hơn hai mươi ngày trước, hắn đã trùng sinh trong tòa viện này, từ tòa viện này đi ra, hơn hai mươi ngày trước, hắn tay trói gà không chặt, ngay cả tảng đá cũng nhấc không nổi, nhưng hiện tại, hắn chí ít đã có 5000 cân chi lực!

Không sai, chính là 5000 cân!

Hiện tại, Diệp Vô Trần thôi động toàn nội lực, một quyền, có thể đạt tới 5000 cân!

Cao thủ Linh Thể thất trọng bình thường, lực quyền khoảng hơn một ngàn cân mà thôi, nhưng hiện tại sáu kinh mạch của Diệp Vô Trần đều là tận biến dị, trong đan điền nội lực hùng hậu, Linh Thể thất trọng cùng cảnh giới không thể so sánh.

Chờ nửa tháng sau, đến Lôi Cực tông, có lẽ, hắn đã có thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc còn lại, tám mạch đều là tận biến dị!

Đến lúc đó tám mạch tương thông!

Thậm chí có thể đạt tới tình trạng Tam Hoa Tụ Đỉnh!

Nếu như tám mạch đều là tận biến dị, nội lực vượt xa người bình thường, hùng hậu đến trình độ kinh người, đến lúc đó vận chuyển nội lực, trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện dị tượng Tam Hoa Tụ Đỉnh.

Mặc dù nói Lôi Cực tông chiêu đồ điều kiện phải là Linh Thể thất trọng, nhưng đây là điều kiện thấp nhất, Linh Thể thất trọng không nhất định có thể thông qua được khảo hạch, nếu như hắn tám mạch tương thông, tám mạch đều là tận biến dị, đạt tới tình trạng Tam Hoa Tụ Đỉnh, như vậy, gia nhập Lôi Cực tông hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tại Linh Thể thất trọng, đệ tử có thể đạt đến Tam Hoa Tụ Đỉnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài.

Lôi Cực tông, không có khả năng bỏ lỡ đệ tử thiên tài Tam Hoa Tụ Đỉnh.

"Đúng rồi, thiếu gia, thời điểm năm đó lão gia còn tại thế, nói có cái gì muốn giao cho ngài." Trần Hải đột nhiên mở miệng nói: "Lúc đầu, lão gia phân phó, nếu ngươi có thể đột phá đến Nguyên Đan cảnh, lại để cho ta đem đồ vật giao cho ngươi, nhưng hiện tại thiếu gia trận pháp cao siêu, thực lực không kém gì cường giả Nguyên Đan, hiện tại ta sẽ đi lấy đồ vật giao cho ngươi."

"Hả." Diệp Vô Trần ngoài ý muốn.

Còn có đồ vật để lại hắn?

Rất nhanh, Trần Hải đem một cái hộp sắt trở về.

Trần Hải giao hộp sắt cho Diệp Vô Trần.

Diệp Vô Trần nghi hoặc, trên hộp sắt này lại còn bố trí một trận pháp cấp hai? Trận pháp Cấp hai này chẳng lẽ là phụ thân Diệp Phong bố trí?

Trong sự nghi hoặc, Diệp Vô Trần ngưng tụ linh phù, rất mau đã giải trừ được trận pháp cấp hai, sau đó mở hộp sắt ra.

Trong hộp sắt, ngoại trừ một phong thư, còn có một ngọc bội màu xanh ngọc bích.

Diệp Vô Trần mở phong thư ra, rất nhanh đã đọc xong.

"Thần Điện." Sau khi đọc xong, Diệp Vô Trần tự nói.

"Thần Điện!" Trần Hải, Đoàn Vĩnh, A Lực ba người, nghe vậy thì chấn động.

Diệp Vô Trần nhìn ba người một chút, nói: "Hắn nói, người gϊếŧ hắn, là người của Thần Điện."

Gϊếŧ chết Diệp Thần phụ thân của  Diệp Phong chính là Thần Điện đệ tử Thần Cốc Nam!

"Cái gì!" Trần Hải quá sợ hãi, vẻ mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi.

Đoàn Vĩnh, A Lực hai người, cũng đều chấn kinh.

"Làm sao có thể! Gia chủ đại nhân, sao lại đắc tội đệ tử Thần Điện!" Trần Hải lẩm bẩm nói, thần sắc rất kích động, tựa hồ là bị hù dọa.

"Đệ tử Thần Điện!" Đoàn Vĩnh vẻ mặt đắng chát.

Thần Điện, đây chính là tồn tại Chí Tôn vô thượng ở vị diện Cửu Châu này, áp đảo bất kỳ thế lực nào.

Phụ thân Thiếu gia bọn họ, vậy mà đắc tội với đệ tử Thần Điện? Thế này thì sao có thể báo thù?

"Thần Điện à." Diệp Vô Trần ngược lại sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, năm đó, sau khi hắn thống nhất vị diện Cửu Châu, ở vị diện Cửu Châu này sáng lập ra một thế lực, cũng là thế lực duy nhất hắn sáng lập ở vị diện Cửu Châu này, gọi Chư Thần Chi Điện!

Tên gọi tắt là Thần Điện!

Bất quá, Diệp Thần vậy mà lại đắc tội với đệ tử Thần Điện? Xem ra, Diệp Thần thân phận cũng không hề đơn giản, chỉ là, chuyện liên quan tới phụ thân và  mẫu thân hắn, Diệp Phong cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết phụ thân hắn gọi là Diệp Thần, thời điểm còn nhỏ hắn mới chuyển đến Thanh Dương thành, mà mẫu thân hắn lại càng thần bí, thường xuyên ở trong phòng tu luyện một loại công pháp không biết tên.

Trong thư Diệp Thần cũng không có đề cập vì sao đệ tử Thần Điện lại muốn gϊếŧ hắn.

Diệp Vô Trần đem ngọc bội bích thanh kia cầm trong tay, cầm trong tay rất ôn hòa, là một khối ngọc tốt, phía trên, có mấy đạo hoa văn kỳ quái, ngay cả Diệp Vô Trần cũng không nhìn ra được là ấn ký gì.

Diệp Vô Trần cất kỹ ngọc bội.

Nếu đây là phụ thân Diệp Phong lưu lại, hẳn là rất trọng yếu, chỉ là, trong phong thư cũng không có đề cập đến ngọc bội kia.

Sau đó, Diệp Vô Trần cùng mấy người Trần Hải, Đoàn Vĩnh, A Lực đi tới vườn trái cây.

Trải qua hơn hai mươi ngày được linh khí Ngũ Hành Tụ Linh Trận tẩm bổ, các loại linh quả trong vườn trái cây, linh khí đều dồi dào, đạt đến một trình độ kinh người.

Đoàn Vĩnh, A Lực nhìn vườn Linh Quả Thụ không thấy bờ trước mặt này, kinh ngạc đến ngây người.

Chỗ này có bao nhiêu linh quả!

Hơn nữa, đây quả thật là linh quả sao? Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua linh quả dư thừa linh khí như vậy.

Diệp Vô Trần nhìn vườn linh quả linh quang óng ánh trước mắt này, cười nói: "Nếu cứ để sinh trưởng như vậy, nhiều nhất là nửa năm nữa, những linh quả này có thể biến thành linh dược."

Linh dược!

Nếu những linh quả này toàn bộ biến thành linh dược, vậy thì có bao nhiêu tiền à?

Bất quá, lúc trước hắn bố trí Ngũ Hành Tụ Linh Trận, chỉ là dùng nhánh cây bình thường để bố trí, cho nên Ngũ Hành Tụ Linh Trận này chỉ có thể vận chuyển nửa năm, lúc này Diệp Vô Trần lấy ra mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm, sau đó bố trí Ngũ Hành Tụ Linh Trận và Vạn Linh Sinh Trưởng Trận lại một lần nữa.

Ngũ Hành Tụ Linh Trận và Vạn Linh Sinh Trưởng Trận bố trí lại, chí ít có thể lấy duy trì hơn mười năm.

Hơn nữa một lần nữa bố trí hai cái đại trận, uy lực mạnh hơn, hiệu quả càng tốt hơn , đến lúc đó, nửa năm sau, những linh quả này trưởng thành càng thêm kinh người.

Làm xong đây hết thảy, Diệp Vô Trần quay đầu lại: "Đi Mộ Dung thế gia!"

Mộ Dung Bác!

Diệp Minh Ngọc!

Cũng đến thời điểm trả nợ.

Lúc này, trong Thanh Dương thành Mộ Dung thế gia lại đang ăn mừng.

Bởi vì, có một vị quý khách tới Mộ Dung thế gia! Đệ tử nội môn Đường Chi Sơn của Đao Hoàng môn, Đường Chi Sơn không chỉ là đệ tử nội môn Đao Hoàng môn, mà còn là đệ tử thân truyền của môn chủ Đao Hoàng môn!

Thân phận này, đối với Mộ Dung thế gia mà nói, đã cực kỳ cao rồi.