Đầu Bếp Tại Dị Giới

Chương 13: Chế biến Mì Sợi

Dịch: Nguyễn Khiêm

Nhóm: TTTV

-----------------

Vừa mới tiến vào Linh dược các, Ngô Hiên trực tiếp đi đến vị trí để Tấn Thể đan kia, mục đích chủ yếu khi hắn tới Linh dược các chính là muốn phân tích Tấn Thể đan, còn về phần đan dược khác, chúng cũng không có nửa điểm lực hấp dẫnđối với hắn mà nói, hoặc là nói căn bản không cần phải để ý.

Hiện tại việc quan trọng nhất mà hắn cần phải làm chính là đề thăng tu vi, hết thảy những việc khác đều không cần phải suy nghĩ nhiều. Không có tu vi làm điều kiện tiên quyết, cái gì cũng không thể làm, giống như là năng lực phân tích hay chế biến của đôi tay này vậy, không có tu vi đủ cao để chống đỡ, hết thảy đều là mây bay. Chế biến cùng phân tích cũng phải cần linh lực của bản thân, cảm giác tiêu hao linh lực vào tối hôm qua cũng không dễ chịu a, giống như là bị tháo nước vậy.

Đã quen việc thì sẽ dễ làm, nhanh chóng đi đến vị trí của Tấn Thể đan, sau đó trực tiếp lấy Tấn Thể đan ra từ bên trong hộp gấm, lần này, đan dược vừa mới vào tay, cũng không có tri thức truyền đến trong đầu. Đây cũng không phải là do hắn không phân tích được, mà là Ngô Hiên còn không có bắt đầu để cho hai tay đi phân tích viên đan dược này.

Từ sau khi kinh mạch đả thông, linh lực thông suốt có thể tu luyện, năng lực của hai tay giống như là một căn phòng đã bị mở toang cửa ra, tri thức đều truyền vào trong đầu của hắn, rốt cuộc không cần nghi hoặc đây là có chuyện gì. Hắn cũng có thể hoàn toàn chưởng khống loại năng lực này, muốn phân tích thì hai tay mới bắt đầu phân tích, mà không giống như là lúc vừa mới bắt đầu, chỉ có tự động phân tích.

Đợi hắn gỡ khỏa Tấn Thể đan này xuống, con mắt híp lại, tay phải phát ra quang mang nhàn nhạt, bắt đầu phân tích thành phần ở bên trong viên đan dược kia. Chỉ chốc lát, hai tay đã lập tức giúp Ngô Hiên phân tích ra thành phần của viên đan dược kia: Lạc diệp hoàng, Ma tâm phấn , Thiên Tinh căn...

Lần này phân tích không hề cảm thấy có chút trở ngại nào, trực tiếp phân tích ra thành phần ở bên trong viên đan dược kia. Đồng thời hắn cũng có thể cảm thụ được mức độ của linh lực ở trong cơ thể, tại thời điểm phân tích viên đan dược kia, linh lực đã trôi mất không ít, nhưng mà với tốc độ trôi đi này, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận, không có ảnh hưởng gì.

Kỳ thật Ngô Hiên căn bản không cần phân tích những đan dược này, Tấn Thể đan hoàn toàn có phương pháp luyện đan, dù sao Tấn Thể đan cũng không phải là cái đan dược trọng yếu gì, nhìn thì chỉ như là đan dược nhị phẩm, kỳ thật cũng chính là miễn cưỡng đạt đến cấp độ đan dược nhị phẩm. Nhưng mà coi như là đan dược nhị phẩm, thậm chí tam phẩm, phương pháp luyện đan đều là hoàn toàn được miễn phí xem xét rồi. Đó cũng không phải là cái phương pháp luyện đan quan trọng gì đó, lại cộng thêm mọi người đều là tộc nhân của Ngô gia, cho nên mới cho mọi người thoải mái quan sát.

Ngô Hiên chỉ là muốn khảo nghiệm qua loại năng lực này một chút mà thôi, quả thật là thông suốt, chỉ có chân chính tu luyện, mới có thể mở ra phiến đại môn này. Bằng không cho dù đứng trước mặt nó mà cầu xin cũng không có tác dụng gì đâu.

- Xem ra không có tu vi nhất định thì không thể phân tích đan dược có phẩm chất cao cấp...

Ngô Hiên thu hồi lực chú ý, thả đan dược trở về.

Tầm mắt chuyển dời đến bên cạnh hòm gỗ, bên trong chính là các loại linh thảo dùng để luyện chế Tấn Thể đan. Lúc trước vị lão giả kia cũng nói qua, muốn lĩnh đan dược thì cũng chỉ có thể lấy được một khỏa, còn nếu cầm tài liệu luyện chế đan dược thì có thể cầm hai phần!

Nguyên nhân để cho Linh dược các làm như vậy chính là muốn cho các đệ tử thử đi luyện chế đan dược, hơn nữa bởi vì tính toán đến khả năng thất bại, vì thế mới cấp cho hai phần. Nếu luyện chế thành công, thì sẽ có được hai khỏa, thất bại một lần thành công một lần, thì có thể được một khỏa, nếu như thất bại cả hai lần thì chỉ có thể đợi đến tháng sau mà thôi.

Ngô Hiên tự nhiên sẽ lựa chọn dược liệu luyện chế Tấn Thể đan, không riêng gì muốn nhìn xem hiệu quả của đan dược do chính mình chế biến, xử lý một chút, hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là có thể có được càng nhiều Tấn Thể đan!

Một khỏa Tấn Thể đan cũng chỉ có thể đề thăng một tầng tu vi cho Luyện Thể Kỳ, nếu lựa chọn thành phẩm, vậy thì chỉ có thể đề thăng một tầng, sau đó lại còn phải đợi đến tháng sau, mới có thể tiếp tục nhận lấy một khỏa nữa. Một tháng là khoảng thời gian không hề dài, nhưng mà hắn cũng không muốn đợi, muốn nhanh chóng đề thăng tu vi.

Vì thế lựa chọn tài liệu trở về chế biến xử lý, mới là lựa chọn tốt nhất.

Lúc này lựa chọn hai phần dược liệu, trực tiếp đi đăng ký. Lúc hắn bày dược liệu luyện chế Tấn Thể đan ra trên bàn, lão giả giương mắt lên nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ghi chép.

- Lạc diệp hoàng hai phần, Ma tâm phấn hai phần...

Sau khi Lão giả ghi chép xong, liền một lần nữa ngả lưng trên mặt ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngô Hiên cầm lấy dược liệu rồi đi ra phía ngoài, lúc rời đi, lão giả còn mở mắt ra,  nhìn hắn thêm một lúc. Việc Ngô Hiên là Băng linh thể cũng không phải là bí mật trong Ngô gia, thể chất đó vốn dĩ là không thể nào luyện chế đan dược, khi nhìn thấy Ngô Hiên bày những dược liệu này ra, thật đúng là khiến cho lão giả cảm thấy kinh ngạc xuống. Bất quá lão giả không có hỏi nhiều, Linh dược các cũng không có quy định, đệ tử cầm dược liệu nhất định phải do chính mình luyện chế, để cho người khác giúp đỡ luyện chế cũng có thể.

Dù sao đều là người của Ngô gia, đệ tử của gia tộc càng ngày càng mạnh là sự tình tốt, hơn nữa có thể tìm được người hỗ trợ luyện chế đan dược cho bản thân, đó cũng là bản lãnh của mình.

Sau khi đi ra Linh dược các, Ngô Tử Tân lại bắt đầu ồn ào kêu to, Ngô Hiên coi như là không nghe thấy, trực tiếp trở về phòng của mình. Sau đó ngồi xuống bắt đầu vận công tu luyện, Băng linh lực đặc hữu ở trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, lấy cơ thể của hắn làm trung tâm, hàn khí không tự chủ được tản mát ra xung quanh, cảnh tượng trông cực kỳ quỷ dị.

Hắn cũng không có vội vã đi chế biến xử lý Tấn Thể đan, hiện tại thời gian còn sớm, không ít người còn đang đi lại, hơn nữa phòng bếp bây giờ lại đang có người. Nếu như mình bị mấy người Ngô bá thấy được bản thân lấy dược liệu đi làm đồ ăn, khẳng định sẽ đều cho là hắn điên rồi. Hiện tại hắn lại không thể công bố năng lực này của mình ra, tốt nhất chính là vụиɠ ŧяộʍ tới chế biến.

Vì thế hắn muốn đợi đến buổi tối lại đi chế biến, bây giờ vẫn còn là lấy tu luyện làm chủ. Dù sao hiện tại hắn đã không cần phải đi qua phòng bếp, việc quan trọng trước mắt chính là tu luyện.

Trong nháy mắt, thời gian đã đến đêm khuya. Cửa phòng của hắn bị nhẹ nhàng mở ra, Ngô Hiên đi ra từ bên trong, rồi nhanh chóng đi thẳng về hướng phòng bếp. Trên đường cũng không có mấy người đi lại, tại khu vực hậu cần của Ngô gia, căn bản là không có ai, đệ tử của Ngô gia có thể tu luyện, lại càng không cần suy nghĩ, sẽ chẳng có ai đi vào chỗ này.

Đi đến phòng bếp, hắn nhanh chóng châm lửa ở bếp, để dược liệu của Tấn thể đan lên bàn, rồi mở ra. Nhìn chằm chằm vào ba loại dược liệu, hắn sờ lên cằm, suy tư một chút, nói:

- Lạc diệp hoàng, Ma tâm phấn cùng Thiên Tinh căn...

Một lát sau, hắn cầm lấy ba dạng dược liệu bỏ vào trong miệng thưởng thức, nhíu mày nói:

- Lạc diệp hoàng có hương vị hơi đắng, nhưng mà trong đắng lại mang ngọt, giống như là hạt sen vậy; Ma tâm phấn lại có vị hơi ngọt, có mùi thơm của lúa mạch; Thiên Tinh căn lúc bắt đầu ăn thì có vị cay nồng ở lưỡi sau đó thì hương cay còn xông lên mũi, tựa như là ăn thức ăn cay vậy. Ba loại hương vị bất đồng, nếu như luyện chế thành đan dược cũng không biết là khi ăn sẽ có hương vị như thế nào nhỉ, đoán chừng cũng không tốt lắm, dù sao ai cũng biết thuốc đắng thì mỡi dã tật mà.

Ngô Hiên đang suy nghĩ xem nên chế biến mấy dạng dược liệu này thành món ăn gì mới có thể hoàn toàn phát huy được hương vị của từng loại dược liệu, để chúng có thể trở thành một món ăn ngon

Chỉ là suy tư trong chốc lát, hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, cười nói:

- Vậy thì làm mì sợi thôi!

Chế biến ba dạng dược liệu thành mì sợi, nếu như để cho các Luyện Đan Sư biết việc này còn không trợn mắt há mồm sao! Đây là cái Logic gì, như thế nào lại có thể liên tưởng đến mì sợi rồi!

Ngô Hiên lấy ra một phần dược liệu Tấn Thể đan, hắn nghĩ trước tiên mình nên thử một lần, nhìn xem hiệu quả đến tột cùng là như thế nào. Nếu như là thất bại, tốt xấu gì thì cũng có phần bảo hiểm.

Lúc này hắn cầm lấy Thiên Tinh căn, trực tiếp ném vào trong nồi nước đã đun sôi, quấy một lúc, sau đó thêm vào các loại gia vị như muối cùng dầu. Đơn giản chế biến một chút, sau đó đậy nắp nồi lại.

Tiếp theo hắn cầm Ma tâm phấn lên, bản thân Ma tâm phấn đã bị nghiền nát thành phấn, hắn không chút do dự đổ phần Ma tâm phấn này vào trong một phần bột mì, không sai, chính là đổ vào bên trong bột mì!

Đập thêm mấy quả trứng gà vào, rồi hắn bắt đầu nhào nặn, dưới kỹ xảo thuần thục của hắn, bột mì cùng ma tâm phấn không ngừng bị trộn lẫn, đồng thời hai tay cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu trắng nhàn nhạt.

Ba!

Ngô Hiên nặng nề ném hỗn hợp bột mì và Ma tâm phấn xuống mặt bàn, sau đó bắt đầu kéo mì sợi, nhờ đôi bàn tay khéo léo, một tay là có thể kéo thành vô số sợi mì mảnh, tinh tế! Cánh tay nhẹ nhàng run lên, sợi mì nổi lên gợn sóng, sợi mì tràn ngập tính bền dẻo uốn lượn ở trên không trung, ở trong đêm tối lóe lên chút óng ánh.

Chỉ mới hơn 10 phút sau, hắn đã hoàn thành chế biến sợi mì rồi bởi vì số lượng cũng không phải là rất nhiều, cho nên chế biến nhanh cũng là chuyện đương nhiên, cộng thêm bản thân hắn chính là đầu bếp chuyên nghiệp, nhanh mà tốt, là chuẩn tắc cơ bản của hắn.

Mì sợi vừa vặn làm xong, hắn mở nắp nồi ra, một mùi hương cay nồng xông vào trong mũi. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thiên tinh căn lại có vị cay nặng như vậy, bỏ vào trong nồi nước nóng lại có thể bộc lộ hết hương vị trong đó, bày ở trước mắt chính là một nồi súp cay đã điều chế tốt!

Ngô Hiên cười lớn một tiếng, lại tiếp tục ném Lạc diệp hoàng vào trong nồi, mới vừa vặn ném vào trong nồi súp cay nóng hổi kia, Lạc diệp hoàng lập tức làm dậy một mùi thơm ngát, hỗn hợp cùng hương vị cay nồng của Thiên tinh căn, hình thành một loại hương vị kỳ lạ. Bên trong vị cay nồng còn có cả vị thơm ngọt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, làm cho người ta càng muốn ăn nhiều hơn.

Chỉ quấy thêm trong chốc lát, Ngô Hiên múc súp cay ra, đổ vào trong chén mì vắt đã trần qua, nước súp nóng hổi hòa trộn cùng sợi mì, trong nháy mắt sợi mì đã chín rồi, hiện ra vẻ tinh tế óng ánh quen thuộc!

Sợi mì được hắn kéo thật sự là quá nhỏ, chan qua nước súp nóng hổi, tự nhiên là nhanh chóng chín. Cuối cùng hắn cho thêm hành thái lên bát mì này, một chén đồ ăn cùng loại với thức ăn nhanh ở kiếp trước đã được hoàn thành!

Món ăn này bị hắn gọi là Tấn Thể mì sợi! Không còn là Tấn Thể đan, mà là Tấn Thể mì sợi!