Giấu Đi

Chương 89: Một tấm ảnh

Michael lấy lý do có việc đột xuất cho nên đi trước.

Chỉ còn lại Lâm Hòa Tây và Du Trùng ở trong sân. Lâm Hòa Tây ngồi nghịch điện thoại hơn hai mươi phút, mắt thấy sắp đến giờ cơm tối, Lâm Hòa Tây định về phòng tắm một cái.

Cậu đứng dậy hỏi Du Trùng:

– Quần áo giặt xong thì trả cậu kiểu gì?

Du Trùng không nói rõ quần áo đều do nhân viên khách sạn mang tới, thậm chí còn không phản bác lời Lâm Hòa Tây, anh cứ nhận đó là của mình như thể dĩ nhiên, sau đó nói tường tận địa chỉ công ty mình:

– Gửi tới hoặc tự đưa tới đều được.

Lâm Hòa Tây gật đầu, im lặng một lát, thấy bầu không khí giữa hai người biến thành không còn lời nào để nói, cậu bèn lên tiếng:

– Vậy tôi đi trước nhé.

Du Trùng đứng dậy cản cậu lại, nghi ngờ hỏi cậu:

– Cậu nhớ hết địa chỉ tôi vừa nói rồi à?

Lâm Hòa Tây nói:

– Tôi nhớ rồi.

Mặc dù lần cuối đến đã là một năm về trước, nhưng vị trí công ty Du Trùng không khó tìm.

Du Trùng vẫn chưa chịu để cậu đi, bất ngờ lên tiếng:

– Tôi không quen tắm ở phòng tắm trong sân tennis.

Lâm Hòa Tây sững người một giây rồi nhanh chóng hiểu ra ý của đối phương, cậu nói tiếp theo ý anh:

– Cậu có muốn về phòng tôi tắm không?

Nhận được đáp án mình mong muốn, như thể sợ cậu đổi ý bất cứ lúc nào, Du Trùng gật đầu với cậu:

– Vậy thì đi thôi.

Lâm Hòa Tây đứng yên tại chỗ không nói gì.

Du Trùng đi được mấy bước, chợt nhận thấy điều gì bèn quay đầu tìm cậu. Thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ không đi, tưởng rằng cậu không muốn về phòng, Du Trùng bất giác cau mày:

– Sao thế?

Giọng của Du Trùng kéo Lâm Hòa Tây ra khỏi dòng suy nghĩ, miệng cậu nói mà lòng nghĩ đâu đâu:

– Không có gì.

Không biết có phải cậu nhìn nhầm không, khi cậu gật đầu đồng ý, dường như cậu đã nhìn thấy anh mỉm cười.

Lâm Hòa Tây dẫn Du Trùng về phòng mình.

Du Trùng gọi điện thoại cho người của khách sạn mang quần áo lên, Lâm Hòa Tây vào phòng tắm trước.

Đánh tennis cả người đầy mồ hôi, khi tắm cậu cũng tiện gội luôn cả đầu.

Giá để sữa tắm và dầu gội đầu cách vòi hoa sen hơi xa, Lâm Hòa Tây rời khỏi vòi sen nước nóng để đi lấy dầu gội đầu. Lỡ tay dùng sức quá nên dầu gội trơn tràn qua lòng bàn tay chảy dọc xuống.

Lâm Hòa Tây xoa chút dầu gội còn lại trong lòng bàn tay lên đầu, cũng không quan tâm đến dầu gội đầu rơi dưới đất, xoay người đứng dưới vòi nước nóng, vươn tay khẽ xoa dầu trên tóc.

Một lúc sau, cậu xối sạch bọt trắng trên đầu, sau cùng nhanh chóng tắm sạch cơ thể. Cậu tắt vòi sen, lấy khăn lau khô người rồi đi đến trước tủ để đồ sạch lấy quần áo mặc.

Khi đi ngang giá để đồ, cậu vô tình giẫm phải dầu gội dưới sàn, đế dép lê trơn trượt khiến cả người cậu mất khống chế ngã về phía sau.

May là cậu kịp vươn tay bám vào giá để đồ bên cạnh mới tránh được hậu quả ngã xuống đất. Tuy không bị ngã, nhưng vì vội vàng ổn định cơ thể, đế dép lê đập mạnh một tiếng xuống sàn nhà tắm.

Chai lọ trên giá nghiêng theo tay cậu, âm thanh rơi xuống đất vang vọng không dứt.

Lâm Hòa Tây nhanh chóng định thần, cúi người nhặt đồ dùng tắm rửa dưới đất lên. Ngoài cửa chợt truyền tới tiếng bước chân vội vã.

Tiếng bước chân ấy từ xa đến gần, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng dừng trước cửa phòng tắm.

Ngay sau đó, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Du Trùng gọi tên cậu bằng giọng trầm trầm.

Cho dù cách một cánh cửa dày, Lâm Hòa Tây vẫn có thể nhận ra trong giọng của anh có cảm giác căng thẳng rất nhỏ.

Nhận được kết luận này, cậu chống tay lên giá để đồ, thất thần trong giây lát.

Đợi mãi mà không thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng trả lời, Du Trùng vươn tay vặn tay nắm cửa trước mặt.

Tay nắm cửa chuyển động theo lực tay anh nhưng nhanh chóng mắc kẹt, cửa phòng tắm đang ở trạng thái khóa trong.

Du Trùng khẽ cao giọng:

– Cậu không nói gì thì tôi đạp cửa đấy.

Lâm Hòa Tây chậm rãi phản ứng lại, cất giọng bình tĩnh:

– Tôi không sao.

Dường như lo cậu không nói thật, Du Trùng không đi ngay mà hỏi tiếp:

– Trong nhà tắm vừa có tiếng gì đấy?

Lâm Hòa Tây sững người, trái tim dâng lên xúc cảm tựa như mình và Du Trùng vẫn còn đang yêu nhau.

Cậu đè nén suy nghĩ này xuống, trả lời thành thật:

– Sữa tắm và dầu gội đầu rơi xuống đất.

Khi nói ra những lời này, ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra trong giọng mình mang theo ý cười nhàn nhạt.

Du Trùng nắm bắt được ý cười trong đó, giọng nói thoải mái của cậu khơi dậy hồi ức trước đây của cả hai khiến Du Trùng không khỏi ngây ngẩn.

Chẳng hay biết những suy nghĩ trong lòng Du Trùng, Lâm Hòa Tây cúi người nhặt đống chai lọ dưới đất lên, nhanh nhẹn mặc quần áo vào.

Thay quần áo xong mở cửa ra ngoài, Du Trùng đã không còn đứng trước cửa nữa.

Cậu quay đầu lấy chiếc khăn lau tóc treo trong nhà tắm, mang theo hơi nước nóng hầm hập đi tới trước sofa ngồi xuống, quay sang nhìn Du Trùng đang ngồi ở đầu bên kia.

Không cần cậu nhắc nhở, Du Trùng đã tự động đứng dậy lấy quần áo để thay, cất bước vào trong phòng tắm.

Lâm Hòa Tây dời mắt khỏi bóng lưng đã đi mất của Du Trùng, vươn tay với chiếc áo chiều nay trước khi ra ngoài cậu thuận tay vắt trên lưng ghế dựa, lấy ra chiếc đồng hồ nhặt dưới đài phun nước lên.

Nước trên dây đeo và mặt đồng hồ đã khô rồi, Lâm Hòa Tây chỉ nhìn lướt qua đồng hồ một cái rồi định cho nó vào trong vali, nhưng ngay lúc đứng lên, cậu chợt cảm thấy có gì đó không ổn, lại liếc nhìn mặt đồng hồ cũ kỹ kia.

Kim giờ và kim phút vẫn đứng yên ở một thời gian nào đó vào buổi chiều, không chạy về trước nữa.

Lâm Hòa Tây giật mình, cậu nhớ rõ chiếc đồng hồ này không thấm nước, trước đây cũng có lần cậu quên tháo đồng hồ mang vào phòng tắm tắm luôn, dẫu vậy đồng hồ vẫn luôn dùng tốt.

Vậy mà bây giờ đồng hồ lại hỏng vì rơi xuống đài phun nước.

Cậu dùng sức lau mặt đồng hồ, kim đồng hồ vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Lâm Hòa Tây nhìn chằm chằm đồng hồ hồi lâu, chậm chạp thở dài một hơi, cuối cùng vẫn để chiếc đồng hồ đã hỏng vào trong vali hành lý như kế hoạch ban đầu.

Chẳng qua khi đóng vali, khuôn mặt cậu không giấu nổi mất mát.

Tạm thời bỏ chuyện đồng hồ qua một bên, cậu ngồi về sofa, cầm điện thoại đặt trên bàn tròn lên, cúi đầu xem tin tức.

Du Trùng tắm rất nhanh, lúc ra khỏi phòng tắm anh đã không mặc bộ đồ trước đài phun nước ban chiều nữa mà mặc hoodie và quần bò thoải mái năng động.

Tóc mái hay vuốt lên giờ đây nhẹ nhàng rủ xuống trán, dường như người xuất hiện trước mắt Lâm Hòa Tây lúc này không phải Du Trùng của ba năm sau mà là Du Trùng đến từ ba năm trước.

Còn cậu thì ngồi khoanh chân trên sofa nghịch điện thoại gϊếŧ thời gian trong khi đợi Du Trùng tắm rửa, giống như thỉnh thoảng mỗi lần trước đây anh và cậu nghỉ tạm ở khách sạn.

Chờ Du Trùng tắm xong ra ngoài, cậu có thể bỏ ngang ván game đang chơi dở, dang hai tay ôm lấy eo Du Trùng, ngả vào lòng anh. Sau đó những đồng đội dần phát hiện ra cậu treo máy, điện thoại sẽ vang lên thông báo nhắc nhở bị đồng đội report.

Thế nhưng trước mắt cậu không phải Du Trùng của ba năm trước, mà cậu của hiện tại đã chẳng còn chơi game nhiều nữa.

Lâm Hòa Tây cúi đầu, nhìn về email công việc trên điện thoại của mình.

Cấp trên ở Mỹ gửi cho cậu việc mới đột xuất.

Chừng một tuần sau, thành phố mà cậu đang sống sẽ tổ chức một show thời trang quy mô lớn, công ty cũng sẽ phái người đến đó, cấp trên hi vọng cậu có thể tham gia show thời trang cùng với người đồng nghiệp nước ngoài kia.

Lâm Hòa Tây rũ mi suy nghĩ, bắt đầu viết email trả lời cấp trên, không hề nhận ra Du Trùng đang đi về phía mình.

Có lúc người nhầm lẫn về thời gian và không gian không chỉ có mình Lâm Hòa Tây. Du Trùng cũng vô thức bước về phía cậu, cho tới khi nhìn thấy rõ ràng giao diện trên điện thoại Lâm Hòa Tây là email công việc chứ không phải hình ảnh trò chơi rối mắt, anh mới chợt hoàn hồn, nhìn người trước mắt với cảm xúc ngổn ngang.

Lâm Hòa Tây vẫn cúi đầu chuyên chú trả lời email, chiếc khăn lông màu xanh trên đỉnh đầu cậu đã có một vài chỗ thấm ướt.

Nhìn từ góc độ của Du Trùng, chỉ thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi khẽ mím của cậu.

Mấy ngày nay gặp lại Lâm Hòa Tây, cảm xúc áp chế hơn ba năm nay có nguy cơ phá vỡ ùa ra. Giờ đây, trong khi Lâm Hòa Tây còn không hay biết gì, ánh mắt Du Trùng dừng trên chóp mũi, trên môi Lâm Hòa Tây càng thêm lộ liễu và chẳng thể kiềm chế.

Anh chậm rãi cúi người xuống.

Phát hiện ra có gì đó không đúng, Lâm Hòa Tây ngước mắt lên khỏi điện thoại, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen sâu thâm trầm của anh. Thậm chí cậu còn thoáng nhận thấy cảm xúc phức tạp còn chưa kịp che giấu trong đôi mắt ấy.

Có điều cảm xúc này chỉ lướt qua trong giây lát, Lâm Hòa Tây không kịp phân tích và nghiên cứu nó sâu hơn.

Bị bắt gặp mất khống chế cảm xúc, Du Trùng chỉ đành vươn tay vòng qua người cậu đặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay xuống bàn, sau đó ung dung đứng thẳng người dậy, lùi về sau một bước.

Mùi hương sữa tắm trên người Du Trùng quanh quẩn đầu mũi Lâm Hòa Tây, tại hoàn cảnh bất thường này, trong đầu Lâm Hòa Tây lại xuất hiện đôi mắt chưa kịp che giấu cảm xúc của Du Trùng.

Đầu lưỡi Lâm Hòa Tây lặng lẽ đặt trên khớp hàm, dường như đã quyết tâm, cậu chợt ngước mắt lên nhìn anh:

– Cậu có biết cửa hàng sửa đồng hồ nào uy tín không?

Không ngờ cậu sẽ chủ động nhắc tới chuyện đồng hồ, lòng Du Trùng cũng lờ mờ cảm nhận được gì đó, ánh mắt anh trở nên sâu hơn, chậm rãi nói ra mấy từ:

– Cậu muốn sửa đồng hồ à?

Lâm Hòa Tây không né tránh ánh mắt anh mà chỉ chậm rãi giải thích:

– Đồng hồ của tôi hỏng rồi.

Du Trùng hỏi:

– Đồng hồ hiệu nào? Tôi có biết không?

Lâm Hòa Tây nói:

– Cậu biết.

Đáy mắt Du Trùng khẽ gợn sóng, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh như thường:

– Cậu lấy ra cho tôi xem trước đi.

Lâm Hòa Tây chống tay lên sofa định đứng dậy.

Trên chiếc bàn tròn bên cạnh vang lên tiếng rung rõ mồn một, Lâm Hòa Tây sững người, không khỏi quay sang nhìn điện thoại Du Trùng đang đặt trên bàn.

Màn hình cũng sáng lên theo tiếng điện thoại rung.

Có người gọi điện tới cho Du Trùng, số điện thoại hiển thị trên màn hình là số lạ không được lưu trong danh bạ.

Sở dĩ có thể nói là số lạ, bởi vì Du Trùng chỉ nhìn qua chứ không có ý định bắt máy.

Điện thoại cũng chỉ kêu lên hai tiếng rồi ngừng.

Đợi khi giao diện cuộc gọi biến mất, màn hình chờ điện thoại Du Trùng xuất hiện trước mắt cậu.

Lâm Hòa Tây nhìn thấy một tấm ảnh.

Một tấm ảnh bóng lưng hai người đang hôn nhau trong hoàng hôn trên biển.

Cậu và Du Trùng chưa từng chụp ảnh nào thế này.