Cho tới khi máy bay lên đến tầng mây, Lâm Hòa Tây vẫn cảm thấy ba năm qua đi giống như một giấc mơ.
Dường như ký ức của cậu vẫn còn dừng lại ở một ngày xuân năm thứ tư đại học. Mới ngày hôm qua cậu còn lo lắng mất ngủ vì một cuộc điện thoại không thể kết nối hay một từ đơn tối nghĩa khó hiểu, hôm nay cũng xem như trở thành một người thuận lợi tốt nghiệp và tìm được một công việc ổn định, trở về quê hương.
Cậu nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ máy bay, mỉm cười tự giễu.
Ít nhất lần này, cuối cùng cậu cũng đã không phải giấu người của Du Dược Đằng, lén lút mua vé về nước nữa.
Cảnh trong giấc mơ ban sáng lại ùa vào não cậu, dần dần chồng khít lên ký ức rõ ràng sâu trong lòng.
Những chi tiết nhỏ nhặt không có trong mơ, cũng bị cậu lục lọi từ tận nơi sâu thẳm, xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Khi ấy cậu còn chưa chuyển ra khỏi căn nhà kia, cậu mượn danh nghĩa đi du lịch tốt nghiệp ở phía Đông nước Mỹ cùng với bạn bè, sau đó chia tay với nhóm Wells ở phía Đông, từ đó lên máy bay trở về nước.
Đã qua hai năm rồi, Du Trùng nhất định đã không còn làm việc ở công ty con ban đầu nữa. Hành trình di chuyển của Lâm Hòa Tây cũng giống hệt như trong giấc mơ, đổi tàu ở trạm Lâm Hòa Tây về làng đại học, rồi từ làng đại học đến Tổng Công ty Du Thị.
Lúc xuống xe, cậu đến quầy lễ tân ở tầng một hỏi thăm Du Trùng trước.
Cậu vẫn còn nhớ rõ, cô gái có diện mạo ngọt ngào và giọng nói dịu dàng đã trả lời mình rằng: “Cho hỏi anh muốn tìm sếp Du nào ạ?”
Lâm Hòa Tây nói ra tên Du Trùng, bấy giờ mới dựa vào mấy lời của cô gái nói hiểu được Du Trùng đã bắt đầu nhận những công việc nòng cốt và quyền lực của công ty từ tay Du Dược Đằng.
Du Trùng thực sự ở trong tòa nhà mà Lâm Hòa Tây đang đứng, nhưng bởi vì Lâm Hòa Tây không hẹn trước nên bị chặn lại ở tầng một, hơn nữa cậu cũng không may đến mức gặp được Chu Huyên hay Hạ Thành Phong.
Lâm Hòa Tây chỉ đành rời khỏi trước, vừa xoay người đã chạm mặt Trang Nhất Hạ bước vào cửa.
Khi ấy, cậu không hề biết cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia tên Trang Nhất Hạ, cũng không biết cô gái là vợ chưa cưới của Du Trùng.
Cậu chỉ vô thức nhìn chiếc váy trên người cô gái mấy lần.
Cậu đã từng nhìn thấy chiếc váy kia trên video show thời trang mà giáo viên hướng dẫn gửi, đồng thời cũng thuộc làu những tài liệu liên quan đến nó.
Cậu nghe thấy bảo vệ và lễ tân gọi cô là “cô Trang”, cũng nhìn thấy cô gái đi thẳng một mạch vào trong thang máy mà không bị cản lại.
Du Trùng là con một trong nhà, Lâm Hòa Tây chưa từng nghe anh nhắc đến có em gái cùng họ hay khác họ nào.
Mặc dù cậu cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Lâm Hòa Tây luôn ngồi trong quán cà phê đối diện.
Cho đến chạng vạng tối, cậu cũng đợi được Du Trùng và cô Trang bước ra khỏi tòa nhà.
Cách con đường rộng rãi, khuôn mặt Du Trùng có phần mơ hồ không rõ, còn mặc bộ đồ mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh.
Lâm Hòa Tây nhìn thấy cô gái kia khoác khuỷu tay Du Trùng, sau đó mới dời mắt xuống dưới, nhìn chiếc váy giá trị xa xỉ của cô gái.
Nghe nói con người sẽ quên đi những ký ức khó xử có lựa chọn, bây giờ Lâm Hòa Tây đã chẳng còn nhớ tâm trạng của bản thân khi ấy thế nào.
Có lẽ lái xe đang đi lấy xe, Du Trùng và cô Trang đứng đợi xe bên đường, từ đầu tới cuối đều chưa từng buông tay.
Lâm Hòa Tây cúi đầu, tìm được cái tên Trang Nhất Hạ, cũng tìm được tin tức đính hôn của Du Trùng.
Chuyện diễn ra tiếp đó cũng giống như trong mơ, Lâm Hòa Tây mượn điện thoại của nhân viên phục vụ gọi điện thoại cho Du Trùng.
Đến lúc nhận điện thoại thì anh cũng rút tay ra khỏi tay cô gái kia. Kết quả của cuộc gọi còn khiến cậu không thở nổi hơn tận mắt nhìn thấy Du Trùng thân cận với cô gái khác.
Du Trùng không đổi số điện thoại, chỉ không muốn nhận cuộc gọi từ nước ngoài.
Lâm Hòa Tây im lặng cúp máy, nhìn theo chiếc xe đi từ bãi đỗ tới đây, Du Trùng và cô gái kia cúi người ngồi vào ghế sau, rồi biến mất trong tầm nhìn của cậu.
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần ngả về Tây, ráng chiều rực rỡ như lửa giống hệt trong giấc mơ, nhanh chóng nhuộm đỏ thẫm một góc trời.
Lâm Hòa Tây không ngồi thêm một lát trong quán cà phê như trong mơ mà ngồi ở đó đến tận khi đóng cửa.
Đường phố bên ngoài chuyển từ ngày sang đêm, cậu không thể thuyết phục bản thân, thời gian yêu nhau chưa đến hai năm hoàn toàn bại bởi hai năm không ở bên Du Trùng.
Trong hai năm, cậu chưa từng gặp mặt Du Trùng một lần, cũng không nghe thấy một câu nói nào của anh.
Du Dược Đằng cầm đi điện thoại và sim của cậu, tài khoản Wechat chỉ trói định với số điện thoại kia cũng chẳng thể đăng nhập. Cậu chỉ nhớ số điện thoại của Du Trùng nhưng không thể gọi được cho anh, cũng không tìm được tài khoản Wechat.
Cậu từng nghĩ mọi cách tìm Du Trùng, những cách đó đều không thành công, nhưng Du Trùng lại chưa từng đi tìm cậu.
Cậu không biết do Du Dược Đằng lợi dụng công ty gây áp lực cho Du Trùng, khiến anh không thể đi tìm mình hay là do Du Trùng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm cậu.
Nhân vật chính trong phim tình cảm sau nhiều năm cách trở lại tình cờ gặp mặt, nhân vật chính trong phim hiện thực thì ngày nào cũng phải đếm củi, gạo, muối sống qua ngày, đã sớm chẳng còn nhớ mặt tình đầu.
Lâm Hòa Tây không biết mình và Du Trùng thuộc về bộ phim nào, hoặc có lẽ không thuộc về bất cứ bộ phim nào hết.
Hai năm trước, ngay ở sân bay Du Dược Đằng gọi điện thoại nói với Du Trùng cậu đã ra nước ngoài từ mười ngày trước.
Mà trong mười ngày Du Trùng không tìm thấy cậu, cậu bị nhốt trong nhà họ Lâm, không thể liên lạc được với anh.
Có lẽ trước khi cậu nghi ngờ tại sao Du Trùng không đi tìm mình, Du Trùng cũng đã từng nghi ngờ tại sao sau khi cậu ra nước ngoài, tận mười ngày đều không liên lạc gì với anh.
So với chuyện cậu tưởng rằng Du Trùng đã từ bỏ mình, thì chuyện Du Trùng cũng tưởng rằng cậu đã từ bỏ anh còn đau khổ và khiến người khác bất lực hơn nhiều.
Khán giả ngồi trước tivi sẽ thờ ơ bình luận, có vậy thôi mà đã chia tay thì đủ để chứng minh hai người chẳng hề yêu nhau sâu đậm.
Đương nhiên không ai có thể trở thành nhân vật chính trong tivi, cũng chẳng thể đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để mà suy nghĩ.
Chẳng qua cũng chỉ là người ngoài cuộc đứng quan sát toàn bộ quá trình mà thôi.
Thậm chí ngay cả Lâm Hòa Tây trong hoàn cảnh ấy vào hai năm trước cũng đã từng chắc chắn rằng cậu không có người nhà, không có gia sản, không cần lo trước lo sau thì mấy thủ đoạn của Du Dược Đằng sẽ chẳng thể nào uy hϊếp nổi cậu.
Hai năm sau, cuối cùng thì Lâm Hòa Tây cũng hiểu ra, Du Dược Đằng không cần khiến cậu nghèo rớt mồng tơi, không cần khiến tương lai cậu mù mịt cũng có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình.
Có lẽ thứ chia cách hai người không phải Du Dược Đằng mà là hai năm dài đằng đẵng không hề liên lạc.
Lâm Hòa Tây rời khỏi quán cà phê khi quán đóng cửa.
Trên đường ngồi xe đến sân bay, cậu sửa lại thời gian chuyến bay về Mỹ, sau đó tình cờ gặp Phương Thanh Ninh đã hai năm không gặp ở đó.
Phương Thanh Ninh xinh đẹp và lóa mắt hơn hai năm trước nhiều, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng cũng đã bắt đầu chạy lịch trình trên toàn quốc.
– Em cũng đã nghe bạn cùng phòng nói chuyện anh Du Trùng đính hôn rồi. – Cô không hỏi chuyện cậu đột ngột biến mất và ra nước ngoài. Thoạt nhìn cô vừa vui vừa buồn – Em cũng đã chia tay với Hạ Thành Phong, khoảng thời gian trước em đã hỏi thăm rất nhiều người, bao gồm cả những anh chị trong ngành, trừ thông tin về gia thế và bối cảnh của nhà gái thì không biết gì nhiều hơn.
Lâm Hòa Tây gật đầu, cho cô địa chỉ mail của mình:
– Bây giờ anh không dùng Wechat nữa, có chuyện gì thì gửi mail cho anh.
Phương Thanh Ninh thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn nói:
– Nếu anh muốn tìm Du Trùng, em vẫn còn kết bạn Wechat với Hạ Thành Phong.
Lâm Hòa Tây chợt lên tiếng ngắt lời cô:
– Chuyện liên quan đến Du Trùng, nếu không quan trọng thì không cần phải nói với anh đâu.
Phương Thanh Ninh không nói thêm gì.
Sau khi về Mỹ, hai người bắt đầu giữ liên lạc mỗi tháng một email.
Chuyện Du Trùng kết hôn chính là email đầu tiên có liên quan đến Du Trùng mà Lâm Hòa Tây nhận được từ Phương Thanh Ninh.
Trên email có thông tin Du Trùng sắp kết hôn, nhưng không có thời gian cụ thể.
Dẫu vậy, Lâm Hòa Tây vẫn mất ngủ vào đêm ấy. Cậu gửi đơn xin cắt phép cho công ty, mua vé máy bay về nước.
Mặc dù trong lòng đã rõ, về nước là chuyện chẳng có ý nghĩa gì.
Chuyện Du Trùng kết hôn sẽ không thay đổi chỉ vì cậu về nước.
Giữa cậu và Du Trùng đã không còn quan hệ gì nữa, có lẽ anh cũng sẽ chẳng gửi thiệp mừng cho cậu.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ về đến hiện thực, cậu chợt phát hiện ra người phụ nữ đeo kính râm ngồi bên cạnh đang nhìn mình qua cửa kính.
Tầm mắt hai người chạm nhau, Lâm Hòa Tây quay đầu lại, hoang mang nhìn về phía bà.
Người phụ nữ đeo kính râm chủ động bắt chuyện với cậu:
– Cháu là sinh viên được nghỉ về nước à?
Lâm Hòa Tây sững người, lập tức lắc đầu:
– Không phải, cháu đã tốt nghiệp rồi.
– Cô thấy cháu còn rất trẻ. – Ánh mắt của người phụ nữ dừng lại trên chiếc đồng hồ thoạt nhìn đã cũ của cậu – Đồng hồ của cháu đẹp thật, cháu tự mua à?
Lâm Hòa Tây cũng vô thức nhìn đồng hồ, hồi lâu mới hồi hồn về:
– … Có người tặng cháu.
Người phụ nữ gật đầu, giọng điệu thân thiết chuyển sang chủ đề khác:
– Cháu về nước đã có chỗ ở chưa?
Lâm Hòa Tây thầm cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời:
– Cháu ở khách sạn.
Người phụ nữ lại hỏi:
– Đã đặt phòng khách sạn chưa?
Lâm Hòa Tây ngừng một lát:
– Cháu vẫn chưa.
Người phụ nữ mở giao diện đặt phòng ra, vẻ mặt có phần ngại ngùng:
– Kế hoạch ban đầu của cô là về nước cùng trợ lý. Nhưng trợ lý có việc đột xuất không thể dứt ra được, cô đã đặt hai gian phòng khách sạn, còn một gian không thể trả thì phí quá, cháu có muốn ở không? – Người phụ nữ bật cười – Có thể hỏi giá phòng ở lễ tân rồi hẵng gửi trả cô.
Lâm Hòa Tây ngước mắt lên nhìn bà mấy giây, ma xui quỷ khiến cậu gật đầu.
Người phụ nữ nói tên khách sạn cho cậu.
Lâm Hòa Tây im lặng, cậu cảm thấy tên khách sạn mà đối phương nói rất quen tai, nhưng không thể nhớ ra rốt cuộc đã từng nghe ở đâu.
Cát: Đáng lẽ ra chương này có thể được đăng sớm hơn nếu như mình không thay thế nhầm file dở vào file hoàn thiện. Mình xin phép được lan tỏa sự ngu ngốc này.