Giấu Đi

Chương 82: Không đáng một đồng

– Được thôi.

Du Trùng nhướng mày hỏi ngược lại:

Sau buổi tiệc sinh nhật Chu Huyên, Du Trùng lại về công ty vì quá nhiều việc phải làm.

Gần đây hai người ít khi gặp nhau, Lâm Hòa Tây cũng đã quen với việc này. Du Trùng bận rộn, bản thân cậu cũng có việc phải làm.

Nghe theo đề nghị của giảng viên Học viện Mỹ thuật, Lâm Hòa Tây bắt tay vào chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh vào cuối năm nay, ngày nào cũng ở trong thư viện và lớp bồi dưỡng chuyên ngành.

Mặc dù cậu không có kế hoạch hay ý định ra nước ngoài, nhưng bây giờ cậu cảm thấy rất may mắn vì năm ngoái Du Trùng đã kiên trì bắt cậu học tiếng Anh qua cấp sáu. Ít nhất khi mở sách tài liệu thi nghiên

cứu sinh bằng tiếng Anh, cậu đã không còn đau đầu với những chữ cái như ngày xưa.

Tuy hai người không gặp mặt, nhưng vẫn duy trì thời gian liên lạc cố định mỗi ngày.

Chẳng qua chừng một tuần sau, có người tự xưng là trợ lý của bố Du Trùng tìm tới cửa, nói bố anh muốn gặp cậu.

Khi ấy Lâm Hòa Tây đang trên đường đến lớp bồi dưỡng thì bị một chiếc xe sang giá trị không nhỏ chặn lại bên đường.

Cậu không nói gì, chỉ hỏi người trợ lý kia:

~ Ông Du đang ở trên xe à?

Trợ lý mở cửa xe, mời cậu lên với giọng điệu công thức hóa:

- Lái xe sẽ đưa cậu đến đó.

Lâm Hòa Tây nhún vai chìa tay với anh ta:

~ Tôi bận lắm, bây giờ phải đi học, tối đến còn phải lên thư viện.

Trợ lý không nói gì, chỉ nhìn về phía trước và sau xe.

Hai chiếc xe dừng trước sau chiếc xe sang truyền tới tiếng động không nhỏ, sau đó có bốn người bước ra từ xe trước và sau, đi về phía Lâm Hòa Tây.

Khóe môi Lâm Hòa Tây giật giật, hiểu ngay ra được bố Du Trùng tìm mình làm gì. Cậu vừa gọi điện thoại xin giáo viên lớp bồi dưỡng cho nghỉ, vừa cúi người bước vào xe ngồi. Sau khi cúp máy, cậu còn hỏi

người trợ lý ngồi ở ghế phụ với vẻ đùa cợt:

~ Ông Du đã chuẩn bị sẵn chi phiếu chưa vậy?

Người trợ lý khôn ngoan lựa chọn im lặng.

Lâm Hòa Tây thấy chán bèn mở bài giảng tiếng Anh thi nghiên cứu sinh ra xem, còn bật cả loa ngoài.

Trợ lý ngồi ở hàng ghế trước quan sát cậu qua gương xe với tâm trạng phức tạp. Nhưng anh ta cảm thấy đứa con riêng của nhà họ Lâm không giống với những lời đồn đại bên ngoài.

Lái xe đưa cậu đến thẳng một quán cà phê trong trung tâm kinh doanh và thương mại của thành phố, trợ lý dẫn cậu lên một gian phòng trên tầng. Gõ cửa giúp cậu xong, anh ta đứng bên ngoài không bước

vào trong.

Lâm Hòa Tây liếc nhìn anh ta, tỉnh bơ đi vào.

Du Dược Đằng đã ngồi sẵn trong phòng đợi cậu.

Mặc dù hôm Lâm Hòa Tây tham gia tiệc sinh nhật Chu Huyên, Du Dược Đằng cũng có mặt, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy Du Dược Đăng ở sảnh tiệc.

Bây giờ nhìn thấy người đàn ông mang khí thế của người cao sang quyền quý, Lâm Hòa Tây không đánh giá nhiều mà chỉ nhìn vào các đường nét khuôn mặt ông ta.

Dù cho chưa từng nhìn thấy bà Du, dẫu vậy cũng không khó để Lâm Hòa Tây nhận ra, tướng mạo của Du Trùng tập hợp những ưu điểm của cả bố lẫn mẹ. Và chuyện nhan sắc anh vượt qua cả bố là điều không

thể nghỉ ngờ.

Bỗng dưng nhớ đến Du Trùng, cậu không khỏi nhoẻn miệng cười, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với Du Dược Đằng.

Du Dược Đằng chủ động lên tiếng hỏi cậu:

~ Cậu không gọi điện thoại cho Du Trùng đấy chứ?

Lâm Hòa Tây nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới hờ hững trả lời:

~ Cháu đoán có lẽ bây giờ cậu ấy đang họp?

Du Dược Đằng thoáng sững người, tiếp đó bật cười:

~ Cậu không ngốc, chắc hẳn cũng biết lý do hôm nay tôi tìm cậu nhỉ?

~ Cháu biết. - Lâm Hòa Tây gật đầu - Nhưng, bác không hỏi cháu và Du Trùng có quan hệ thế nào ư?

Cậu nửa đùa nửa nghiêm túc:

~ Biết đâu chúng cháu chỉ có quan hệ bạn giường, ai có nhu cầu của riêng người đó thôi thì sao?

~ Nếu chỉ là quan hệ bạn giường, tôi sẽ không quản chuyện của hai đứa. - Ánh mắt sắc bén của Du Dược Đằng quét qua khuôn mặt Lâm Hòa Tây - Thật đáng tiếc, hai đứa không phải.

~ Tôi tìm cậu chỉ có một việc thôi. - Ông ta cong ngón tay gõ mặt bàn, từ tốn nói ra năm từ - Chia tay với Du Trùng.

Lâm Hòa Tây đón nhận ánh mắt ấy, không khỏi cảm thấy hoang mang:

~ Bác lấy đâu ra tự tin rằng cháu sẽ chia tay với Du Trùng vậy?

Du Dược Đằng nói

~ Cậu cho rằng dựa vào chút sản nghiệp và quan hệ của nhà họ Lâm cũng có thể chịu được tôi gây sức ép hả?

Lâm Hòa Tây càng thêm ngờ vực:

~ Nhà họ Lâm có thể chịu được sức ép từ bác hay không thì liên quan gì đến cháu? Cháu chỉ là một đứa con riêng, tất cả mọi chuyện của nhà họ Lâm không liên quan gì đến cháu hết. - Cậu nhếch môi - Cháu

còn chờ mong nhà họ Lâm phá sản đấy.

~ Nếu cậu đã không liên quan gì đến nhà họ Lâm, vậy thì ~ Du Dược Đằng híp mắt - Công việc của cậu, tương lai của cậu cũng không liên quan gì đến cậu hay sao? Lẽ nào cậu có thể vứt bỏ tương lai của mình

vì Du Trùng?

Lâm Hòa Tây đã sớm đoán ra ông ta định nói gì, cho nên cậu chỉ lặng thỉnh.

- Tôi có thể khiến cậu không thể tốt nghiệp, cũng có thể khiến cậu không tìm được việc làm. - Giọng Du Dược Đẳng thản nhiên như thể chỉ đang nói chuyện gia đình - Tôi nghe nói cậu đang chuẩn bị thi

nghiên cứu sinh đúng không? Tôi cũng có thể khiến cho cậu không thi qua nổi. Cậu phải nghĩ cho rõ ràng, chuyện tôi có thể làm rất nhiều, nhưng chuyện cậu có thể làm rất ít.

Lâm Hòa Tây vẫn im lặng và bình tĩnh như trước, không tiếp lời ông ta.

Du Dược Đằng nói tiếp:

~ Nếu như cậu không quan tâm đến những thứ này, vậy tiền đồ của Du Trùng thì sao? Bây giờ tất cả mọi thứ nó đang có trong tay đều do tôi đưa cho. Tôi cho nó được thì cũng có thể lấy về bất cứ lúc nào. Đến

lúc ấy, cậu chính là đầu sỏ hủy đi toàn bộ tương lai của nó.

~ Ông sẽ không làm thế. - Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng ngước mắt lên.

Kể từ giây phút ông ta bắt đầu lôi Du Trùng ra uy hϊếp cậu, cậu không dùng xưng hô tôn trọng với ông ta nữa.

~ Nếu như ông thực sự làm như vậy thì hôm nay người ngồi ở đây không phải tôi mà phải là Du Trùng.

Du Dược Đằng không phủ nhận lời cậu nói, chỉ nhìn cậu mấy giây, đột ngột thay đổi đề tài, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn không ít:

~ Hồi học cấp hai cậu học lớp năng khiếu mỹ thuật đúng không?

Dường như đoán được những lời tiếp theo ông ta sẽ nói, Lâm Hòa Tây im lặng không lên tiếng.

~ Nhưng chuyên ngành hiện nay cậu học lại chẳng hề liên quan gì đến mỹ thuật hết. Nếu đã không thể đạt được quan điểm chung thì hay là hai ta mỗi người lùi một bước. Cậu muốn thi nghiên cứu sinh

chuyên ngành mỹ thuật đúng không? - Du Dược Đằng chậm rãi mỉm cười - Chia tay với Du Trùng, tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài học nghiên cứu sinh chuyên ngành mỹ thuật của một trường nổi tiếng.

Ông ta hỏi:

~ Thế nào?

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng có động thái, nhưng là vươn tay lấy điện thoại ra xem giờ:

~ Bao giờ thì tôi được về?

Du Dược Đằng sầm mặt nhìn cậu một lát, cuối cùng cũng khôi phục sắc mặt bình thường, ông ta cầm điện thoại trên bàn gọi điện.

Trợ lý nhận được điện thoại, nhanh chóng mở cửa bước vào.

~ Sếp Du.

Du Dược Đằng nị

~ Cậu đưa cậu ta về đi.

Trợ lý cung kính vâng lời, đứng yên tại chỗ đợi Lâm Hòa Tây.

Lâm Hòa Tây đứng dậy, xoay người đi về phía cửa, chợt nghe thấy giọng đầy ẩn ý của Du Dược Đằng truyền tới từ phía sau:

~ Cậu sẽ đồng ý thôi.

Lâm Hòa Tây dừng một lát, sau đó đi thẳng ra cửa không quay đầu lại.

Sau khi trở về từ chỗ Du Dược Đằng, Lâm Hòa Tây trải qua ba ngày bình yên cuối cùng trước khi ra nước ngoài.

Trong ba ngày này, lượng công việc của Du Trùng trong công ty tăng lên gấp bội, lúc Lâm Hòa Tây gọi video, thậm chí còn nhìn rõ cả quầng thâm bên dưới mắt anh.

Cho tới sáng ngày thứ tư, khi cậu bị những người xa lạ dùng vũ lực áp chế ở cửa nhà, đẩy vào trong chiếc xe dừng bên dưới khu chung cư. Những người kia xông vào nơi ở của cậu và Du Trùng, nhốt Alaska và

mèo ở ngoài ban công, cưỡng chế sắp xếp cả một vali hành lý của cậu mang đi. Bấy giờ cậu mới hiểu ra, câu nói “đồng ý“ của Du Dược Đằng có ý gì.

Cậu không quan tâm tới sự sống chết của nhà họ Lâm, nhưng người nhà họ Lâm lại quan tâm. Hơn nữa những năm gần đây, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Lâm để sống một cuộc sống.

độc lập được.

Lâm Viễn Ngụy sẽ không đắc tội Du Dược Đằng, thậm chí cả ngày còn tính kế xem làm thế nào để trèo lên được cành cao nhà họ Du.

Trong ba ngày này, Du Dược Đẳng tìm đến Lâm Viễn Ngụy, cậu bị ép buộc lôi về nhốt trong nhà họ Lâm, các sản phẩm điện tử bên người và những giấy tờ quan trọng đều bị tịch thu.

Nhà họ Lâm không để lộ chút sơ hở nào với bên ngoài, ngay cả Lâm Đông cũng không biết cậu đang bị nhốt trong nhà.

Ngoại trừ không thể liên lạc với Du Trùng ra thì Lâm Hòa Tây còn lo lắng cho Alaska và mèo không ai chăm sóc.

Cả mười ngày tiếp theo, cậu đều không bỏ qua bất cứ cách nào rời khỏi nhà họ Lâm. Từ cách trèo cửa sổ ra ngoài cho tới nhân lúc cô giúp việc mang cơm lên lén chuồn ra.

Nhưng những vệ sĩ mà Lâm Viễn Ngụy mượn được từ chỗ Du Dược Đăng đều không phải dạng vừa, lần cuối cùng bị bắt lại, thậm chí người dẫn đầu phụ trách trông coi còn ra tay đánh cậu.

Vào một đêm của mười ngày sau, đám người kia kéo Lâm Hòa Tây khỏi giường, khi bọn họ lái xe đưa cậu đến sân bay, vết sưng bên khóe môi cậu vẫn còn rất rõ ràng.

Cậu đeo khẩu trang, bị những vệ sĩ cao lớn kia kẹp ở giữa, đi thẳng vào phòng chờ VIP của sân bay mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Ba phút trước khi lên máy bay, Du Dược Đằng và Lâm Viễn Ngụy xuất hiện ở phòng chờ.

Lâm Viễn Ngụy đứng trước mặt Du Dược Đằng mắng cậu không biết xấu hổ quyến rũ người khác, mắng cậu không biết tốt xấu, mắng cậu thấp hèn hệt như mẹ ruột của mình.

Trong suốt cả quá trình, Lâm Hòa Tây đều rũ mắt làm như không nghe thấy những lời ông ta nói.

Lâm Viễn Ngụy còn định nói gì nhưng bị Du Dược Đằng xua tay cản lại.

Nhận được chỉ thị của Du Dược Đằng, vệ sĩ áp giải cậu lên máy bay. Đi được mấy bước, ông ta gọi tên Lâm Hòa Tây.

Du Dược Đằng chậm rãi bước đến trước mặt cậu, khẽ mỉm cười nói:

~ Tôi đã từng nói sẽ đưa cậu ra nước ngoài học, bây giờ giữ lời rồi nhé.

Lâm Hòa Tây không tin Du Dược Đăng có lòng tốt như vậy, cậu nhìn chằm chằm gương mặt Du Dược Đằng hồi lâu, rồi chợt sững người.

Ngay sau đó, cuối cùng cũng nghĩ ra điểm mấu chốt. Lâm Hòa Tây cắn răng, ánh mắt lạnh dần xuống:

~ Ông định nói với Du Trùng tôi muốn có cơ hội đi du học nước ngoài cho nên mới lựa chọn vứt bỏ cậu ấy đúng không?

Du Dược Đằng cười tươi hơn:

~ Cậu xem, tôi đã bảo rồi, cậu chẳng ngốc chút nào hết. - Ông ta nhìn vệ sĩ đứng ở bên cạnh - Bịt miệng cậu ta.

"Vừa dứt lời, đã có người ghì chặt vai Lâm Hòa Tây, dùng sức che miệng cậu lại.

Du Dược Đằng ra hiệu cho trợ lý đứng phía sau mình gọi điện thoại.

Trợ lý làm theo lời ông ta bảo, điện thoại được kết nối liền đưa cho ông ta.

Du Dược Đẳng cầm lấy điện thoại đặt bên tai.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Du Dược Đằng đứng trước mặt Lâm Hòa Tây thừa nhận luôn:

~ Đúng là bố đã từng tìm đến cậu ta, ba ngày trước khi cậu ta ra nước ngoài.

~ Mặc dù bố tìm tới cậu ta, nhưng chỉ vì những lời bố nói mà cậu ta đồng ý chia tay với con, lựa chọn chấp nhận sự giúp đỡ ra nước ngoài du học của bố. Xem ra cậu ta cũng chẳng yêu con nhiều lắm đâu. -

Không đợi Du Trùng truy hỏi, ông ta đã nói tiếp - Huống hồ, tiếp tục ở bên con, không chỉ phải chịu bố gây áp lực và khó khăn, còn phải đối diện với cuộc sống không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

~ Hai hướng đi tương lai hoàn toàn khác biệt được đặt ra trước mắt, - Giọng Du Dược Đằng mang ý sâu xa - Chắc hẳn sẽ không ai là không lựa chọn ra nước ngoài học, cầm tiền sinh hoạt định kỳ từ trong thẻ

ngân hàng và sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ đâu.

Trước khi cúp máy, ông ta tỉnh bơ nhìn người đang vùng vẫy, trong mắt ngập tràn lửa giận trước mặt, cuối cùng thản nhiên nói với đầu bên kia:

~ Du Trùng, đây chính là hiện thực. Trước mặt hiện thực, tình yêu chẳng đáng giá một đồng.