Giấu Đi

Chương 76: Bây giờ có rồi

Một tuần sau, căn phòng dưới tầng được cho thuê, Lâm Hòa Tây chuyển tất cả hành lý lên phòng Du Trùng.

Buổi tối hôm chuyển xong, Du Trùng có bạn bao nguyên quán bar Ngày Thứ 8 tổ chức sinh nhật, gọi anh tới chơi, Lâm Hòa Tây cũng đi theo.

Những người tới quán bar chúc mừng sinh nhật cậu bạn kia đa phần đều là những người bạn thường ngày có qua lại với Du Trùng. Du Trùng và Chu Huyên lần lượt xuất hiện trong quán bar, mọi người đều đi tới vây quanh hai người, hỏi thăm tình hình gần đây.

Lâm Hòa Tây không có hứng thú lên góp vui, vẫy tay với Du Trùng quay đầu tìm kiếm mình, tự tìm vị trí phía sau ngồi xuống, lấy hoa quả đã gọt sẵn trên đĩa ăn.

Du Trùng không có ý định trả lời, Chu Huyên chỉ đành hừ một tiếng:

– Cậu ấy bận yêu đương, tôi bận ăn cơm chó.

Mấy người có mặt ở đây đều có nghe loáng thoáng chuyện Du Trùng và Lâm Hòa Tây đang yêu nhau. Ngoại trừ ban đầu giật mình ra, không ai là không âm thầm cảm thán Lâm Hòa Tây thủ đoạn đỉnh thật, không ngờ còn có thể theo đuổi được Du Trùng.

Mọi người còn muốn thăm dò nhiều chi tiết hơn từ Chu Huyên, nhưng cậu ta xua tay tỏ ra không liên quan gì đến mình:

– Đừng hỏi tôi, muốn biết thì đi hỏi người trong cuộc ấy.

Vô số ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn Du Trùng bên cạnh Chu Huyên.

Du Trùng thấy vậy, cũng chỉ thờ ơ nhướng mày:

– Gần đây Chu Huyên ăn quá nhiều cơm chó, cho nên cũng muốn tìm bạn gái rồi, mấy ông có ai để giới thiệu không?

Chu Huyên trố mắt nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng phủ nhận đã bị những người muốn giới thiệu đối tượng ân cần vây quanh.

Du Trùng đứng ở phía sau phì cười, xoay người bỏ Chu Huyên ở nơi đó đối phó những người khác, còn mình thì tới khu vực ghế ngồi tìm Lâm Hòa Tây.

Không thể đuổi theo lên án hành vi bán đứng anh em xấu xa của Du Trùng, Chu Huyên liên tục xua tay từ chối những người hỏi cậu ta thích hình mẫu thế nào.

Nhìn thấy làm mai trực tiếp không được, có người lại đề nghị khéo:

– Đêm Noel cạnh trường chúng ta có hoạt động liên hoan gắn kết tình hữu nghị, rất nhiều em gái khoa diễn viên đều tới, anh Huyên có muốn tới chơi không?

Cuối cùng Chu Huyên cũng mất hết kiên nhẫn, sa sầm mặt nói:

– Tôi đã nói rồi cơ mà? Tôi không hứng thú.

Bấy giờ mọi người mới hậm hực từ bỏ ý định giới thiệu bạn gái cho cậu ta.

Phía Lâm Hòa Tây, chỉ trong mấy giây cúi đầu nghịch điện thoại ngắn ngủi, đã có một cô gái xinh đẹp xa lạ ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lâm Hòa Tây đã quen với chuyện này.

Bởi vì thanh danh của cậu ở trường không được tốt, cho nên nhiều người e ngại không tiếp cận cậu. Rời khỏi phạm vi trường học, ít người chỉ có thể nhận ra cậu chỉ dựa vào gương mặt, đương nhiên thường sẽ có không ít người tới gần cậu với đủ loại lý do.

Cậu ngước mắt lên nhìn người bên cạnh:

– Chỗ này có người rồi.

Con gái hay đi bar đương nhiên không thuộc kiểu ngoan hiền da mặt mỏng gì, cô ta lập tức tỉnh bơ khoác tay lên vai cậu, cười toe:

– Chẳng phải vẫn chưa đến hay sao?

Lâm Hòa Tây đẩy tay cô gái ra, cất lời:

– Còn rất nhiều ghế trống.

– Em không thích ghế khác. – Cô gái mỉm cười ngọt ngào, nghiêng đầu sang nhìn cậu – Em thích ngồi ở nơi anh ngồi.

Lâm Hòa Tây cũng nghiêng mặt sang nhìn thẳng cô gái, khẽ nhếch miệng:

– Tôi có bạn đi cùng.

Cô gái sững người, không cam lòng, nhưng cũng nghi ngờ cậu đang cố ý nói dối lấy lệ lừa mình, bèn nói tiếp:

– Có cũng đổi được mà.

Lâm Hòa Tây không trả lời, liếc nhìn qua đầu vai cô gái về phía sau.

Cô gái cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu, thấy một người dừng lại phía trước mình.

Đối phương rất cao, đứng thẳng tắp, không nhìn rõ các đường nét trên gương mặt, anh chỉ nói một câu đơn giản:

– Nhường chút đi.

Cô gái nháy mắt nghẹn họng, nhướng mày vẻ không vui, chỉ vào chỗ trống khác bên cạnh Lâm Hòa Tây:

– Có thể ngồi bên đó mà.

Giọng Du Trùng mang theo cảm giác áp bách thản nhiên:

– Tránh ra.

Cô gái không nhịn được liếc nhìn chiều cao của anh, cuối cùng vẫn đứng lên nhường chỗ, xoay người đi sang bên kia Lâm Hòa Tây.

Lâm Hòa Tây cản cô gái lại, nói rõ từng câu từng chữ:

– Tôi có bạn rồi.

Cô gái đứng yên tại chỗ, vô ý liếc mắt nhìn gương mặt Du Trùng ngồi bên cạnh.

Không còn bóng tối che chắn, cô gái thấy được gương mặt Du Trùng, đổi ý định ngay tức thì, đi tới trước mặt Du Trùng, nhẹ nhàng xin lỗi anh.

Vừa nhìn đã biết ngay suy nghĩ trong lòng cô ta, Lâm Hòa Tây ở bên cạnh nói chen vào:

– Anh ấy cũng có bạn rồi.

Cô gái hỏi:

– Ở đâu?

Lâm Hòa Tây không nói gì, ngón tay ấn cằm Du Trùng, xoay mặt anh lại đây, ghé sát gần hôn lên đôi môi kia, rồi quay sang khẽ cười:

– Ở đây.

Cô gái nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng một câu xui xẻo, từ bỏ ý định vốn có, xoay người rời khỏi đây.

Chu Huyên theo sau nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bị bộ dạng không coi ai ra gì kia của bọn họ kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân nổi hết cả da gà, nói với Du Trùng với giọng vừa ghét bỏ vừa không vui:

– Tôi chính là công cụ yêu đương của hai người đấy à?

Du Trùng mặt không biến sắc:

– Tôi đã bảo bọn họ giới thiệu bạn gái cho ông rồi còn gì?

Nghe vậy, Chu Huyên khịt mũi khinh bỉ:

– Nếu tôi thực sự muốn tìm thì cần bọn họ phải giới thiệu chắc?

Lâm Hòa Tây chậm rãi lên tiếng:

– Vậy cậu đã tìm được chưa?

Sắc mặt Chu Huyên đổi màu, nhìn cậu nói:

– Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.

Lâm Hòa Tây khẽ cười

Chu Huyên quay sang nói với Du Trùng:

– Noel năm nay bọn họ tổ chức tiệc, ông có đi không?

Du Trùng lắc đầu:

– Không đi, chúng tôi đã mua vé máy bay đi phương Bắc rồi.

Chu Huyên chậc một tiếng, thở dài:

– Cũng đúng, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn ông sẽ không đi. Khi nào thì hai người về? Cuối tuần còn có tiết tự chọn đấy?

– Còn chưa mua vé về. – Du Trùng không quan tâm lắm – Nếu như tới lúc đấy không về đi học được, ông tìm người học hộ tôi hai tiết.

Trong lòng Chu Huyên bất bình, ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng giọng nói lại đầy châm chọc:

– Cũng may học kỳ này đã học hết tất cả những môn cần thiết rồi. Bằng không học kỳ sau mỗi lần đến ngày lễ lại phải tìm người học hộ ông đấy nhỉ?

Được cậu ta nhắc nhở như vậy, Du Trùng như nhớ ra chuyện gì, bèn quay sang hỏi Lâm Hòa Tây:

– Học kỳ này em chưa học hết môn tự chọn đúng không?

– Vốn dĩ đã chọn đủ hết rồi. – Lâm Hòa Tây chậm rì rì nhìn qua Chu Huyên, nói bóng gió – Chẳng qua sau này có người đổi môn, học kỳ sau vẫn phải học bù thêm một môn.

Hiếm khi mới thấy mặt Chu Huyên chột dạ thế này.

Cậu ta thầm nghĩ có lẽ cả cậu ta và Du Trùng đều không thể ngờ tới, người mình thấy ngứa mắt khi khai giảng chỉ mấy tháng sau sẽ thành người yêu Du Trùng.

Du Trùng ngước mắt lên nhìn cậu ta:

– Học kỳ sau ông đi học tự chọn cho Lâm Hòa Tây.

Chu Huyên sa sầm mặt:

– Tại sao lại bắt tôi đi?

Du Trùng làm như thể đương nhiên:

– Lẽ nào không phải ông giở trò làm mất môn của cậu ấy?

Chu Huyên lập tức nghẹn họng, cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là “gây ra hậu quả thì phải trả giá”.

– Huống hồ, – Du Trùng thờ ơ bổ sung thêm một câu – Ông không cần phải bỏ thời gian ra yêu đương.

Chu Huyên như bị giẫm phải chân, sắc mặt tối tăm.

Ngay sau đó, cậu ta tỉnh bơ xoay người, rút điện thoại ra gọi:

– Gửi thời gian và địa điểm tổ chức buổi liên hoan hữu nghị đêm Noel mà ông vừa nói cho tôi.

Lâm Hòa Tây ăn chút bánh kem sinh nhật, uống chút rượu vang, sau đó rời khỏi đây cùng Du Trùng.

Khi ra khỏi quán bar, Lâm Hòa Tây định đến ngõ nhỏ bên cạnh cho mèo ăn, hai người sang cửa hàng tiện lợi đối diện mua đồ.

Mở cửa bước vào, Lâm Hòa Tây cúi người chọn đồ ăn cho mèo trên giá, Du Trùng đứng bên cạnh một lát, bất chợt lên tiếng:

– Tại sao em không bế con mèo đó về nuôi?

Lâm Hòa Tây chợt dừng động tác chọn đồ, đứng dậy nhìn anh với vẻ buồn cười, mở miệng nói đùa:

– Bản thân em còn không có nhà thì cho nó một ngôi nhà kiểu gì?

Du Trùng nhìn cậu, không hề cười.

Nhận ra chuyện này không hề buồn cười, Lâm Hòa Tây mới từ từ rút lại nụ cười ấy, đôi mắt lộ ra vẻ hoang mang trong im lặng.

Du Trùng nói:

– Bây giờ em có rồi.

Lâm Hòa Tây sững người, nhanh chóng hiểu ra ý anh đang nói.

Cậu buông đồ trong tay xuống, kéo Du Trùng ra khỏi cửa hàng.

Mắt Du Trùng ánh lên nét cười:

– Không mua nữa à?

Lâm Hòa Tây không trả lời, dừng bên đường nhìn anh:

– Anh nói đúng.

Giọng cậu thả lỏng thoải mái, như mang theo ý cười:

– Bây giờ em có rồi. Vậy nên, thưa quý ngài Du Trùng, – Mắt cậu sáng lên – Bây giờ em có thể mang chú mèo kia về nhà không?

Du Trùng nhoẻn miệng cười:

– Đương nhiên.