Trên đường đi tìm sữa rửa mặt và đồ dùng hàng ngày, họ gặp một đôi tình nhân trẻ tuổi.
Nữ sinh ngồi xếp bằng trong xe đẩy, trong tay ôm hai ly đôi nước súc miệng, nam sinh đẩy xe lướt qua bên người họ.
Tầm mắt Lâm Hòa Tây quét qua kiểu dáng ly súc miệng trong ngực đối phương.
Chú ý tới hướng nhìn của ánh mắt hắn, Du Trọng hơi nhướng mày, “Em cũng muốn ngồi trong xe?”
Lâm Hòa Tây nghe vậy, lộ ra vẻ mặt có chút khoa trương, “Em ngồi trong xe, chắc sẽ làm sập xe mất.”
Du Trọng cười nhẹ nói: “Giá một chiếc xe đẩy cũng không đắt lắm đâu.”
Lâm Hòa Tây nhất thời không biết nói gì, tìm được khu vực để ly súc miệng, chỉ vào kiểu dáng giống đôi tình nhân trẻ tuổi kia cầm, giọng mang ý cười, nói: “Em dùng màu xanh, anh dùng màu hồng nha, được không?”
“Chẳng ra thể thống gì.” Sắc mặt Du Trọng chợt thay đổi, “Màu hồng em tự giữ lại mà dùng.”
Liếc thấy vẻ mặt cậu như lâm vào đại địch, Lâm Hòa Tây có chút buồn cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, lại chỉ vào một kiểu đồ đôi khác, nói: “Vậy anh dùng hình thỏ, em dùng hình hổ.”
Khuôn mặt Du Trọng càng thêm khó nói: “Thỏ anh cũng không cần.”
Lâm Hòa Tây thất vọng thở dài, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cậu, “Anh không muốn dùng đồ đôi với em sao?”
Biết rõ hắn đang cố làm ra vẻ, chống lại đối mắt sáng rực trong trẻo phối hợp với mái tóc đen ngắn mềm mại được chăm chút khéo léo, Du Trọng làm thế nào cũng không thể lạnh mặt xuống được, chỉ có thể quay mặt đi, vừa tức vừa buồn cười mở miệng: “Đâu phải con gái, dùng gì mà màu hồng với thỏ? Em không thể chọn những màu và hoa văn khác để anh có thể dùng à?”
Thất vọng trong lời nói của Lâm Hòa Tây càng rõ ràng hơn: “Thế nhưng trên kệ hàng cũng chỉ có hai món đồ đôi này thôi.”
Du Trọng im lặng một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Vậy thì mua đi.”
Một giây sau Lâm Hòa Tây thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười hỏi: “Anh muốn màu hồng hay hình thỏ?”
Không sửa lời hắn nói, giọng Du Trọng thờ ơ: “Em thích màu hồng hay thỏ?”
Cũng không suy nghĩ nhiều, Lâm Hòa Tây hơi trầm tư, sau đó híp mắt cười nói: “Vậy thì màu hồng đi.”
Du Trọng cầm cái cái ly trên kệ hàng bỏ vào trong xe mua đồ, cả quá trình ánh mắt đều lặng lẽ nhìn hắn.
Tựa như có chút không tin tưởng Du Trọng tiếp nhận màu hồng nhanh như vậy, Lâm Hòa Tây tỉnh bơ ngước mắt lên nhìn cậu.
Kết quả chẳng những không nhìn thấy gì khác thường trên mặt đối phương, ngược lại còn bị Du Trọng bắt được.
Đối phương không rõ cảm xúc híp mắt, có ý vị sâu xa quan sát hắn, “Nhìn anh làm gì? Hay là nói, em lại đang có chủ ý gì đấy?”
Lâm Hòa Tây hơi chột dạ thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía trước, không chú ý tới Du Trọng đứng sau lưng hắn, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn cong môi lên như có điều suy nghĩ.
Hai người lại đi lấy mấy đồ dùng gia đình khác, rồi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm bỏ những thứ kia vào xe, sau đó vào thang máy đi lên lầu trên của siêu thị ăn cơm tối.
Lúc từ trong siêu thị ra ngoài chờ thang máy, họ gặp Lâm Đồng và tài xế nhà họ Lâm.
Lâm Đồng hào hứng chạy tới chào hỏi Du Trọng, rồi lại có chút thất vọng, “Anh Trọng, hôm sinh nhật em, sao anh về trước?”
Du Trọng nói: “Nhất thời có chút việc.”
Lâm Đồng gật đầu một cái, không hỏi tới nữa, cuối cùng đưa mắt nhìn sang Lâm Hòa Tây đứng bên cạnh Du Trọng, sau đó không vui nhíu mày: “Sao anh lại ở đây?”
Ý cười trên mặt Lâm Hòa Tây càng đậm, cố ý học giọng điệu cậu ta, nói: “Tôi và anh Trọng đi siêu thị.”
Quả thật Lâm Đồng bị lời hắn chọc tức chết, trợn trừng mắt lên hỏi: “Chỉ hai người các anh?”
Lâm Hòa Tây gật đầu, gằn từng chữ nói: “Chỉ hai người bọn tôi.”
Lâm Đồng tức giận không thôi, quyết định không nói chuyện với hắn nữa, ngược lại hỏi Du Trọng: “Anh Trọng, các anh mua gì đấy?”
Du Trọng nói: “Mua đồ dùng hàng ngày.”
Lâm Đồng sửng sốt, theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng: “Các anh mua đồ dùng hàng ngày?”
Du Trọng không trả lời.
Vừa lúc thang máy tới tầng họ đứng, Du Trọng nói tạm biệt ngắn gọn, rồi vào thang máy.
Lâm Hòa Tây theo Du Trọng đi vào, xoay người giơ tay lên với Lâm Đồng đứng bên ngoài thang máy, rồi lười biếng thả xuống, trước khi cửa thang máy khép lại, cười có ý tứ sâu xa nhìn cậu ta: “Bọn tôi không chỉ cùng nhau tới mua đồ, mà còn cùng nhau đi ăn cơm tối.”
Lâm Đồng thở phì phò, cũng chỉ có thể đứng im tại chỗ giương mắt nhìn hắn.
Trong thang máy chỉ có hai người họ, thang máy đang đi xuống, Lâm Hòa Tây nghiêng người, ngước mắt nhìn Du Trọng đứng chếch phía đằng sau.
Người sau nghiêng mặt hỏi: “Nhìn anh làm gì?”
Lâm Hòa Tây mỉm cười, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc bổ sung, “Đây không phải là em sợ anh lại nói em bắt nạt cậu ta sao?”
Du Trọng liếc nhìn hắn một cái, đuôi lông mày hơi nhếch lên, “Anh nói em bắt nạt cậu ta lúc nào?”
“Thật ra thì chưa từng nói,” Vẻ mặt Lâm Hòa Tây vô cùng kinh ngạc lại khó hiểu: “Nhưng chẳng phải quan hệ giữa anh và Lâm Đồng vẫn luôn rất tốt sao?”
Du Trọng nói: “Đó là trước khi thích em.”
Lâm Hòa Tây theo bản năng nhìn cậu.
“Chẳng phải quan hệ giữa em và cậu ta không tốt sao?” Vẻ mặt Du Trọng lơ đễnh, “Mức độ nặng nhẹ giữa em và cậu ta, chẳng lẽ anh ngốc đến mức không phân biệt được à?”
Lâm Hòa Tây không thể kiềm chế, cong môi lên.
“Hơn nữa,” Du Trọng nhíu mày, “Mặc dù bản tính cậu ta không tệ, nhưng đã đến tuổi này rồi, cũng nên biết cách tự mình hiểu chuyện.”
Hai người xuống bãi đậu xe để đồ, rồi lên nhà hàng trên lầu cuối ăn cơm, cuối cùng chín giờ tối thì về tới cửa phòng Du Trọng.
Lâm Hòa Tây lấy đồ trong túi ra, vẻ mặt Alaska tò mò đi qua nhìn xung quanh, há miệng muốn ngậm cái ly trong túi ra chơi.
Ôm chó tránh xa cái túi, Du Trọng ngồi giữa cái túi đồ và chó, “Em đăng thông tin cho thuê phòng chưa?”
Lâm Hòa Tây nói: “Đăng rồi.”
Du Trọng quay đầu xoa đầu chó Alaska lại nhào qua bên này, Lâm Hòa Tây từ trong phòng vệ sinh ra ngoài, chống cằm đứng trước mặt Du Trọng, vẻ mặt chú ý cười hỏi: “Anh muốn em chuyển sang sớm à?”
Du Trọng mặt không đổi sắc hỏi ngược lại: “Đồ cũng đã mua rồi, chẳng lẽ cứ để ở chỗ của anh không dùng tới?”
“Đúng là đạo lý này không sai.” Vẻ mặt Lâm Hòa Tây nghiêm túc gật đầu, rồi sau đó khẽ nhướng mày, khá trực tiếp đề cập: “Nhưng em chuyển qua đây hay không chuyển qua, không liên quan gì tới chuyện chưa cho thuê phòng được.”
Hắn cười gian xảo: “Phòng chưa cho thuê được, em cũng có thể chuyển sang mà.”
Du Trọng nghe vậy, khẽ cong môi, vỗ mặt hắn bâng quơ nói: “Em đã muốn đến ở cùng anh như vậy, vậy tối nay cứ ở đây trước đi.”
Lúc này mới phản ứng được, mình bị Du Trọng dẫn trước một nước cờ. Lâm Hòa Tây hơi híp mắt: “Rốt cuộc là ai nói chuyện bảo em chuyển sang? Trong lòng người trong cuộc hiểu rõ nhất.”
Song tâm trạng người trong cuộc Du Trọng đang tốt, nên không phí tâm tư tính toán chút chuyện vặt vãnh này với hắn, lười biếng mở miệng nói: “Là anh nói trước được chưa, chừng nào em xuống lầu lấy đồ?”
Lâm Hòa Tây hài lòng đứng lên: “Đi luôn ngay bây giờ.”
Hắn đi không tới mười phút đồng hồ, khi trở về tay cầm quần áo để thay và bàn chải đánh răng.
Hai người lần lượt vào phòng tắm tắm rửa, rồi ngồi trên sofa phòng khách xem phim.
Khi bài hát cuối phim vang lên, thời gian đã đến đêm khuya.
Du Trọng vào toilet đánh răng trước, Lâm Hòa Tây tắt tivi xong mới theo vào.
Vừa vào cửa đã thấy Du Trọng tay cầm ly súc miệng màu xanh, đứng trước gương đánh răng.
Trong thoáng chốc Lâm Hòa Tây kịp phản ứng, tại sao lúc chiều mua ly trong trung tâm thương mại, đối phương không kiên trì mở miệng từ chối hoặc ngăn cản mình. Hắn có chút không biết nói gì cho phải: “Chẳng phải đã nói anh dùng màu hồng em dùng màu xanh sao?”
Du Trọng nhìn hắn trong gương, không thể mở miệng nói chuyện, trong mắt lại chứa ý cười.
Ánh mắt Lâm Hòa Tây rơi trên cái ly màu xanh trong tay cậu, cười hừ một tiếng, đỡ lấy tay Du Trọng, cúi đầu đặt môi lên miệng ly ngậm một hớp nước, nhổ xuống bồn, sau đó ngẩng đầu tuyên bố: “Ly này đã bị em dùng, cho nên bây giờ nó là của em.”
Du Trọng nhìn thấy vậy, im lặng nhìn hắn nhướng mày, khom lưng nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, mặt không đổi sắc, đôi môi đặt lên chỗ miệng ly mà Lâm Hòa Tây đã uống qua, ngậm nước súc miệng.
Lâm Hòa Tây đứng bên cạnh không nói tiếng nào, cảm thấy mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cho đến khi đối phương kết thúc xong quá trình đánh răng, thì hắn mới chậm rãi nặn kem lên bàn chải đánh răng của mình.
Du Trọng không vội rời đi, mà cầm ly màu hồng rót đầy nước, đưa ly tới trước mặt hắn, cong môi chậm rãi nhắc nhở: “Đừng lấy nhầm.”
Lâm Hòa Tây khựng lại một giây, vẻ mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh để ly nước kia xuống, giơ bàn chải đánh răng chạy bằng điện trong tay lên, vẻ mặt hoang mang không thôi: “Có phải bàn chải đánh răng của em hư rồi không?”
Du Trọng vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh giỏi nhất là lừa gạt người khác của hắn một lúc, giọng nghi ngờ nói: “Thật à?”
Ánh mắt Lâm Hòa Tây mong chờ nhìn cậu, “Thật ra thì em không chắc chắn lắm, anh qua xem giúp em đi.”
Vẻ mặt Du Trọng cẩn thận và nghi ngờ: “Em ấn vào công tắc ấy.”
Lâm Hòa Tây đặt ngón tay lên công tắc của bàn chải đánh răng, tựa như ấn nhẹ xuống một cái, bàn chải đánh răng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
Lúc này Du Trọng không nghi ngờ gì nữa, đưa tay ra cầm bàn chải đánh răng của hắn.
Tay cầm bàn chải của Lâm Hòa Tây lại chợt nghiêng đi, tránh được cái tay cậu duỗi tới, một tay khác vòng chặt qua cổ Du Trọng, động tác cực nhanh hôn xuống đôi môi Du Trọng.
Thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi hắn dùng sức cạy mở răng Du Trọng, nhanh nhẹn thần tốc luồn vào giữa răng đối phương, liếʍ hết hàm răng Du Trọng một lần.
Hai giây sau, khuôn mặt Lâm Hòa Tây mang theo ý cười lùi ra trước mặt cậu, cầm cái ly màu hồng bên cạnh cái ly màu xanh, rót đầy nước đưa vào tay Du Trọng, “Bây giờ chúng ta hòa nhau.”
Lấy lại tinh thần, Du Trọng cười khẽ một tiếng, cầm bài chải đánh răng lên bắt đầu đánh răng lại lần nữa.