Giấu Đi

Chương 40: Ánh mắt

Rất nhanh phản ứng kịp, vẻ mặt Lâm Hòa Tây phẫn nộ đỡ tường đứng lên.

Du Trọng vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, thấy thế cười hừ nói: “Thật xem tôi không biết gì, Ninh Nam diễn kịch kia là nhắm tới cậu? Cũng chỉ tên ngốc Chu Huyên mới không nhìn ra.”

Lâm Hòa Tây nhất thời cứng họng.

Vậy mà nhìn qua bộ dạng đối phương không giống muốn nổi giận, sau khi giễu cợt nhìn hắn, chủ động mở miệng bỏ qua chuyện này: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì đi thôi.”

Lúc này Lâm Hòa Tây mới lấy lại tinh thần, bước hai chân theo sau.

Hôm sau trở về trường đi học, Lâm Hòa Tây nhận được tin nhắn của Phương Thanh Ninh, nói chuyện uống say lần trước chưa kịp cám ơn hắn, muốn mời hắn ăn cơm.

Lâm Hòa Tây đồng ý.

Phương Thanh Ninh lại hỏi hắn muốn ăn gì.

Lâm Hòa Tây tiện tay gõ hai chữ “Căng tin” gửi qua.

Có lẽ quá bất ngờ, tốc độ Phương Thanh Ninh hồi âm tin nhắn cũng chậm lại. Rất lâu sau, mới gửi tin nhắn tin nhắn cho hắn xác nhận lại.

Lâm Hòa Tây cũng lần nữa trả lời khẳng định.

Hai người hẹn trưa gặp nhau ở căng tin trụ sở chính.

Trong trường học có mấy căng tin, danh tiếng và vị trí của căng tin trụ sở chính xếp hàng đầu, giá tiền cũng xếp hàng cao nhất.

Lúc ăn cơm đúng vào giờ cao điểm, trước căng tin trụ sở chính học sinh ra ra vào vào. Vẻ ngoài Phương Thanh Ninh xuất sắc đứng một mình trong đám người, khiến không ít nam sinh ngoái đầu nhìn qua.

Lâm Hòa Tây đi tới gọi cô, khóe môi khẽ cong lên: “Cô và tôi hẹn ở đây, sợ bị người quen nhìn thấy không?” Phương Thanh Ninh nghe vậy ngước mắt nhìn hắn lắc đầu nói: “Em không sợ.”

Lâm Hòa Tây lại cười một tiếng, đẩy cửa đi vào căng tin trước.

Căng tin trụ sở chính tổng cộng có ba tầng. Tầng thứ nhất là căng tin bình thường, tầng thứ hai là buffet, tầng thứ ba là có phòng bao nhỏ.

Họ từ đầu bậc thang bước lên căng tin lầu ba.

Cùng giá tiền tăng lên có sự tương phản, từ tầng thứ nhất đi lên, nơi số lượng sinh viên dùng cơm đông đúc càng giảm dần có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phòng bao trên lầu ba có thể được gọi là vắng vẻ và đìu hiu.

Hai người ngồi trong góc phòng ăn, dùng di động quét mã QR dán ở góc bàn chọn món ăn.

Sau khi gọi xong, Phương Thanh Ninh xấu hổ giải thích: “Vốn tuần trước muốn tìm anh, nhưng bài tập nhiều quá bận rộn đến váng cả đầu.”

“Không sao.” Lâm Hòa Tây cũng không để ý mấy, giọng tự nhiên chuyển đề tài: “Bận rộn bài tập gì?”

Phương Thanh Ninh nghiêm túc và chăm chú cùng hắn nói chuyện bài tập.

Lâm Hòa Tây nghe một lúc, đột nhiên nhận thấy có tiếng bước chân trước cầu thang.

Hắn không nhịn được nghiêng mặt.

Âm thanh rơi vào trong tai lộn xộn và thỉnh thoảng chồng chéo lên nhau, nghe giống như có mấy người.

Những tiếng bước chân kia từ xa tới gần, trực tiếp đi về phía họ, cuối cùng dừng ở nơi cách họ rất gần. Hai giây sau, ghế sofa sau lưng truyền đến tiếng động nhỏ, bọn họ ngồi xuống sau lưng Lâm Hòa Tây, sau đó bắt đầu gọi món ăn.

Lâm Hòa Tây lặng lẽ quay đầu nghe nội dung bọn họ trao đổi, rồi sau đó cong khóe môi.

Đàng hoàng khéo léo hỏi những người khác ăn kiêng gì không chính là Dương Quyển.

Không kiêng gì có lẽ là Triệu Độ.

Không ăn rau thơm chính là Chu Huyên.

Không ăn cần tây là Du Trọng.

Ngón trỏ phải của Lâm Hòa Tây khẽ cong lên, đầu ngón tay hạ xuống, thờ ơ gõ xuống mặt bàn.

Nghe Chu Huyên nói thì hắn không đồng ý cau mày. Nghe Du Trọng nói thì hắn lại hài lòng gật đầu đồng ý.

Từ ví trí bốn người phát âm để phán đoán, thậm chí hắn có thể đoán được, Du Trọng và Dương Quyển ngồi sau lưng mình, Chu Huyên và Triệu Độ thì ngồi đối diện hai người đó.

Phương Thanh Ninh nói xong lời mình, nghi ngờ nhìn hắn hỏi: “Anh đang nghe gì vậy?”

Động tác gõ mặt bàn chợt dừng lại, Lâm Hòa Tây giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chống bên miệng, trong mắt toát ra nụ cười thản nhiên: “Suỵt!”

Phương Thanh Ninh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Sau lưng tiếng bốn người nói chuyện truyền vào trong tai, càng lúc càng nghe rõ ràng.

Bọn họ gọi món ăn xong, đề tài đột nhiên chuyển lên người Ninh Nam.

Đêm hôm đó canh chừng đối phương uống hết ly rượu kia, rồi để đối phương rời đi. Nhưng sau đó nghĩ lại, trong lòng Chu Huyên cảm thấy vẫn chưa hết giận, nên gọi mấy người ngoài trường học nửa đường chặn cậu ta lại đánh một trận choáng váng đầu óc.

Nói xong, cậu ta lại nhìn về phía Du Trọng, trong lời nói ẩn chứa sự khó hiểu: “Chẳng phải hắn ta và Lâm Hòa Tây là một bọn sao? Lại còn nói,” Chu Huyên lộ vẻ mặt cười nhạo không chút nào che giấu: “Bọn họ chơi chia rẽ nội bộ à?”

Du Trọng còn chưa mở miệng, Triệu Độ phía đối diện đã chen miệng vào: “Hình như Học viện quốc tế truyền ra lời đồn, nói là….”

Vẻ mặt cậu ta hơi chần chừ.

Chu Huyên giơ tay lên khoác vai cậu ta, thúc giục: “Nói là sao?”

Triệu Độ nói: “Nói là Lâm Hòa Tây đã ngầm bợ đỡ được cậu và Du Trọng, cho nên với đoạn tuyệt với Ninh Nam.”

Chu Huyên nghe vậy, giọng điệu chợt chuyển sang không thể tưởng tượng nổi, “Cái gì gọi là bợ đỡ được tôi và Du Trọng?” Kết luận rằng lời đồn này là do bản thân Lâm Hòa Tây cố ý truyền ra, cậu ta dựng ngược lông mày cười, “Cũng không tìm gương mà soi bản thân mình xem, da mặt còn dày hơn cả vỏ bưởi.”

Du Trọng khẽ nhìu mày, quét mắt nhìn cậu ta một cái.

Chống lại tầm mắt cậu, trong lòng Chu Huyên dần sinh ra quái lại: “Sao vậy? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à?”

Du Trọng không nói gì, dì làm trong căng tin đã bưng mâm thức ăn tới.

Bà chia món ăn cho bàn Lâm Hòa Tây và cho bàn Du Trọng.

Trong đầu cất lời Chu Huyên mắng mình sau lưng, Lâm Hòa Tây khẽ cười hừ một tiếng, nhỏ giọng gọi dì căng tin bưng đồ ăn lên xong đang muốn đi lại, ghé vào tai đối phương nói mấy câu, rồi lấy điện thoại ra quét mã QR đơn thứ hai.

Mấy phút sau, dì làm ở căng tin mang đồ ăn lên cho bàn Du Trọng lần thứ hai.

Bày hết tất cả món xào trong thực đơn lên, dì làm ở căng tin đứng tại chỗ không đi, “Các cậu ai là Chu Huyên?”

Sắc mặt Chu Huyên kỳ quái: “Là con.”

Dì làm ở căng tin gật đầu một cái, lại đặt ba ly trà sữa bên cạnh tay ba người kia.

Dương Quyển hoang mang mờ mịt ngẩng đầu: “Chúng tôi không gọi trà sữa.”

Dì làm ở căng tin nói: “Có người gọi cho các cậu.”

Ánh mắt Dương Quyển lia qua khoảng trống bên tay Chu Huyên, “Cậu ấy không có à?”

Dì làm ở căng tin nói: “Cậu ta cũng có.”

Đối phương bưng ra món thịt bò xào rau để lại cuối cùng, mục tiêu chuẩn xác đặt trước mặt Chu Huyên.

Chu Huyên nhìn chằm chằm đĩa thịt bò xào ra, mặt gần như xanh mét.

Lo sợ Chu Huyên nổi giận, Dương Quyển nhanh tay lẹ mắt bưng đĩa thịt bò xào rau trước mặt đối phương đi, căng thẳng cứng ngắc lảng sang chuyện khác: “Chẳng phải hôm qua các cậu nói muốn đi biển à, tôi thấy trên mạng có khách sạn kia giảm giá theo nhóm”

Du Trọng hỏi: “Khách sạn nào?”

“Chính là khách sạn các cậu nói gần bờ biển ấy. Nhưng,” vẻ mặt cậu ta phiền não nhíu đôi mày thanh tú, “Giảm giá theo nhóm phải có sáu người vào ở, bốn người chúng ta cộng thêm Lâm Đồng cũng mới chỉ năm người.”

Phiền não của Dương Quyển đặt lên người Du Trọng và Chu Huyên thì không tính là phiền não.

Trên thực tế, với hoàn cảnh gia đình bọn họ mà nói, tuyệt đối không để ý tới chút phí được giảm khi mua theo nhóm trên mạng. Nhưng suy xét tới sinh hoạt phí của Dương Quyển và Triệu Độ mỗi tháng, bọn họ mới phối hợp với Dương Quyển mua phiếu giảm giá theo nhóm ở trên mạng.

“Tôi sẽ kéo một người nữa đi.” Chu Huyên quả nhiên thành công bị dời lực chú ý, lấy điện thoại ra tìm người trong danh sách liên hệ.

Du Trọng đè điện thoại cậu ta xuống, “Không cần tìm.”

Chu Huyên chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng: “Cái gì?”

“Không phải tìm nữa, chỗ tôi có rồi.”

Chu Huyên hỏi: “Ai vậy?”

Du Trọng ngước mắt lên, thờ ơ phun ra ba chữ: “Lâm Hòa Tây.”

Chợt sửng sốt, vẻ mặt Chu Huyên khϊếp sợ nhìn cậu.

Du Trọng mặt không đổi sắc, mặc cho cậu ta quan sát.

Cậu ta thoáng trấn tĩnh lại, há mồm là giọng giễu cợt nói: “Cậu muốn gọi cậu ta đi, không chừng chủ nhật cậu ta còn bận rộn thay phiên hẹn hò với những bạn gái kia, không có thời gian đi đâu.”

Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói quen thuộc: “Sao không có thời gian đi chứ, tôi đương nhiên là có thời gian rồi.”

Mọi người nhất tề ngước mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng nói.

Hai tay Lâm Hòa Tây ấn trên thành ghế sofa mình ngồi, thò đầu cười híp mắt nhìn về phía Du Trọng, giọng vui vẻ mà nhẹ nhàng: “Hơn nữa, nếu như Du Trọng hẹn tôi, dù không có thời gian, tôi nhất định cũng sẽ có thời gian. Cậu nói đúng không?”

Nụ cười tràn đầy con ngươi, hắn hơi gian xảo trừng mắt nhìn Du Trọng.

Sắc mặt Du Trọng hơi cứng, tầm mắt không chút dấu vết quét qua đôi mắt ngăm đen chứa ý cười kia.

Thu hồi ánh mắt thế nhưng trong đầu không thể khống chế hiện ra hình ảnh, vì cái chớp mắt này mà khuôn mặt đẹp trai của Lâm Hòa Tây càng sinh động hơn.

Khoảnh khắc này, trong lòng cậu không thể không thừa nhận, trên người Lâm Hòa Tây có khí chất tươi trẻ và tuyệt vời khó có thể hình dung.

Dĩ nhiên, cũng chỉ khoảnh khắc này mà thôi.

Rất nhanh thu hồi suy nghĩ lan tràn trong lòng, Du Trọng nhíu mày không vui nhìn hắn: “Lúc nào thì biến thành một mình tôi hẹn cậu vậy, cậu đừng được voi đòi tiên.”

“Được, được.” Lâm Hòa Tây không chút tức giận phụ họa, đôi mắt sáng ngời cong lên, không hề phân tâm nhìn cậu, “Không phải là cậu hẹn tôi, là cậu và bạn cậu hẹn tôi, như vậy được rồi chứ?”

Quả nhiên Du Trọng không nói gì thêm.

Trong thời gian hai người nói chuyện, Phương Thanh Ninh vẫn im lặng ngồi trên sofa đối diện nhìn hắn.

Từ góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy gò má Lâm Hòa Tây lộ ra, cùng với độ cong đôi môi đối phương khẽ nhếch lên.

Ánh mắt cô dần dần hoang mang.

Ánh mắt Lâm Hòa Tây nhìn Du Trọng, khiến cô cảm thấy xa lạ mà quen thuộc.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Du Trọng.

Nhưng cũng phải nhiều năm về sau, trong lúc cô lơ đãng nhớ về Du Trọng, hình ảnh này khắc sâu trong trí nhớ khó quên nhất.

Và cũng thật lâu về sau cô mới hiểu, ngay lúc này một nửa xa lạ, chính là một Lâm Hòa Tây vốn cô chưa từng thấy qua.

Còn một nửa quen thuộc, là bởi vì, ánh mắt Lâm Hòa Tây nhìn Du Trọng khiến cô nhớ tới hình ảnh từng thấy, đó là ánh mắt mình nhìn Hạ Thành Phong.