Giấu Đi

Chương 36: Buổi tiệc đầy năm

Lâm Hòa Tây cúi đầu lấy di động, mới phát hiện điện thoại hết pin đã tắt máy.

Sợi dây luôn thắt chặt trong lòng được thả lỏng, cả người dần trở lại bình thường, hắn có chút dở khóc dở cười: “Tôi còn đang đợi điện thoại của cậu.”LQĐ

Hai người trở lại xe ở đường đối diện, Du Trọng tìm chai nước trong xe đưa cho hắn.

Giống như lúc này mới ý thức được đã lâu không uống nước, Lâm Hòa Tây liếʍ liếʍ môi mình, nhận lấy chai nước đưa tay vặn mở nắp.

Cảm giác hơi chặt trong tưởng tượng không xảy ra, hắn ngẩn người: “Đây là cậu uống rồi?”

Du Trọng nghe vậy, nhướng mày: “Trong xe chỉ có chai tôi đã uống này, cậu có thể để xa miệng mà uống.”

Lâm Hòa Tây không nói gì, đôi môi trực tiếp đặt xuống miệng chai nước suối, ngửa đầu cầm nước uống.

Người sinh lòng quái dị ngược lại thành là bản thân Du Trọng.

Ánh mắt không tự chủ dán chặt trên đôi môi hé mở khi hắn ngậm chặt miệng chai, mắt thấy đôi môi đối phương lúc đầu khô khốc bong da, sau khi bù đủ nước, thậm chí khúc xạ ra tia sáng trong suốt hơi yếu, Du Trọng hơi híp mắt như có điều suy nghĩ.

Sau khi uống nước, hai người ngồi lên xe. Du Trọng lái xe tới dưới lầu ký túc xá, gọi điện thoại nhờ Dương Quyển mang chó xuống.

Sau khi nhận Alaska, họ lái xe trở về tiểu khu thành nam.

Trên đường Du Trọng kể chuyện Chu Huyên gặp Ninh Nam cho hắn nghe. Hắn im lặng nghe từ đầu tới cuối, trong lòng hiểu đối phương không nhắm vào chó của Du Trọng mà là nhắm vào mình, vẻ mặt Lâm Hòa Tây không thay đổi, nhưng ánh mắt dần nổi lên ý lạnh.

Sau khi xuống xe, Du Trước dắt chó lên nhà trước, Lâm Hòa Tây trở về phòng mình thu dọn thức ăn và mấy thứ đồ dùng cho chó, sau đó lên lầu đưa cho cậu.

Đêm tối chạy xe từ trong nhà qua đây, đều chưa ăn cơm. Du Trọng gọi hai phần cơm bên ngoài, kêu Lâm Hòa Tây ăn tối xong hẵng về.

Trong bụng bất tri bất giác dâng lên cảm giác đói, Lâm Hòa Tây đồng ý.

Ngồi trên sofa chờ tới sắp ngủ quên, sau khi cơm tối mang tới, Lâm Hòa Tây tùy tiện ăn mấy miếng cho chắc bụng, rồi đi xuống lầu về nhà tắm xong đi ngủ.

Ngày nghỉ thứ bảy không bước chân ra khỏi nhà để nghỉ dưỡng sức. Bắt đầu từ ngày thứ 8, hắn lại đúng hạn khôi phục đi học đánh dấu cuộc sống khô khan nhàm chán.

Lâm Hòa Tây chặn hết tất cả phương thức liên lạc với Ninh Nam ở trên điện thoại, gặp đối phương ở lớp học môn bắt buộc, thì cũng làm như không thấy. Từ ngày đó trở đi, hắn không cùng Ninh Nam cùng ra cùng vào trường nữa.

Ngay cả các bạn học trong lớp cũng có thể dễ dàng nhìn ra, hai người coi như hoàn toàn xé toang da mặt.

Đúng như Du Trọng suy nghĩ, Lâm Hòa Tây đúng là không phải người vô duyên vô cớ chịu thiệt thân. Ninh Nam lại nhiều lần chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn cũng đâu phải người không biết tức giận.

Dĩ nhiên, hắn không tính đi tìm Ninh Nam, mà là chờ đối phương chủ động tìm tới cửa.

Hiển nhiên, chuyện hôm đó dắt chó về nửa đường lại bị Chu Huyên chặn, tuyệt đối không đủ khiến trong lòng Ninh Nam có thù tất báo hết giận được. Mặc dù hắn không đi tìm Ninh Nam, đối phương cũng sẽ tìm đủ mọi cách ngáng chân hắn, cho đến khi trong lòng mình hả giận mới thôi.

Ninh Nam đúng là vẫn có lòng oán hận đối với Lâm Hòa Tây.

Chuyện lúc trước là Lâm Hòa Tây dụ dỗ bạn gái cậu ta, chuyện sau là cố ý không trả lời tin nhắn, thêm chuyện bất ngờ phát hiện đối phương đang giữ chó giùm Du Trọng. Thậm chí Ninh Nam nghi ngờ Lâm Hòa Tây đã bám víu vào Du Trọng và Chu Huyên, vì vậy mới có thể không chờ đợi mà muốn đoạn tuyệt lui tới cùng bọn họ.

Trong trường có ai không biết, bên cạnh Du Trọng và Chu Huyên phần đa là thiếu gia có bối cạnh thâm hậu, vả lại Chu Huyên chán ghét và bài xích sự tồn tại con riêng cỡ nào, đây là chuyện quá rõ ràng.

Nhưng bây giờ, Lâm Hòa Tây lại trở thành người khiến bọn họ đối xử ngoại lệ. Rõ ràng cũng đều là con riêng, mọi chuyện Lâm Hòa Tây đều muốn đè cậu ta một phần. Trong lòng Ninh Nam càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cậu ta kêu mọi người lặng lẽ theo dõi Lâm Hòa Tây, chỉ chờ để nắm được nhược điểm của hắn. Chẳng qua chưa nắm được nhược điểm gì, cậu ta lại chờ được cơ hội tốt hơn.

Tinh Kỳ Bát mở tiệc tròn năm năm khai trương quán, tất cả hội viên của quán bar đều nhận được thư mời dưới hình thức tin nhắn.

Vốn đang lo Lâm Hòa Tây không đi, nhưng sau khi hỏi dò được tin Du Trọng và Chu Huyên có đi, Ninh Nam liền yên lòng. Nếu xác định hai người kia sẽ đi, thì Lâm Hòa Tây muốn nịnh bợt bám víu Du Trọng và Chu Huyên không thể không đi.

Tiệc đầy năm năm nay tất nhiên Lâm Hòa Tây sẽ đi, không phải là vì Du Trọng, mà là vì chủ động phối hợp với Ninh Nam.

Hắn vào tới quán bar, mới biết Du Trọng và mấy người bạn của đối phương cũng tới.

Phòng riêng trên lầu của quán bar không mở cửa, tất cả mọi người tham gia bữa tiệc đều ngồi trên khu ghế dài quanh bàn gộp lại. Lâm Hòa Tây dự định theo dõi Ninh Nam, không đi tìm Du Trọng nói chuyện, trực tiếp chọn góc có tầm nhìn tốt ngồi xuống.

Chỗ ngồi vừa vặn chếch phía đằng sau chỗ đám người Du Trọng ngồi, Lâm Hòa Tây thấy động tĩnh bên phía đối phương một rõ hai ràng.

Đoán chừng bọn họ có sáu bảy người, trên sofa còn trống một chỗ. Nửa đường thì Chu Huyên cầm điện thoại đứng dậy rời đi, không lâu sau đó, có hai cô gái mặc váy hai dây thấp ngực cầm tay nhau đi tới, dừng trước mặt Du Trọng.

Có lẽ muốn ngồi cùng bàn với bọn họ, tầm mắt cô gái quét qua chỗ trống bên cạnh Du Trọng, thấp giọng hỏi ý kiến.

Một người trong đó lấy cớ nói chuyện, cố ý cúi thấp người xuống trước mặt Du Trọng, lộ ra rãnh sâu thấp thoáng sau cổ áo mình, hai chân thon dài lộ ra ngoài gần như chống lên đầu gối Du Trọng.

Lâm Hòa Tây thu hết vào mắt, trong lòng không nhịn được âm thầm phán xét, vóc người và bộ dạng đối phương tuyệt đối là kiểu thẳng nam thích nhất. Hắn đột nhiên có chút tò mò, Du Trọng luôn miệng nói mình là thẳng nam, sẽ thích mẫu cô gái như thế nào.

Nhưng Du Trọng ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng lên.

Lầm tưởng cậu ngầm cho phép mình và bạn ở lại, cô gái nói chuyện quay sang người ngồi bên cạnh Du Trọng nói gì đó.

Tiếng nhạc trên sân khấu có chút ồn ào, Lâm Hòa Tây không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng bằng vào động tác người kia dịch chuyển ra ngoài thì đoán ra, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này hơn phân nửa là coi trọng Du Trọng, muốn người bên cạnh Du Trọng nhường hai chỗ ngồi cho mình.

Mà người nọ đúng là cũng làm như vậy.

Cô gái muốn lôi bạn mình ngồi xuống, rốt cuộc Du Trọng mới ngẩng đầu lên, phun ra hai chữ.

Lâm Hòa Tây híp mắt, bằng hình dáng của miệng khi phát âm của đối phương đoán ra, có lẽ Du Trọng nói hai chữ “Có người.”

Cô gái lộ vẻ mặt không thể tin.

Du Trọng hình như cười một tiếng, lại nói gì đó với cô ta, giơ tay chỉ về phía Lâm Hòa Tây sau lưng cô ta.

Không quá chắc chắn đối phương chỉ không phải mình, Lâm Hòa Tây hơi ngơ ngẩn.

Cô gái nói chuyện cùng Du Trọng theo bản năng quay đầu lại, nhìn sang chỗ hắn ngồi.

Lâm Hòa Tây nhanh chóng lấy lại tinh thần, tầm mắt khẽ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, thờ ơ nhìn về phía Du Trọng.

Bất ngờ không kịp phòng bị đối diện với ánh mắt Du Trọng cũng đang lia tới.

Lâm Hòa Tây chậm rãi nháy mắt một cái.

Lại thấy Du Trọng khẽ cong môi, vẫy tay với hắn, ý bảo hắn bây giờ qua đó.

Hiểu được dụng ý của đối phương, Lâm Hòa Tây nhướng mày, từ chỗ ngồi đứng dậy, theo lời đi qua.

Du Trọng ngồi trên sofa duỗi tay nắm chặt cổ tay hắn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, tay buông cổ tay hắn ra, ngược lại lại đặt lên vai hắn.

Lâm Hòa Tây không nhịn được quay đầu nhìn cậu một cái.

Vẻ mặt đối phương như thường ngước mắt lên, nói với cô bé vẫn đứng im trước mặt: “Tôi đã nói, chỗ này có người rồi.”

Cô gái thất vọng dời mắt khỏi khuôn mặt Du Trọng, chuyển qua lưu luyến trên khuôn mặt Lâm Hòa Tây mấy giây.

Chỉ một lát sau, cô ta lại cười khanh khách mở miệng nói với Lâm Hòa Tây: “Vậy anh trai nhỏ này, chỗ trống bên cạnh anh có ai không?”

Lâm Hòa Tây không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn Du Trọng.

Mặt đối phương hàm ý nhắc nhở quét mắt nhìn lại hắn một cái.

Lâm Hòa Tây hiểu ý cong môi, đẩy cánh tay Du Trọng đang khoác trên vai mình ra.

Khẽ nhíu mày khó mà nhận ra, Du Trọng không nói gì.

Vẻ mặt Lâm Hòa Tây tự nhiên nhích lại sát bên Du Trọng, không hề báo trước đưa tay ôm lấy cánh tay Du Trọng, nghiêng đầu tựa vào vai Du Trọng, ý tứ sâu xa cười nói: “Bên cạnh tôi có người hay không, chị gái nhỏ không thấy được sao?”

Mặc cho hắn hành động thân mật vừa ôm lại vừa dựa vào, phảng phất như tập mãi thành thói quen, vẻ mặt Du Trọng không chút dao động.

Sắc mặt cô gái chợt biến, lập tức kéo bạn quay đầu rời đi.