Mấy ngày này Phá Lỗ trôi qua phải gọi là thoải mái tự tại, vì trên người có vết thương, tuy đã được gỡ lệnh cấm khẩu, muốn ăn gì thì ăn, nhưng Cơ Ẩn vẫn không yên lòng về y, không cho y theo hắn tới Nam thư phòng làm thư đồng, cho nên thư đồng y vào cung sắp nửa tháng mà đến này còn chưa đi nghe giảng một lần.
Điều này khiến Phá Lỗ sướиɠ ngất trời, đến bây giờ y vẫn không thể thích chữ viết ngoắt ngoéo của thời đại này được, càng đừng đề cập tới ở thời đại này lời cửa miệng và văn viết giống như hai thế giới khác nhau, y cảm thấy dù sao sau này mình cũng muốn làm đại hiệp, có thể biết chữ là được, cũng chưa từng thấy đại hiệp nào trước khi đấu võ với người ta còn muốn múa bút vẩy mực viết thơ cả, đúng không?
Hàng ngày cứ ngây ngô ăn và chơi, chờ sau khi Cơ Ẩn học bài về, cả điện Hàm Anh lại chẳng ai có thể quản được y, nên cùng Tiểu Mễ Tử hò hét kêu gào, không phải trèo cây tìm tổ chim thì ra vườn hoa bắt gà để nướng, thỉnh thoảng đi thăm Cơ Khang ngày càng bình phục, cuộc sống tạm ổn trôi qua vô cùng thú vị.
Cơ Ẩn cũng không quản y nhiều, dù sao bây giờ cái tên lỗ mãng Cơ Huyên cũng đã bị cấm túc, còn sót lại Cơ Quân thì chính là một kẻ gió chiều nào theo chiều đấy, còn Cơ Diệp tuy rất muốn làm chút chuyện gì đó, thế nhưng tâm địa độc ác mà lại nhát gan, nhiều lắm là len lén làm vài động tác nhỏ. Đối với chuyện vụиɠ ŧяộʍ hạ độc thủ như vậy, Cơ Ẩn không sợ, ngược lại mượn lực chống lực, khiến Cơ Diệp bị Tằng Phác khiển trách rát nhiều lần, mắng cậu ta gỗ mục không thể chạm. Ngay cả Hoàng đế cũng phải truyền khẩu dụ, bảo cậu ta an phận đọc sách, nếu không thì trở về theo Trữ tần cùng bị cấm túc.
Bây giờ Cơ Ẩn nhìn giống như nghiêm túc học với Tằng Phác, một số chữ tiến bộ quả thật có thể nói là thần tốc, đối với đệ tử như vậy khiến Tằng Phác yêu đến trong tâm khảm, hàng ngày lúc nói chuyện với hắn đều nhỏ nhẹ dịu dàng, hận không thể nâng hắn trong lòng bàn tay mới phải. Trên thực tế, trong lòng hắn một mực suy nghĩ mấy tin tức về nhà họ Dư.
Tầm một tháng nữa là tới lễ mừng năm mới, năm sau hắn phải vào Lại bộ, nếu như hắn nhớ không lầm, cũng trong năm sau Ninh Lập Tĩnh vào Lại bộ làm Hữu thị lang. Hôm qua Hứa Hà truyền lời, nói là hắn được Hoàng đế khen ngợi, khiến tin đồn năm sau sẽ vào Lại bộ truyền ra ngoài, Cơ Ẩn cười lạnh, ngày đó trong ngự thư phòng chỉ có hai người hắn và Hoàng đế, lão già Hồ Trung kia cho dù đứng trước cửa nghe được gì thì cũng không có lệnh của Hoàng đế sao ông ta dám để lộ lời của chủ tử ra bên ngoài, lời này là ai truyền ra thì đã rõ ràng.
Đây là Hoàng đế không thể chờ đợi muốn hắn và phe Thái tử đối mặt nhau!
Khi Hoàng hậu truyền lời tới, Cơ Ẩn đang nghe Phá Lỗ thổi bài hát bằng tiêu làm từ vỏ cây.
“Phá Lỗ ca, bài hát này nghe rất đau lòng, tên là gì?” Đau thương trong làn điệu khiến Cơ Ẩn cũng đứng ngồi không yên, hăn cảm thấy lúc thổi bài hát này, toàn thân Phá Lỗ như trở nên mông lung, giống như muốn bay rời đi mất. Hắn vội vàng để quyển sách xuống đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Phá Lỗ trên chạc cây trước mặt.
Phá Lỗ một tay che chân mày, híp mắt nhìn về nơi phương xa hồi lâu, sau đó cúi đầu nhìn Cơ Ẩn mỉm cười: “Bài hát này hả, là bài hát nói về tình huống mấy chiến sĩ đưa tiễn bạn bè chết trận.” Không biết sau khi mình mất, đám lái xe cơ giáp trong không gian có tấu vang ca khúc này vì y không? Chắc là có, nhân duyên của mình từ trước đến nay đều rất tốt, ha ha.
Cơ Ẩn bị nụ cười dưới ánh mặt trời phản chiếu chói lọi rạng rỡ của Phá Lỗ làm chói cả mắt, hắn buồn cười lắc đầu: “Phá Lỗ ca, ca mới bao nhiêu tuổi chứ, những khúc bi thương như vậy đừng thổi thường xuyên, ngộ nhỡ bị dượng nghe được, ông ấy lại đánh ca.”
“Haizzz, lần nào về nhà ông cụ cũng tìm cớ đánh ta vài lần, ta cũng quen rồi.” Phá Lỗ thả người từ trên cây nhảy xuống, “Đứng trên chỗ cao nhìn ra xa, cảm nhận bầu trời bao la, lòng thấy nhẹ nhàng không ít. Trường Bình, muốn ta dẫn ngươi đi ngắm phong cảnh ngoài cung không?”
Cơ Ẩn cũng rất hâm mộ cơ thể Phá Lỗ, trời sinh kỳ tài học võ, hâm mộ y có thể khống chế cuộc đời mình, muốn làm gì thì cứ làm cái đó. Hắn mãi vẫn không hiểu vì sao đường đường là con trai trưởng của một quốc công, thế mà đời trước lại rời xa triều đình và dân gian, chạy đi làm hiệp khách giang hồ gì đó, giang hồ thú vị như vậy sao?
“Muốn ạ, Phá Lỗ ca, ca nhất định phải ôm chặt ta, ta thật sự chưa biết tình hình ngoài bức tường cung ra sao đâu.” Cơ Ẩn dang hai tay chờ Phá Lỗ ôm hắn.
Hai người đang ôm ấp thì Hứa Hà dẫn theo một nội quan có vẻ mặt nghiêm nghị đi tới, “Điện hạ, Hoàng hậu phái người tới truyền lời.”
Nội quan kia khẽ đảo mí mắt, nhìn Cơ Ẩn ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Thất điện hạ, truyền khẩu dụ của Hoàng hậu, xin mời ngài qua cung Khôn Ninh một chuyến, chúng ta đi ngay chứ?”
Phá Lỗ cười tủm tỉm đi lên trước, “Ôi… Trần công công, nhiều ngày không gặp, ông khỏe không? Nói đến, lâu rồi ta cũng chưa bái kiến mợ, nếu không lần này dẫn ta đi theo luôn, ta qua thỉnh an mợ.” Trong lòng y nặng trĩu, cảm thấycó vẻ như Hoàng hậu tới không có ý tốt.
Lúc đối mặt với Phá Lỗ, vẻ mặt Trần Hối cung kính nhiều hơn, ông ta hất cái phất trần, cười híp mắt nói: “Ôi trời, lão nô là kẻ nào chứ, còn phiền tam công tử nhớ tới. Ngài đừng làm khó lão nô nữa, Hoàng hậu chỉ truyền Thất hoàng tử đi qua, vậy nếu ngài muốn cùng đi, lão nô khói mà nói chuyện.”
“Sao mà khó nói, chẳng phải trước kia ta cũng thường tới bái kiến mợ sao?” Hôm nay Phá Lỗ hạ quyết tâm muốn cùng tới.
“Ngài…. Chuyện này, năm nay ngài cũng đã mười hai tuổi rồi, dù sao đi nữa cũng là ngoại nam, bây giờ sợ là không thể tùy ý ra vào hậu cung như trước đây nữa.” Lúc quay đầu đối mặt với Cơ Ẩn, Trần Hối lại thay đổi vẻ mặt nói năng thận trọng, “Thất điện hạ, chúng ta đi luôn thôi, Hoàng hậu vẫn đang chờ ngài đấy.”
Cơ Ẩn biết rõ, hôm nay chính là khảo nghiệm đầu tiên Hoàng đế giao cho mình. Hắn đưa mắt nhìn Phá Lỗ, ý bảo y yên tâm, ngay sau đó xoay người đi theo Trần Hối.
Cung Khôn Ninh.
Di phi quỳ gối khóc nước mắt nước mũi tràn trề trong đại điện, “Hoàng hậu, lòng trung thành của cha và đệ đệ thϊếp đối với ngài và Thái tử còn có đường bá phụ có nhật nguyệt chứng giám! Mấy chục năm qua, họ vì Thái tử và ngài có thể nói là bày hết tâm can, không có công lao cũng có khổ lao! Hơn nữa, lần này Huyên nhi xuống tay với tiểu tiện kia, lúc đó chẳng phải vì hắn đoạt tẩm cung sau này của thái tôn sao, vậy nên mới sinh lòng căm phẫn muốn dạy dỗ hắn một chút, để hắn biết tôn ti trên dưới thôi. Nhưng bệ hạ lại vì một tên tiện chủng do nô tỳ rửa chân sinh ra, chẳng những nhốt cha và đệ đệ ruột của thϊếp, còn hung hăng phạt Huyên nhi, đây chẳng phải là bệ hạ đang dạy dỗ chúng ta, kéo thể diện Thái tử và ngài xuống để tiểu tiện chủng kia giẫm lên ư!”
Ba chữ nô tỳ rửa chân (洗脚婢) quả thật đâm vào khiến tâm can Hoàng hậu đau đớn, bị Hoàng đế sủng hạnh một nô tỳ rửa chân ngay bên cạnh cung Khôn Ninh là vết thương trong ngực sâu nhất đời này của bà ta. Bà ta muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Dư ma ma đứng bên cạnh kéo tay áo, thấp giọng nói: “Chủ tử, trước tiên ngài đừng nóng giận, chẳng phải Thái tử điện hạ đã nói bây giờ phải lấy chữ nhẫn làm đầu sao?”
Dư ma ma khó hiểu nhìn thoáng qua Dư phi, nữ nhân này miệng toàn nọc độc, đáng tiếc chủ tử thế mà không nhìn thấu. Đợi bà ta bẩm báo với Thái tử, sau này nhất định phải nghĩ biện pháp loại trừ tiện nhân này!
Thấy Hoàng hậu trán nổi gân xanh, nhưng vẫn chưa mở miệng, Di phi càng khóc thê thảm, cả người run rẩy quỳ phục xuống đất, “Hoàng hậu, ngài cũng biết mấy ngày trước, bệ hạ vậy mà nói lúc Thái tử mười tuổi đã bắt đầu vào Lục bộ, tiểu tiện chủng kia qua năm cũng nên vào Lại bộ học hỏi kinh nghiệm, sau đó mới có thể gánh vác chuyện lớn, lời này có ý tứ gì chứ? Tiểu tiện chủng kia bất quá chỉ là do một nô tỳ rửa chân sinh ra, dựa vào đâu mà có thể nhận được đãi ngộ giống như Thái tử? Hắn nào có tư chất thông minh, thừa thiên chi mệnh như Thái tử đâu? Chẳng lẽ là do bệ hạ vẫn nhớ mãi không quên nô tỳ rửa chân kia, nên mới đặc biệt khoan dung tiểu tiện chủng này?”
Đời này Hoàng hậu hận nhất chính là Thần quý phi đoạt sủng ái của bà ta, cảm thấy nhục nhã nhất chính là thân nương của Cơ Ẩn, coi trọng nhất chính là con trai tài sắc đều giỏi của mình.
Đoạn văn này của Di phi hoàn toàn bạo đâm thùng thuốc súng trong lòng bà ta, Hoàng hậu tức giận quét toàn bộ dụng cụ pha trà trên bàn rớt xuống đất, cắn răng oán hận nói: “Trần Hối, ngươi đi truyền vị Thất hoàng tử của chúng ta tới đây, bổn cung muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc hắn là dạng ba đầu sáu tay, hay là khuôn mặt mê hoặc giống đúc tiện tỳ kia, mới có thể khiến bệ hạ coi trọng đối đãi như vậy!”
Thành công rồi!
Di phi lau mặt, bộ dáng vô cùng hối lỗi, “Lần này thϊếp nhất thời xúc động phẫn nộ luống cuống, bộ dạng như vậy quả thực không thể nào gặp người khác, Hoàng hậu cho thϊếp về cung trước rửa mặt ạ, được không?” Đương nhiên Dư ma ma thấy sự căm hận trong ánh mắt Di phi, trước khi đi nàng ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười khẽ một tiếng, lão già này, năm đó ở phủ Dư ngươi rất hung hăng càn quấy, mượn cớ dạy ta quy củ trong cung, hung hăng tra tấn ta một trận.
Lần này, ta muốn mạng già này của ngươi!
Bây giờ tràn đầy trong đầu Hoàng hậu là bộ dạng điềm đạm đáng yêu hoa lê đẫm mưa quỳ gối bên điện khi nhận mưa móc (ví với ân huệ) của tiện tỳ kia khi xưa, hận đến hàm răng nghiến chặt đau đớn, nào đâu quản Di phi muốn làm gì, trực tiếp phất tay, ý bảo nàng ta cút nhanh lên.
Dư ma ma thấy vẻ mặt của Hoàng hậu nổi giận, bất đắc dĩ thở dài, nháy mắt cho tiểu thái giám bên cạnh, ý bảo hắn ta mau đi thông báo với Thái tử. Đầu óc chủ tử nhà mình như thế này, bà ta thật sự muốn tuyệt vọng, rõ ràng Thái tử năm lần bảy lượt dặn dò, bảo Hoàng hậu đừng ra mặt giùm cha con Dư Khâm, cũng ngàn vạn lần đừng chống lại Cơ Ẩn, bây giờ bọn họ đã bốn bề thọ địch rồi, Hoàng hậu tốt nhất an phận một chút, đừng để bệ hạ bắt được nhược điểm.
Dư ma ma oán hận trừng mắt liếc nhìn bóng lưng lay động của Di phi, tiện nhân này mới thật sự là rắn độc, làm gì được khi bà ta thật sự không thể khuyên nhủ chủ tử. Chỉ có thể hi vọng Tiểu Mao Tử đi nhanh một chút, nhanh chóng mời Thái tử đi theo qua ngăn cản chuyện này.