Đằng Sau Lưng Ta Có Con Goblin

Chương 34: Lý Tưởng Của Huyền Thoại

Dưới ánh đèn đường của con phố, khí trời mát mẻ có phần se lạnh, tiếng những chiếc xe chạy qua lại và tiếng của một số cặp đôi đi chơi với nhau. Nếu ai đó nói với tôi đây là một thế giới nơi mà có những điều siêu nhiên như phép thuật tồn tại thì tôi nghĩ rằng đó là không vì đương nhiên ai lại nhìn khung cảnh tuyệt vời này mà lại nói điều đó chứ.

“Phù giờ cũng đã là 8h30 tối rồi nhỉ.” Yuya nói trong lúc đang ngồi trên nóc của tòa nhà cao tầng.

“Ở trên đấy mát thật sự luôn ấy anh Yuya.” Reina nói

“Thì đó anh biết mà, mát như này thì phải tận hưởng chứ.”

“Chẳng phải cậu nói là còn nhiều việc phải làm lắm sao, sao tự nhiên giờ lại ngồi trên tòa nhà này mà ngắm cảnh thế?” Krois trở về trạng thái bình thường là một con goblin nhưng vẫn có vóc dáng của người.

“Ohh ông làm được như thế luôn à?”

“Đương nhiên rồi dù gì thì tui cũng là một trong Tam Linh Thể mà bởi vậy tác dụng của tòa tháp đến tui cũng khá ít.”

“Ohhh”

“Mà trả lời câu hỏi của tui được chứ?”

“À nếu về câu hỏi đó thì bận đi mua đồ ăn để no căng bụng này, bận đi bộ xung quanh thành phố để xem thay đổi không này, rồi gì nữa ta… đi thưởng thức không khí của thành phố này và hết rồi.”

“Thế mà kêu bận à?”

“Thì có bận mà,”

“Chỉ là tui bận tận hưởng lại thành phố xinh đẹp ngày nào thôi.”

“Đây quả nhiên là một thành phố tuyệt vời cơ mà, từng là ngôi nhà chung của cả gia đình tui đó.”

“Một chút lý tưởng sống của tôi đó chính là nơi mà mọi thứ đều sẽ công bằng, nơi mà những người Hộ Mệnh Giả cấp F sẽ được nâng đỡ lên và trở thành những Hộ Mệnh Giả mạnh mẽ.”

“Nhìn cảnh tượng như thế này thôi, tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Nhưng đồng thời cũng biết rằng có một số người đã ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, giống tôi lúc trước vây.”

“Vì thế tôi sẽ cứu rỗi họ. Tôi sẽ làm cho bằng được điều đó. Bởi vì đó chính là lý tưởng của tôi.”

“Khoan khoan khoan, tự nhiên xưng tôi là như nào vậy, ông bị điên à?”

“Ohh thế này giờ tui nói thành tiếng luôn à.”

“Dạ vâng.” Reina nói trong lúc cô nhìn chằm chằm vào Yuya

“Ohh chết…”

“Quê chết được!!!” (chú thích nội tâm của Yuya đang bùng cháy vì quá quê)

“Fu HAHAHAHA.” Krois và Reina đồng thanh cười lớn

“Này đừng cười nữa chứ, nhục lắm đây này!”

“Nói chứ nếu cậu muốn như thế thì chúng ta sẽ làm luôn vậy sao lại không nhỉ?”

“Thật luôn?”

“Đương nhiên rồi anh Yuya, tụi em ở đây là để giúp anh mà giúp anh trở thành một huyền thoại.”

“Mà tại sao lại giúp tui thế nhỉ?”

“Chẳng phải tui đã nói rồi sao, ông sẽ trở thành một huyền thoại cơ mà.”

“Cho nên tin tụi này nha.” Krois vừa nói và ánh mắt liếc sang Reina đồng thời Reina cũng đang làm ánh mắt cún con để chờ câu trả lời của Yuya

“Rồi rồi rồi thế thì cùng nhau tạo nên lịch sử thôi.”

“Yeahhh”

“Mà..” Krois dừng lại một chút.

“Không đi kiếm phòng trọ ở đi mà ở đó ngủ ở ngoài này à?”

“Không cần đâu, vì sắp tới sẽ có người trả hơn thôi.”



Đúng như những gì Yuya đã nghĩ, chỉ hai ngày sau đã có một cuộc điện thoại với số lạ hẹn anh ra một quán cafe nhỏ ở gần trụ sở của Hoàng Hổ. Bữa đó anh và Krois cùng nhau đi tới nơi hẹn gần đó. Thì ra đó là một quán cafe có thiết kế khá thân thiện với môi trường và có cả mèo trong đó nữa.

“Xin chào, chào mừng anh đã đến với quán cafe nhỏ của Naoko em đây.”

“Con gái của chủ hội Hoàng Tước mà đi kinh doanh cà phê à??”

“Thì sở thích của người ta mà kệ đi.”

“Quan trọng là hôm nay em mời anh đến đây là để bàn về chuyện nhận em làm học trò đây.”