Tiểu Sát Tinh 2

Chương 116: Vô đề

...người đang bắn vào hai mươi yếu huyệt của mình. Vu Sơn Ma Nữ hoảng thét:

- Ngươi là:

Nàng toan vỗ một chưởng nhưng chợt nhìn lại gương mặt ngọc quen thuộc của Tần Bảo liền dừng lại, hất mạnh tay của chàng ra.

Vu Sơn Ma Nữ lồm cồm ngồi dậy, trừng hai mắt nhìn Tần Bảo.

Tần Bảo mở mắt ra thấy Vu Sơn Ma Nữ đã tỉnh lại, kinh hãi rời xa thân ngọc của nàng, nhìn nàng sượng sùng, tay chân thảy đều tê dại.

Chợt Vu Sơn Ma Nữ nhìn xuống thân ngọc của mình liền nổi giận thét:

- Tần Bảo. ngươi làm gì ta đấy ?

Tân Bảo lúng túng:

- Cô nương chớ hiểu lầm, vừa rồi ta chữa nội thương cho cô nương đấy.

Vu Sơn Ma Nữ lại hét lên:

- Ngươi chữa nội thương cho ta sao lại thế này ? Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp ta rồi phải không ?

Tần bảo lắc đầu:

- Ta không làm chuyện bại hoại đó. Lúc cô nương bị hai ả yêu phụ Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ lột trần cô nương định mổ bụng moi lấy tim gan, ta tới kịp thấy như vậy, chỉ vì bộ y phục đã rách nát, ta đưa cô nương về đây chữa trị cấp bách nên cô nương như vậy.

Chàng nói:

- Cô nương hãy nghe xem trong mình có mất mắt gì không.

Vu Sơn Ma Nữ ngầm im lặng nghe trong cơ thể, không thấy có gi khác lạ, liền hừ một tiếng.

Nàng quay qua chuyện khác:

- Hai con yêu phụ đấu rồi?

Tần bảo mừng thầm trong lòng.

- Ta đã gϊếŧ hai ả yêu phụ đó rồi. Ta đánh tan cả hai ả, nếu không làm sao đưa cô nương vào hang động này chữa trị nội thương.

Vu Sơn Ma Nữ lại hừ một tiếng:

- Ngươi cứu ta thoát chết ta nợ ơn ngươi, nhưng ngươi đã trông thấy tận tường thân ngọc của ta, lại còn sờ mó vào cùng cấm địa của ta. Bây giờ ngươi tính làm sao với ta.

Nàng nói luôn:

- Ngươi phải cưới ta thôi.

Tần Bảo dục hoãn cầu mưu:

- Cô nương hãy bình tâm gác lại chuyện này trong một thời gian, bây giờ cô nương hãy mặc y phục rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nha.

Tần Bảo sục sạo trong túi hành trang lấy một bộ y phục màu trắng trao cho Vu Sơn Ma Nữ:

- Cô nương hãy mặc vào đi.

Vu Sơn Ma Nữ "hứ " một tiếng, với lấy bô y phục mặc vào.

Vu Sơn Ma Nữ nhắc lại chuyện cũ, Tần Bảo hỏi mau:

- Cô nương đi đâu tới vùng núi Vu Sơn này bị hai ả yêu phụ Phấn Diện hành hung như vậy ?

Vu Sơn Ma Nữ đáp:

- Ta định tới vùng hoang địa Tam Yêu động tìm ngươi và Chử Đồng đại sư huynh chứ còn đi đâu nữa.

Nàng hỏi chàng:

- Ngươi có gặp đại sư huynh của ta không ?

Giọng nói của Tần Bảo chợt buồn:

- Chử huynh đã chết trong đêm đó rồi, cô nương chưa biết hay sao ?

Vu Sơn Ma Nữ tròn xoe hai mắt:

- Ngươi nói sao ? Đại sư huynh của ta đã chết rồi sao ?

Tần Bảo gật đầu:

- Chử huynh bị ả Nguyệt Yêu Hồ sai tên nô dịch Chu Kiệt mổ bụng, treo tử thi trên cành cây, ta đã chôn cất huynh ấy gần cây đại thụ.

Vu Sơn Ma Nữ bất ngờ kêu thảm một tiếng, rồi úo mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.

Nhìn Vu Sơn Ma Nữ khóc, Tần Bảo nhủ thầm:

- Nàng tuy hung dữ nhưng rất chân thành, rất đáng yêu, tiếc vì ta đã có vị hôn thê rồi biết phải làm sao.

Nghĩ vậy, trong lòng Tần Bảo bâng khuâng khôn tả.

Khóc một lúc thật lâu, cởi mở bớt thương đau, Vu Sơn Ma Nữ ngẩng mặt lên.

Nàng đưa tay lau giọt lệ trên hai má anh đào, nhìn Tần bảo hỏi:

- Còn ngươi đi đâu tới ngọn núi Vu Sơn này gặp ta đang lúc lâm nguy cứu ta như vậy ?

Tần bảo đáp:

- Ta đi tìm hai người nhưng chưa gặp, kể gặp cô nương lâm nạn ta đưa cô nương tới đây.

Vu Sơn Ma Nữ lại hỏi:

- Ngươi đi tìm hai người nào ?

Tần Bảo không giấu giếm:

- Ta đi tìm Phàn Liễu tiền bối và một vị tiểu thư tên là Lăng Xảo Nhi.

Vu Sơn Ma Nữ tròn xoe hai mẳt:

- Ngươi nói sao ? Ngưoi đi tìm Phàn Liễu và Lăng Xảo Nhi phải không ?

Tần Bảo gật đầu:

- Đúng vậy.

Chàng hỏi:

- Cô nương có biết Phàn Liễu nữ tiền bối và Lăng tiểu thư ở nơi nào không ?

Không đáp câu hỏi của Tần bảo, Vu Sơn Ma Nữ hỏi lại chàng:

- Ngươi đi tìm Phàn Liễu và Lăng Xảo Nhi có chuyện gì hay không ?

- Một vị tiền bối đại tiền bối kỹ thác cho tại hạ đi tìm Phàn nữ tiền bối và Lăng tiểu thư có chuyện rất quan trọng.

Vu Sơn Ma Nữ phăng tới:

- Chuyện gì quan trọng ngươi hãy nói cho ta nghe.

Tần bảo thối thác:

- Ta gặp Phàn nữ tiền bối và Lăng tiểu thư mới nói được chuyện quan trọng đó, ngoài ra không thể nói với ai. Xin cô nương hiểu cho.

Vu Sơn Ma Nữ không chịu buông ta:

- Ngươi nào ký thác cho ngươi đi tìm Phàn Liễu và Lăng Xảo Nhi ?

Tần Bảo nói:

- Đây là chuyện riêng của đại tiền bối ta không thể nói cho cô nương biết được.

Chàng hỏi:

- Cô nương có biết Phàn Liễu và Lãnh tiểu thư ở đâu không ?

Vu Sơn Ma Nữ gật đầu:

- Ta biết rõ ràng về Phàn Liễu và Lăng Xảo Nhi, ngươi hỏi người đó để làm chi.

Tiểu Bảo mừng rỡ:

- Ta có chuyện quan trọng muốn tìm gặp Phàn Liễu nữ tiền bối và Lăng tiểu thư. Cô nương có thể đưa ta tới đó gặp hai người đó được không ?

Vu Sơn Ma Nữ đáp ứng:

- Ts sẽ đưa ngươi tới gặp hai người đó, ngươi hãy an tâm.

Chợt nàng hỏi:

- Còn con ngựa của ta đâu, ngươi có thấy không ?

Tần Bảo trỏ tay về hướng núi Vu Sơn:

- Con ngựa của cô nương ở ngoài chân núi Vu Sơn. Nó cũng còn đứng ở đó.

Vu Sơn Ma Nữ nhảy xuống giường:

- Ngươi dắt ta với, ta ra ngoài chân núi bắt con ngựa rồi ta cùng đi với ngươi.

Nàng phóng mình ra ngoài của hang động.

Tần Bảo nhanh lẹ lấy túi hành trang mang lên vai theo sau Vu Sơn Ma Nữ.

Ra tới ngoài cửa hang động, đã thấy Vu Sơn Ma Nữ lên lưng con bạch mã chạy như bay.

Tần bảo lẩm bẩm

- Quả là một nữ ma đầu không sai.

Chàng phi thân theo sau người ngựa của Vu Sơn Ma Nữ.

Tới chỗ giao đấu vừa rôi, Vu Sơn Ma Nữ nhảy xuống đất, chạy tới lên lưng con hồng mã nhìn Tần bảo:

- Theo ta mau.

Nàng phóng ngựa đi liền.

Tần Bảo muốn bật cười vì sự ngỗ nghịch của Vu Sơn Ma Nữ.

Chàng nhảy phóc lên lưng con bạch mã chạy theo phía sau lưng Vu Sơn Ma Nữ.

Quanh co trên con đường nhỏ ngoằn ngèo một lúc, Vu Sơn Ma Nữ dừng ngựa lại trước một trang viên nguy nga.

Nang nhảy xuống ngựa phóng lên bậc thềm, loay hoay mở cánh của tòa đại sảnh.

Tần Bảo đã tới nhìn thấy Vu Sơn Ma Nữ mở cánh của tòa trang viên này.

Mở toàng cánh của tòa đại sảnh, Vu Sơn Ma Nữ nhìn Tần Bảo:

- Vảo di.

Tần Bảo càng thêm kinh ngạc xuống ngượ, tiến tới bước lên mấy bậc thềm vào tòa đại sảnh.

Vu Sơn Ma Nữ ngồi xuống chiế ghé cổ mộc, trỏ tay sang chiếc ghế đối diện:

- Ngươi hãy ngồi xuống đó, rồi ta mời Phàn Liễu và Lăng Xảo Nhi cho ngươi gặp.

Tần Bảo ngồi xuống ghế nhìn Vu Sơn Ma Nữ đợi chờ.

Chợt Vu Sơn Ma Nữ nói:

- Ngươi đã đi vào trang viện của Phàn Liễu và Lăng Xảo Nhi rồi. Ngươi hãy nói cho ta nghe đi, ai ủy thác cho ngươi đi tìm Phàn Liễu và Lăng Xảo Nhi.

Tần Bảo đảo mắt nhìn quanh, khắp không thấy một bóng người, ngạc nhiên:

- Phàn Liễu tiền bối và Lăng tiểu thư ở đâu, sao từ nãy giừ ta không thấy ?

Vu Sơn Ma Nữ trỏ tay vào ngực mình:

- Lăng Xảo Nhi chính là ta, còn mẫu thân của ta đã chết từ lâu lắm rồi.

Bất giác Tần Bảo mở to hai mắt nhìn Vu Sơn Ma Nữ không hề thấy chớp.

Chàng không thể nào tưởng tượng nổi Vu Sơn Ma Nữ lại là Lăng Xảo Nhi, ái nữ của Nam Nhạc Lăng Di.

Nhớ lại lúc còn trong động cốc âm u trong cứ địa của Đoạn Hồn giáo. Nam Nhạc Lăng Di chọn chàng làm rể đông sàng sánh duyên cùng Lăng Xảo Nhi con gái lão chàng tưởng là ai. Giờ đã gặp nàng rồi, chàng bối rói chưa mở miệng nói ra được một lời nào.

Vu Sơn Ma Nữ nhắc lại:

- Nay ngươi đã gặp Lăng Xảo Nhi rồi. Ngươi hãy nói đi, ai ủy thác ngươi đi tìm mẫu thân ta và ta.

Tần Bảo giật mình như vừa bừng tỉnh trong con mê trở về với thực tế.

Chàng đáp ngay:

- Chính Nam Nhạc lão tiền bối ký thác cho ta đi tìm nữ tiền bối và nàng. Ta không ngờ nàng lại là Lăng Xảo Nhi tiểu thư.

Vu Sơn Ma Nữ tròn xoe đôi mắt:

- Sao ? Ngươi nói gia gia của ta ký thác cho ngươi đi tìm ta và mẫu thân ?

Tần bảo gật đầu:

- Đúng vậy. Nam Nhạc lão tiền bối ký thác cho ta đi tìm Phàn Liễu nữ tiền bối và cô nương.

Vu Sơn Ma Nữ hoan hỉ:

- Ngươi gặp gia gia ta ở đâu ?Gia gia ta có khỏe mạnh không ?

Tần Bảo đáp:

- Nam Nhạc lão tiền bối ở trong cái động cốc thuộc vùng cấm địa của Đoạn hồn giáo.

Tần bảo không vội đáp thò tay vào túi lấy lá thư và mảnh ngọc ra.

Chàng trao cho Vu Sơn Ma Nữ:

- Cô nương hãy nhận lại hai món tín vật này, đọc thư cô nương sẽ biết rõ cảnh ngộ của Nam Nhạc lão tiề bối trong tám năm qua.

Vu Sơn Ma Nữ run tay tíếp lấy lá thư và mảnh ngọc đưa mắt nhìn qua, bật thốt:

- Đúng rồi, mảnh ngọc này là bảo vật di truyền của gia gia ta đã trải qua nhiều đời.

Nàng cất mảnh ngọc vào áo, mở lá thư của Nam Nhcị Lăng Di ra đọc.

Thư víêt như sau:

- Ái thê !

Đã hơn tám năm qua ta không trở về trang viện, có lẽ phu nhân cho ta là một bội tình lang quên đi tình nghĩa phu thê, vui vầy duyên mới. Phu nhân có biết đâu ta vì thua trận nên bị ả Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo bắt giam trong cái động tồi tàn giữa cánh rừng cấm địa. . .

Vu Sơn Ma Nữ bật kêu:

- Gia gia, . . . .

Nước mắt nàng lưng tròng, vì cơn xúc động quá mạnh.

Lát sau Vu Sơn Ma Nữ đọc tiếp lá thư:

- Ả yêu phụ Thái Quân giáo chủ lại còn đàu độc ta bằng kịch độc Đoạn Trường thảo, đến nay thâm nhiễm trầm trọng trong tạng phủ không có loại thần đan, linh đan nào chưa trị nổi có sống cũng bằng thừa. . .

Nhiều phen ta định nhắn tin cho phu nhân và ái nữ biết cảnh ngộ bi đát của ta nhưng không có một ai lọt vào vùng cấm địa của Đoạn Hồn giáo. Nay bỗng nhiên Tần thiếu hiệp tới đây, ta vui mừng khôn xiết. Ta viết lá thư này nhờ thíếu hiệp tới trang viên trao lại cho phu nhân hiểu rõ cảnh ngộ bi đát của ta.