Tiểu Sát Tinh 2

Chương 46: Tiếp tục cuộc hành trình

Tới một thị trấn mua một con tuấn mã sắc lông đen tuyền với giá hai mươi lạng vàng ròng. Tần Bảo và Chử Đồng tiếp tục lên đường thiên lý. Hai người đi không một hướng định, cứ thế đi mãi để truy tìm căn cứ địa Đoạn Hồn giáo, tung tích Tuyệt Thế Hằng Nga Đông Thi và Thiên Tà Đại Ma Tôn cùng thanh Mạc Da Hùng Kiếm.

Mặt trời vừa xế bóng.

Người ngựa Tần Bảo và Chử Đồng đang thong dong đi trên quan đạo bỗng thấy ba thớt ngựa trên lưng chở ba người từ trước mặt phi nhanh tới.

Hai đằng vừa chạm mặt nhau, một trong ba tên đàn ông kỵ mã đảo mắt nhìn Tần Bảo chợt kêu lên:

- Đúng rồi.

Ba thớt ngựa chạy ào qua hai thớt ngựa của Tần Bảo và Chử Đồng.

Nhưng khi vừa qua khỏi bọn Tần Bảo khoảng mười trượng, ba thớt ngựa kia vụt quay trở lại theo phía sau lưng.

Trong lòng phát sinh nghi hoặc, Tần Bảo lướt ngựa tới nói khẽ vào tai Chử Đồng:

- Chử huynh, có ba tên lạ mặt đang rong ngựa theo phía sau lưng chúng ta. Bọn này có cử chỉ rất kỳ lạ, chúng ta hãy đề phòng chúng ám kích bằng ám khí.

Chử Đồng quay nhìn về phía sau, trông thấy ba thớt ngựa đi cách khoảng mười trượng.

Hắn hừ một tiếng:

- Tần nhị đệ, có lẽ bọn này là kẻ thù của nhị đệ hoặc ngu huynh, chúng ta hãy chận bọn chúng lại, xem bọn chúng là ai sao lại có cái hành vi mờ ám như thế.

Chử Đồng định dừng ngựa lại bên đường, nhưng Tần Bảo đã ngăn cản:

- Chử huynh đừng vội nóng, bọn chúng chưa gây chuyện với chúng ta, không nên vọng động, hãy chờ một lát nữa xem chúng có hành vi nào khả nghi không, chừng đó chúng ta xuất thủ cũng chằng muộn màng gì.

Chử Đồng gật đầu:

- Tần nhị đệ chí lý.

Hai người cho hai con tuấn mã chạy song song, vừa vận thính lực nghe ngóng phía sau đề phòng ám khí phóng tới để kịp thời phản ứng.

Chử Đồng chỉ nghi ba tên đàn ông đi phía sau lưng là thù nhân nhưng không xác định là ai.

Riêng Tần Bảo hoài nghi ba tên này là bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo nhưng không bịt mặt như bọn sát thủ chàng đã gặp từ trước.

Có lẽ bọn này đang theo dõi sát hai chàng để báo tin cho tên tổng lãnh Đoạn Hồn giáo.

Đi khoảng bốn năm dặm, chợt từ phía sau lưng ba thớt ngựa phi nhanh vượt qua người ngựa Tần Bảo, Chử Đồng ào ào như trận gió lốc.

Chử Đồng đặt tay vào chuôi thanh trường kiếm toan phát tác, nhưng bị bàn tay Tần Bảo kéo lại.

Chàng nói:

- Chử huynh khoan vội, hãy chờ xem bọn chúng vượt qua mặt chúng ta định làm gì đã.

Chử Đồng khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn ba thớt ngựa chạy phía trước.

Hình như bọn chúng đang có một chuyện gì đó rất khẩn cấp nên chẳng mấy chốc đã bỏ xa người ngựa Tần Bảo, Chử Đồng, bỏ lại phía sau đám cát bụi mịt mù.

Chử Đồng kinh ngạc:

- Tần nhị đệ, ba tên bại hoại kia làm gì phóng ngựa chạy tới, chạy lui, rồi cuối cùng bỏ đi luôn như vậy. Nhị đệ có nghĩ ra làm sao không?

Tần Bảo đáp:

- Theo thiển kiến của tiểu đệ, có lẽ ba tên đàn ông này là bọn do thám báo cho một tên thủ lãnh nào đó đi tìm đối phương, nay gặp mặt chúng ta rồi, bọn chúng quay trở lại nơi đâu đó báo tin cùng tên cầm đầu không sai.

Chử Đồng băn khoăn:

- Tần nhị đệ có đoán được ba tên đàn ông này thuộc môn hạ của môn phái nào, hoặc kẻ thù nảo của nhị đệ từ trước tới nay hay không?

Tần Bảo lắc đầu:

- Tiểu đệ chưa được rõ, bởi sắc phục của ba tên đàn ông này rất lạ, tiểu đệ chưa từng gặp một lần nào… đệ đang tìm hiểu bọn chúng là ai. Từ phút giây này chúng ta hãy hết sức cẩn thận đề phòng là thượng sách.

Chử Đồng gật đầu:

- Tần nhị đệ nói đúng.

Hai người thúc ngựa đi nhanh, vừa đảo mắt nhìn hai bên đường đề phòng bất trắc, lo chuyện đối phó với bọn người kia, không một ai nói với ai lời nào nữa.

Cặp tuấn mã song song chạy chừng bẩy tám dặm đường, bỗng trước mắt Tần Bảo và Chử Đồng vừa xuất hiện lố nhố nhiều bóng người và ngựa.

Chử Đồng nói mau:

- Tần nhị đệ. Bọn chúng định ngăn đường chúng ta kia. Phải đối phó với chúng như thế nào?

Tần Bảo thản nhiên:

- Chúng ta cứ tiến tới chỗ bóng người ngựa đó xem bọn họ là ai, người quen mặt hay kẻ thù nào, sau đó sẽ liệu toan. Chử huynh hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Tần Bảo và Chử Đồng phi ngựa tới…Đoàn kỵ mã từ xa cũng phi ngựa tới đối diện Tần Bảo và Chử Đồng.

Nhìn đoàn kỵ mã đang lướt tới, Tần Bảo thầm khẽ:

- Lạ thật! Bọn này là ai, hình như chúng toan chặn đường gây sự gì đây.

Chàng chú mắt nhìn những gã đàn ông trên lưng ngựa.

Khi hai bên còn cách nhau chừng ba mươi trượng. Tần Bảo nói mau:

- Chử huynh dừng ngựa lại.

Chàng và Chử Đồng ghìm sợi dây cương cho hai con tuấn mã dừng lại bên đường.

Đằng kia, đoàn người ngựa cũng dừng lại.

Tần Bảo nhận ra có tất cả hai mươi tên kỵ mã và một tên thiếu niên áo gấm.

Nhận ra Tần Bảo, gã thiếu niên áo gấm liền nhảy xuống lưng ngựa bước tới.

Tần Bảo cũng nhảy xuống ngựa, đứng bên đường chờ gã thiếu niên áo gấm…