Tiểu Sát Tinh 2

Chương 19: Chuẩn bị hạ độc thủ

Sáng ra, Tần Bảo và Tào Can thức dậy rất sớm tới gian trại vấn an lão nhân trại chủ.

Lão nhân trại chủ tỏ lòng luyến mến Tần Bảo, cầm giữ hai người ở lại một ngày, làm thịt một con dê, nấu mấy món ăn đãi đằng, đưa hai người đi xem qua các chuồng lừa, ngựa và cánh đồng cỏ xanh bao la.

Qua ngày sau, Tần Bảo, Tào Can từ biệt lão nhân trại chủ lên ngựa ra đi.

Hai con tuấn mã song song chạy nhanh trên cánh đồng cỏ xanh ngát tận chân trời.

Đang đi, chợt Tần Bảo quay sang Tào Can:

- Tào sư huynh có biết bốn tên bịt mặt xuất hiện kia là môn đồ của phái nào không?

Tào Can lắc đầu:

- Ngu huynh không rõ bốn tên bịt mặt kia là ai, mải suy ngĩ mấy ngày vẫn không dò ra lại lịch của chúng.

Hắn hỏi lại Tần Bảo:

- Tần nhị đệ có hiểu bốn tên bịt mặt đòi anh em họ La giao nộp cái gói gì không?

Tần Bảo lắc đầu:

- Đệ không hiểu, nhưng lúc nãy tên bịt mặt bảo La Hải cái gói đó là Đoạn Trường thảo. Bốn tên bịt mặt liều chết đánh nhau với hai anh em họ La như vậy, Tào sư huynh biết trong đó có đúng là Đoạn Trường thảo không?

- Cái gói đó đựng Đoạn Trường thảo đấy.

Tần Bảo trố hai mắt:

- À! Thế ra hai anh em họ La có mang Đoạn Trường thảo theo trong mình.

- Đúng vậy, cũng chỉ vì hai anh em họ La mang Đoạn Trường thảo theo trong mình, nên bốn tên bịt mặt chặn đường toan chiếm đoạt lấy.

- Chẳng lẽ bốn tên bịt mặt là môn đồ của Đoạn Hồn giáo, toan cướp lấy Đoạn Trường thảo của hai anh em họ La mang về cho Thái quân giáo chủ của chúng để chế luyện ám khí Đoạn Trường châm?

- Không đúng, tên bịt mặt cầm đầu đã nói bọn hắn không phải là người của Đoạn Hồn giáo, theo huynh nghĩ hắn nói thật chứ không hề giả dối.

- Hai anh em họ La đi lấy Đoạn Trường thảo đem về luyện ám khí Quỷ Kiến Sầu phải không Tào sư huynh?

- Đúng không sai.

Tần Bảo gật đầu tỏ ra hiểu biết:

- Tào sư huynh, ám khí Đoạn Trường châm và ám khí Quỷ Kiến Sầu, món nào độc hơn?

- Ám khí Đoạn Trường châm và ám khí Quỷ Kiến Sầu tương tự như nhau, có điều kẻ trúng nhằm ám khí Đoạn Trường châm chết nhanh hơn ám khí kia khoảng nửa ngày.

- Ám khí Đoạn Trường thào và ám khí Quỷ Kiến Sầu đều dùng kịch độc Đoạn Trường thảo chê luyện ra phải không Tào sư huynh?

- Đúng rồi, hai món ám khí này đều lấy chất kịch độc từ Đoạn Trường thảo chế luyện do đó tương tự nhau, cách chế luyện của Đoạn Hồn giáo cao siêu hơn La gia môn.

Chợt nhớ lại một chuyện, Tần Bảo hỏi Tào Can:

- Tào sư huynh có biết cứ địa của Đoạn Hồn giáo ở trong địa phận nào không?

Tào Can nghĩ thầm:

- À ra ngươi muốn chết đây. Được rồi, ta sẽ tìm kẻ lừa gạt ngươi tới vùng cấm địa Đoạn Hồn giáo cho tên Thái Quân giáo chủ gϊếŧ ngươi bằng kịch độc Đoạn Trường châm, khỏi sợ cái lão sư phụ lẩm cẩm kia hoài nghi ta hạ sát ngươi giữa đường, sau đó ta sẽ bí mật thi hành theo diệu kế đã dự định, trước sau gì ta cũng đoạt lại Mộ Anh trong tay ngươi.

Tào Can đáp nửa vời:

- Ngu huynh chưa rõ cứ địa của Đoạn Hồn giáo, nhưng nếu Tần nhị đệ muốn tìm, huynh sẽ tình nguyện cùng đi với nhị đệ khám phá cho bằng được sào huyệt của chúng.

Tần Bảo xúc động:

- Đa tạ Tào sư huynh đã hết lòng với tiểu đệ, ân tình này đệ xin ghi nhớ đến trọn đời chẳng bao giờ dám quên.

Thấy Tào Can lịch lãm trên giang hồ chuyện gì cũng đều biết, Tần Bảo hỏi tiếp:

- Tào sư huynh có biết lão chủ nhân trồng Đoạn Trường thảo là nhân vật nào không?

Tào Can hỏi lại Tần Bảo:

- Tần nhị đệ định gặp lão chủ nhân Đoạn Trường thảo?

- Đúng vậy.

- Tần nhị đệ gặp lão có chuyện gì?

- Tiểu đệ gặp lão để hỏi lão khám phá ra một chuyện quan trọng từ lâu đã không tìm ra.

- Chuyện gì Tần nhị đẹ có thể nói cho ngu huynh biết được hay không?

- Dĩ nhiên là được, tiểu đệ gặp lão để tìm chân tướng tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo.

Tào Can ngạc nhiên:

- Tần nhị đệ tìm cách nào?

- Tiểu đệ gặp lão sẽ tìm lời khéo léo, hoặc tặng lão vài hạt minh châu hỏi tên thật của tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo, vì quyền lợi chắc chắn lão sẽ nói thật, bởi vì lão là một tay thương mại thấy tiền là phải động tâm.

Tào Can buông dây cương ngựa vỗ tay:

- Tần nhị đệ quả thật cao minh, liệu việc như thần, ngu huynh vô cùng khâm phục. Chúng ta sẽ đi tìm lão chủ nhân trồng Đoạn Trường thảo, chắc chắn nhị đệ sẽ toại nguyện.

Hắn vờ như chưa hề hay biết gì đến biến cố Tần gia bảo.

- Tần nhị đệ có mối thâm thù với tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo phải không?

Tần Bảo thành thật:

- Tào sư huynh nói đúng, tiểu đệ có hai mối thù phải trả trên mình tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo.

- Hai mối thù gì?

- Mối thù thứ nhất tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo đã sát hại phụ thân tiểu đệ. Mối thù thứ hai hắn sai hai tên sát thủ bịt mặt ám kích lão đại tiền bối Nhạc Vô Xa bằng ám khí Đoạn Trường châm.

- Lão đại kỳ nhân Nhạc Vô Xa có mối lien hệ gì với Tần nhị đệ lại phải báo thù?

- Lão đại tiền bối là nội tổ của người nghĩa muội của tiểu đệ nên phải báo thù.

- Người nghĩa muội của Tần nhị đệ tên gì?

- Nhạc Phụng Giao.

- Hiện nay nàng ở nơi đâu?

- Nàng đang ở tại Tần gia trang của tiểu đệ trong dãy núi cách thị trấn Khai Sơn chừng bốn mươi dặm.

Tào Can cười khanh khách…

Tần Bảo ngạc nhiên:

- Tào sư huynh cười gì vậy?

Tào Can lắc đầu:

- Không có gì. Ngu huynh thấy Tần nhị đệ là một trang nam tử tuyệt thế hào hoa, nên huynh nghĩ có lẽ người nghĩa muội của nhị đệ chắc chắn phải là một trang mỹ nhân tuyệt sắc nhị đệ mới ưng thuận kết nghĩa huynh muội, có đúng không?

Tần Bảo đỏ bừng cả mặt:

- Tào sư huynh chế nhạo tiểu đệ rồi đó. Sự thật đúng như lời sư huynh nói, Nhạc Phụng Giao là một trang mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng không phải nàng xinh đẹp tiểu đệ mới kết tình nghĩa huynh muội, mà chỉ vì một duyên kỳ ngộ, lúc lão đại tiền bối Nhạc Vô Xa sắp chết có ký thác nàng lại cho đệ hãy chu toàn cho nàng, đệ đã nhận lãnh tất phải lo lắng cho nàng.

Tào Can à một tiếng im đi không hỏi nữa.

Cặp tuấn mã song song phi nhanh.

Mặt trời mọc, chiếu ánh hồng rực rỡ, từng đám lừa, ngựa chạy tung tăng trên cánh đồng cỏ xanh ngát bao la trông vô cùng ngoạn mục.

Cặp tuấn mã đi khoảng bốn, năm dặm, chợt Tào Can nói:

- Tần nhị đệ, chúng ta hãy hủy bỏ cuộc hành trình sang xứ Hồi này, trở lại Trung thổ.

Tần Bảo kinh ngạc:

- Tại sao chúng ta lại hủy bỏ chuyến đi sang xứ Hồi này Tào sư huynh?

- Ngu huynh vừa chợt nhớ ra cứ địa của bọn Đoạn Hồn giáo không phải ở ngoài quan ngoại mà là ở trong một khu vực nào đó trong hai miền Trung thổ nên phải quay trở lại.

Tần Bảo gật đầu:

- À, nếu cứ địa Đoạn Hồn giáo ở trong vùng Trung thổ chúng ta sang xứ Hồi làm chi.

Hai con tuấn mã quay lại, chạy nhanh về hướng biên thùy quan ngoại.

***

Sang chiều hôm sau, người ngựa Tần Bảo, Tào Can về tới một thị trấn nhỏ không tên, chỉ gọi là thị trấn biên thùy.

Nơi đây, thổ dân bản xứ cùng người dân Trung thổ sống bằng nghề săn thú và chăn nuôi đủ loại lừa ngựa, lạc đà, trâu dê và các loại súc vật khác.

Họ là những người dân tánh tình mộc mạc, chất phát, hồn hậu, vui tươi trong cảnh thái hòa.

Tần Bảo, Tào Can xuống ngựa dắt vào trong thị trấn, tìm một khách điếm thuê hai gian.

Cả hai đi tắm gội bởi cuộc hành trình trên cánh đồng cỏ cát bụi bám đầy người.

Tào Can như hứng chí:

- Tần nhị đệ, trải qua đoạn đường dài gần ngàn dặm, bây giờ ngu huynh cảm thấy thèm rượu. Vậy chúng ta hãy tìm một tửu quán uống vài vò rượu tẩy trần.

Tần Bảo tán đồng:

- Phải đấy, chính tiểu đệ cũng đang thèm rượu. Chúng ta hãy mau đi tìm tửu quán uống vài vò rượu, gọi là tống uế trải qua giai đoạn đường xa.

Tần Bảo, Tào Can rời khỏi phòng, xuống đường tìm một tửu quán vắng vẻ, chọn chiếc bàn bên góc phải ngồi xuống ghế.

Tần Bảo gọi tên tiểu nhị dọn ra hai món thịt rừng và hai vò rượu hâm nóng.

Hai người cùng ăn uống.

Vừa ăn uống, Tào Can vừa nghĩ thầm:

- Được rồi, hôm nay ta ép ngươi uống rượu thật say. Ta để sẵn một bình trà trong phòng ngươi, chừng nào thức giấc ngươi sẽ uống bình trà đó, và ngươi sẽ ngủ một giấc ngàn thu.

Trong lòng Tào Can vô cùng hoan hỉ khi đã nghĩ ra diệu kế gϊếŧ Tần Bảo một cách âm thầm và bí mật.

Hắn gọi hết vò rượu này đến vò rượu khác cố mời mọc Tần Bảo uống cho tới khi không còn uống nổi nữa.

Tần Bảo nhìn Tào Can cất giọng lè nhè:

- Tào sư huynh, tiểu đệ không còn uống nổi nữa rồi, sư huynh hãy trả tiền rượu thịt, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi rồi sáng mai sẽ lên đường.

Trông thấy Tần Bảo đã say túy lúy, Tào Can thầm mừng, khẽ gật đầu:

- Tần nhị đệ uống không nổi nữa thì thôi, ngu huynh sẽ gọi tên tửu bảo tính tiền, đưa nhị đệ về phòng nghỉ ngơi.

Tào Can gọi tên tửu bảo đứng gần đó tới trả tiền rượu thịt, dìu Tần Bảo rời khỏi tửu quán, trở lại khách điếm đưa lên phòng tửu điếm. Hắn đặt Tần Bảo lên giường, rồi trở ra khép cửa lại.

Hắn quay trở lại căn phong Tần Bảo, trước khi vào phòng hắn lấy mấy chiếc lá li ti Đoạn Trường thảo bỏ vào bình trà rồi bước vô đặt trên bèn.

Nhìn Tần Bảo ngủ say như chết, cất tiếng ngáy như sấm, Tào Can nghiến răng:

- Tần Bảo, cũng chỉ tại vì ngươi cướp đoạt người yêu Mộ Anh trong tay ta, nên ngươi phải chết thảm bởi kịch độc Đoạn Trường thảo. Sáng mai ta sẽ trở lại đây, đưa tử thi ngươi trở về núi Tây Nhạc nói với cái lão sư phụ lẩm cẩm rằng ngươi bị bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo đánh độc dọc đường, chắc chắn lão không thể nào nghi ngờ ta được.

Tào Can nhếch một nụ cười thâm hiểm, nhìn Tần Bảo lần chót, bước ra khỏi cửa phòng, trở về phòng hắn với một niềm hoan hỉ vô biên…