A Little Love

Chương 29

Về đến nhà,tôi không dám bước vào trong...tử trận,một đi không trở lại là cái chắc.Bỗ mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho tôi đâu.

_Két ...- chào..bố mẹ..con đã về - tôi còn không dám ngước lên nữa.

_Ai đưa con về thế,con Ngân đâu rồi – mẹ tôi ,bây giờ tôi mới biết là đang ở trong bếp,nói vọng ra.

_Ngân..Ngân ấy ạ???

_Chẳng phải con ngủ bên nhà Ngân sao,tối qua nó gọi cho mẹ mà.

_Dạ...dạ đúng rồi,nó vừa về luôn,có chuyện gì đó- tôi mừng như “chết đuối vớ được cọc”.Nói xong chạy thẳng lên lầu.

_Kì lạ,Ngân sao mà biết tôi gặp nạn mà ra tay ứng cứu thế nhỉ? mấy người này kì lạ thật đó.

_Sao hôm qua mày gọi cho mẹ tao ?

_Có người nhờ- nói vẫn thản nhiên xúc kem cho vào miệng như thể không có chuyện gì vậy.

_Ai mới được chứ ?? – tôi lôi li kem của nó qua chỗ khác,nghiêm mặt nhìn nó.

_Trả tao,kem của tao chứ của gì mày- nó khó chịu nhìn tôi.

_Này..ai ? –

_Người yêu mày chứ ai.- nó nói tỉnh queo.

_Yêu nào? yêu tao á..hồi nào?- tôi không hiểu gì cả,vẫn khư khư giữ ly kem của nó.Còn nó thì xề miệng ,trề môi ra

_Anh Phong yêu quý của mày đó.

_Tên Phong ?

_Ừm ..nó nói một cách chán nản.

Tối qua tao đang đi chơi vui vẻ thì thấy hắn gọi,bảo là mày có việc bận nên không thể về nhà..nhờ tao gọi điện nói dối với bố ******.

_Lúc nào vậy nhỉ?

_Tầm 9 giờ rưỡi gì đó ..

_Khó hiểu!!!

_Này,khó hiểu gì chứ.Tao là tao ức chế lắm nha,tao đang định tính sổ với mày đây.Hic,hai người đang chuẩn bị nắm tay,thì tự dưng điện thoại của tên Phong đáng chết phá tan mọi thứ.Đoàng !!!

_gì?? – tôi trố mắt ngạc nhiên- mày vừa nói,nắm tay ai???

_Hả?? – đến cả nó cũng không biết mình đã nói lố - hô hô hô,chuyện này hay à nha.

_Ai?,nói mau..

_Đâu..có ai đâu..- tao với con miu nhà tao ấy mà ,có gì..- nó cười,bộ dạng này rất đáng nghi.

_Định lừa con nít à,có nói không thì bảo?? – tôi gân cổ lên,trợn mắt nhìn nó,phen này cậu chết chắc..há há.

_Không...không ai mà..- nó run run .

_Không chịu nói à..vậy thì đây sẽ đi méc anh Huy mọi thói hư tật xấu của đấy ,đừng trách nhá..

_không ,đừng !!! – nó bật dậy,nhìn như kiểu đau khổ lắm.Điểm yếu này ..rõ như ban ngày rồi.

_Huy..oppa??? – tôi nhìn nó.

Gật gật ...rưng rưng nước mắt ..oh zeah,quả không ngoài dự đoán.Nắm tay nhau,người ta là chuyện xưa như trái đất ,còn bạn tôi thì..

_Haizzzz- một tiếng thở dài vang lên,cả tôi và nó đều nhìn nhau.Trên đời đúng là lắm chuyện thú vị mà.

Hết quán kem,nó lại lôi tôi qua hàng đồ lưu niệm.Tôi chẳng mấy hứng thú.

_Này,chọn quà đi .

_Làm gì,tặng ai??

_Ủa,con này,mày hay nhỉ? – nó nhìn tôi,đã lấy lại vẻ chua ngoa.

_Hay gì- tôi không thèm chấp nó đâu.Đang buồn.

_a...- này,làm gì thế hả?- nó ..nó dám đốp đầu tôi /

_Tao xem thử đầu mày có cái gì?

_có thôi đi không ,tao làm sao nào – tôi bực mình,quát lên với nó.

_Ơ,người ta sắp đi rồi mà thế đó – nó vẫn cứ giữ hái độ đó.

_Đi đâu? ai???

_Ô..thế không biết à?- nó làm ra vẻ chưng hửng.

_Biết gì?

_Ngơ ngơ như bò đeo nơ ,chỉ có biết hỏi thôi à?

_Chuyện gì?

_thì tên Phong đó..chuyện hắn sắp đi Mỹ ấy