A Little Love

Chương 6: Mơ mộng...

~Đừng nghĩ vớ vẩn,lúc chiều,tôi không có ý gì đâu~

Tin của ai đây..số lạ quá...chỉ có thể là hắn

~Đâu,tôi có nghĩ gì đâu,thế cậu nghĩ gì à :)) ~ Tin tôi đi một lúc lâu mới có tin đến.

~ Không,lúc chiều tôi đưa cô cái áo là sợ cô khỏi cảm,anh tôi có hỏi tội thì tôi làm sao nói~

~Anh cậu quan tâm tôi thế á~

~ ờ,vậy đó..,thôi,bye~

~bye~..-he he,tôi lại cười ,chọc hắn cũng vui lắm chứ.

Tôi lại lăn ra ngủ như mọi hôm ,sáng sớm dậy học cũng có sao đâu.Hôm nay lười một bữa vậy (mọi hôm đều lười như vậy cả )

Reng reng reng~~

_Ai thay cái chuông báo thức của tôi đấy đấy?-Tôi bật dậy,mắt còn lim dim chưa mở nổi,vẫn mơ màng...

Ờ quên,tôi vừa mới được cho cái đồng hồ mới chẹp chẹp

_Hả??Mắt tròn mắt dẹt nhìn cái đồng hồ,nếu tôi không khẩn trương thì xáy ra chuyện lớn mất.

Vèo vèo vèo...vèo vèo vèo....cái gì cũng cố cho nhanh mà “lật đật í à lật đật...,lắc lư ...không còn thời gian mà lắc lư đâu...”

Cái đồng hồ bề ngoài rõ sang vậy mà âm thanh bé tí ti con chi chi .Đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được.(có con chi chi hả trời )

Tôi cảm tưởng lúc này mình như superman bừng bừng khí thế đến trường với tốc độ khủng nhất có thể...

_Ối ối...-tôi đáp đất an toàn,vào trường là phải dắt xe mà,xém chút nữa thì cái thân tôi rơi rớt ở cái khe cổng đang dần khép lại kia rồi,nhờ khinh công ngàn năm tu luyện mới phi như bay vào đây được.Trong khi tôi đứng thở hổn hển cho lại nhịp tim thì thấy tên Phong lướt qua.Bộ mặt hắn lúc ấy thật khó coi,hình như sáng nay hắn chưa ăn cơm hay sao ấy :)),hoặc tựa tựa mấy tên nghèo kiết xác nhưng lại mất tiền?!!.lẹ lên tí nữa,chạy vào lớp thôi.

Tiết đầu,GD ,đã có điểm.Dù tài ăn nói của tôi hơi ngố ngố,cư xử phải nói là ngốc ngốc nhưng văn chương sao chép cũng gọi là tạm được.cũng không mặn mà gì cho cam nhưng nhận bài tập lên bảng mà thuyết thì với tôi cũng chẳng khác nào nhai khoai lang là mấy.Tiết thứ hai,Toán,bài tập không hề ít,may thay hôm trước mò mẫm giờ chỉ còn hai ba bài,chẳng khó lắm.Loay hoay nháp nháp viết viết thì thấy hắn vào

_Chào-tôi làm bộ mặt chào đón như chào tổng thống chào tên Phong,cố giữ vẻ niềm nở.Lạnh chết đi được,hắn không phản ứng.Hôm qua mới có chút cảm tình,hôm nay cứ gọi là “yêu dấu theo gió bay”(thích bài nì ghê).Thôi,việc mình mình làm,ai thế nào mặc ai.

Động não chút đi nào,câu toán này hơi rắc rối một chút,tôi theo thói quen,cắm bút,bứt tóc...

Có tin nhắn!!!.Tin nhắn của tên “phật bà la sát” biệt hiệu mới của Phong lạnh lùng,hắn đang ngồi cạnh tôi mà,làm gì phải nhắn tin chứ.

~thông minh chút đi,dùng phương pháp....~

Chậc chậc,hắn đang bày tôi làm toán à.Đã quân tử thì có nghĩa khí chút đi,muốn bày thì ngẩng mặt lên nhìn tôi mà chỉ .Sao lại úp mặt xuống bàn rồi nhắn nhắn cái gì chứ?Tôi tức,rep liền

~ Cảm ơn đã chỉ bảo nhưng mặt tôi ở đây,nhắn tin tốn tiền lắm~kèm theo là một icon biểu cảm không thể biểu cảm hơn.

~ Tôi sợ người ta lại bảo cô ngốc,tôi gánh tội không nổi~

~ Bỏ cái lòng hảo tâm cùn cụt củn của cậu đi,tôi đây mà sợ à !!!~ Tôi định nhắn thế ,kèm theo cái mặt ngùn ngụt lửa bốc bốc cho hắn hết hồn ra nhưng ....vẫn nghĩ hoàn cảnh không cho phép,tôi với hắn còn phải “sống chung” dài dài,cần giữ hòa khí...Đôi co gì nhiều cho mệt người ra.

~ Vậy thì thôi,tôi tự làm được rồi,dẫu sao cũng thank ~

~ Tùy cô ~

Ừ,tất nhiên phải thế,làm gì tôi,bộ muốn làm kẻ giấu mặt đứng sau bày dạy chỉ bảo tôi làm cái này cái khác,điều khiển tôi như con rối..ấy ấy..tôi nghĩ nhiều quá,tập trung tư tưởng thôi,làm bài,làm bài đi.

_Ah- niềm hạnh phúc của người làm toán là khi tìm ra lời nói sau bài toán..giải được rồi..a ha...

_Mình đúng là thiên tài-tôi lẩm bẩm.

~....~ tin nhắn của hắn chỉ là một icon biểu cảm rất chi là khó hiểu,thật lãng phí tiền bạc,bộ hết lời để nói rồi sao,vậy thì thôi còn bày đặt nhắn cái tin ngắn cụt lủn vầy làm gì cho mất công.Chậc,bộ hắn giàu quá à..( =)) )

Tôi tưởng hắn chỉ tự kỷ đầu buổi hóa ra giữa buổi hay giữa giữa buổi cũng chẳng chịu ngẩng mặt lên,mà ngoài tôi ra sao chẳng ai nói gì cả nhỉ,thái độ học tập này là sao đây ?

~ Cậu đã không ghi bài hai tiết rồi đấy ~

~ Không thích ghi ,cô làm gì tôi ~

Ngang ngược quá,phách lối quá!! thật ngồi đây một lúc nữa chắc tôi phải hỏi thăm bác sỹ tâm lý mất.Bộ hắn không biết cảm ơn khi người ta quan tâm hỏi thăm ,không ai dạy hắn sao?Thật làm ơn mắc oán hết thuốc chữa rồi.Thôi,điều hòa ,điều hòa,bình tĩnh nào,nhẫn nại chút.Cố cười nào..

~ Có lòng thì chép giùm tôi coi ~

Tôi hét vào mặt hắn “Đừng mơ đi !!!” Đứng dậy đập bàn,bước ra khỏi lớp sát khí đùng đùng ,dưới con mắt đầy ngưỡng mộ và thán phục của mọi người, thử hỏi trước nay có ai dám thét ra lửa như tôi trước cái tên mặt lúc nào cũng đăm đăm như dao găm của hắn chưa...tuy là dạo này có đổi thay chun chút.. nhưng không tính!!!Tôi thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi ...đang long lanh...,ôi,tuyệt quá ...!!!

Ồi!!!...tôi ước điều tôi vừa nói là ...thật,vì tất cả chỉ là những thứ được cấu thành từ cái não rất thích tưởng tượng của tôi mà thôi.(:)) )

Tôi lắc lắc đầu,cho cái ý nghĩ vừa rồi rớt ra hẳn.

Tôi thấy hắn vẫn cố đẩy mấy cuốn vở của hắn qua cho tôi...thật bực quá,đành vậy ,ai bảo khơi ra cho lắm chuyện vào,bây giờ có một cái tay phải mà phải chép hai lần vở,tại tôi tốt tính quá mà...,thật giống kẻ tự đào hố chôn mình....

Ghi ghi rồi lại chép chép,còn phải dán mắt vào cái bảng cho giống vẻ học trò ngoan trong khi vẫn cố ngăn mấy cái ngáp buồn ngủ..Cuộc đời sao toàn màu đen tăm tối thế này,học chẳng ra học,ngồi chơi chẳng ra ngồi chơi,nhìn cái người ngồi bên mình,lại càng chán...

Cuối tiết,tiết cuối,thời gian ơi trôi nhanh giùm đi..bụng tô đói lắm rồi...

_Đây!!! –tôi chẳng thèm xếp đống vở cho gọn gàng-

tôi chép xong cho cậu rồi đó- Tôi mang ba lô,về!!!

Hắn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn nữa,hay mặt hắn đã tàn tạ nhan sắc nên không muốn cho ai thấy,không,lúc sáng còn không sao ,chỉ hơi khó coi....Bệnh ,hay là bệnh ? tôi đi tùng bước mà trong lòng không khỏi nghĩ ngợi ,có phải tại hôm qua tôi cho hắn dầm mưa?.Không phải đâu...!? ,không phải thế chứ? không lẽ, hắn yếu xìu vậy sao,mới đi mưa về gió chút chút đã bệnh rồi à?

Cha mẹ ta đã dạy,quyết không thể vô lương tâm thế được,quay lại thôi...

Tôi thoáng thấy một chiếc ô tô mô đem từ trong sân chạy ra,nhìn rất sang nhưng không rõ người trong xe là ai? Chạy cật lực về lớp,cũng không biết có còn ở đó không?

_Ờ...-lớp vắng ngắt,còn ai đâu .Hừ,làm ta quay lại mất công,lo thừa rồi.

Đã là mười một rưỡi rồi,trường cũng khá là vắng,có dịp sao không lượn ít vòng nhỉ?Nghía thấy rừng cây sau trường là chỗ hấp dẫn,tôi định vào xem...

_Ma..ma..?Không phải chứ...ma giữa ban ngày sao?

Ôi,cái chuyện kinh khủng nhất mà tôi từng tưởng tượng...một con ma trường học...

Một ả ma nữ tóc dài xõa tận lưng,mắt gằn lên từng tia máu,trợn ngược,với cái hàm răng dài....!!! Hic...không phải chứ?

Bóng ma áo trắng sau lụm cây dần lộ rõ...,tôi tim đập chân rung...định quay người “ba mươi sáu kề chuồn là thượng sách” thì nghe tiếng gọi:

_Này.....!này...

_Ma..ma biết nói chuyện sao ....?-chân bủn rủn đến nỗi muốn đi nhưng không bước được.

Ma, ma đang tiến lại gần tôi ư?

Khi thấy có cánh tay đập lên vai,tôi cố vung chút sức lực cuối cùng của bữa sáng ít ỏi còn sót lại,đưa tay vung vung đập đập như mấy cảnh khoa chân múa tay trên phim truyền hình,mắt không mở mà nhắm tịt..

Ma giữ tay tôi...