A Little Love

Chương 4: Anh em...

-Kéo tay làm gì,tui tự đi được...-Tui không thích cảnh nhỏ cứ cầm tay tôi kéo từ hàng này sang hàng khác...,nhỏ kêu tôi đi siêu thị chẳng qua cũng để mong có người mang đồ giùm mà thôi ...

-Ui ,nhìn con gấu này đáng yêu chưa này,sao giống mình thế...

_Thôi đi bà ạ...-tôi nhìn cái cách nhỏ Ngân cưng nựng đám thú nhồi mà buồn cười,con bạn tôi sao mà tự tin dễ sợ thế chứ...

Tôi đang nhìn mấy con gấu thì đột nhiên thấy nhỏ như đang cầm lấy tay mình mà lắc...

_Này,này..-nhỏ chỉ về phía bên kia-có hai tên nào đẹp trai chưa kìa...

Thấy trai đẹp là mắt lại sáng lên,trên đời nhiều người đẹp mà nhỏ cứ làm như chưa bao h thấy ấy.Tôi theo hướng chỉ của nhỏ,nhìn sang bên đó.Thực ra thì tôi nhìn không rõ lắm,vì ra ngoài ít khi tôi mang kính theo..nhưng có lẽ tôi vẫn nhận ra được... “không biết hôm nay gặp phải ai mà lại xui dã man cả ngày thế này...”,tôi quay người kéo nhỏ Ngân theo ,mặc cho nhỏ cứ ra sức hướng về bên kia,đưa tay với với..

_Mình đi ăn kem,tao mời....

Nhỏ vẫn bị tôi kéo...

_Khoan khoan,để tao làm quen đã....-Nhỏ nói nhí nhố

_Đi đi....-tôi lôi nhỏ đi kì được thôi.

Tôi nhìn nhỏ Ngân,trong khi hút rột rột ly trà sữa..thực ra thì tôi đang nhìn khoảng trời sau lưng nhỏ thì đúng hơn...

“Ơ,vị khách không mời mà đến...”

_Thì ra cậu bận bịu thật-Hắn nói và nhấn mạnh vào hai chữ .Phong nhìn tôi,lúc nãy đã cố tránh mặt tên này,vậy mà còn gặp ở đây,tôi nuốt ực,xíu thì sặc,định thần và mìm cười (gượng gạo thật):

_Chào cậu,lại gặp nhau rồi...

_Cậu thì...-Ngân ngồi kế tôi đứng phặt từ lúc nào,nhúi tôi một cái ,quay qua hắn... cười vô cùng niềm nở như vớ được vàng,sao con người ta lại có thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy chứ?

Bây h tôi mới nhận ra còn có một người đi sau anh ta...,anh đó cũng tiến lại gần,cười thân thiện ,trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã chìa tay:

_Chào em,em là bạn Phong à?

Tôi ngước nhìn anh,một dáng người cao ráo ,sức hút từ đôi mắt của anh khiến người khác không thể cưỡng lại,đôi mắt màu nâu một màu như tên Phong kia,cảm giác nhìn vào đôi mắt đó giống như bị hút đến một xứ sở đẹp đẽ...Tôi đơ người một lúc mới nhận ra mình cần làm gì:

_Chào anh-tôi đưa tay-em là bạn cùng lớp với Phong,anh là....

_anh trai tôi!!!-Hắn nói vẫn với cái giọng chẳng mấy nhẹ nhàng.

_Còn đây là bạn của em à?-anh ta quay qua Ngân...

Cô bạn của tôi chợt làm tôi thấy rùng mình “yểu điệu thục nữ” là câu người ta thường nói lúc này...

_Chào anh,em là Ngân..,bạn của Lan-nhỏ nói một cách nhẹ nhàng,lịch thiệp,tôi chưa bao h thấy nhỏ như thế này cả..

_À...à...-anh ta gật gù ra chiều hiểu điều gì đó.

_Tôi tưởng bạn trai cô-Hắn lại tìm cách chêm vào ít câu.

_Hả???-Tôi trợn măt nhìn hắn-Định bụng gân cổ lên **** hắn một tràng vì câu nói dễ gây tổn thương vừa rồi thì thấy nhỏ Ngân giữ tôi lại:

_Cậu hài hước thật ..chẳng qua bây h tớ mặc thế này thôi,chứ trang điểm vào cũng chẳng kém cạnh ai đâu-Rõ là nhỏ đang cố thể hiện nét duyên dáng dịu dàng cho ai đó đó,đúng lúc ấy ,anh trai hắn (toi còn chưa biết tên) ,nhìn chúng tôi vẫn với khuôn mặt (vẫn)dễ khiến người ta quý mến đó:

_Ngân cá tính thật..

Tôi còn chưa hết tức,dù gì nhỏ cũng là bạn tôi,có giống con trai cũng được,nhưng biết rồi thì cũng cần gì phải nói thế...

_Chỉ có những người mắt có vấn đề thì mới không nhận ra ..-tôi lẩm bẩm.

_Thôi ,bọn anh cần đi trước ,hẹn gặp lại hai em-anh đưa tay nhìn đồng hồ

_Ơ,em tưởng hai người cũng vào ăn kem-tôi ngạc nhiên.

_À,chỉ là,Phong nó nói thấy người quen nên muốn vào chào một câu.

Tôi nhìn hắn,tên này từ đầu đến h vẫn giữ nguyên cái bộ mặt “lạnh như tiền”.

_Chào hai em nhé-Hai người nhanh chóng rời khỏi bàn chúng tôi.

Nhỏ Ngân vẫy vẫy tay tạm biệt

_Ngồi xuống đi-tôi kéo nhỏ.

_Làm gì mà mặt mày hầm hầm thế?Quen à?

_Thế mà còn phải hỏi,bạn cùng bàn của tui –Tôi lại hút nốt phần còn lại của ly trà,mắt chẳng nhìn nhỏ tẹo nào.

_Cả anh và em đều đẹp trai-chỉ có điều...anh hiền lành dễ thương bao nhiêu thì em lại....

_Tui tưởng bà không có giận?-tôi lúc này mới nhìn thẳng vào mặt nhỏ bạn ngồi đối diện,dò xét

_Tui không có giận,nhưng rõ ràng,tính hắn hơi thô...

_Hơi thô?-tôi cao giọng-Rất thô là đằng khác,thô lỗ ,cục cằn, đáng ghét-cứ nhắc đến hắn là lại thấy bực....-Tôi đưa mắt nhìn chỗ khác:

-Đã thế,còn lâu mới đưa cho anh....

_Cậu lẩm bẩm gì đấy..đưa ...đưa cái gì...?-nhỏ Ngân tò mò

_À,không có gì...-tôi cười nhìn nhỏ-thế là buổi đi chơi hôm nay mất cả vui rồi....

_Không,vui mà...lại quen được anh đẹp trai...,í quên chưa hỏi tên..-nhỏ nhìn tôi ,mắt đầy “bi thương”,tôi đã biết nhỏ sẽ nhờ tôi chuyện gì rồi...

Bầu trời tối đen như mực bên ngòai cửa sổ thật tĩnh lặng,tôi ngồi ghi lại mớ cảm xúc hỗn độn trong ngày vừa qua.Chợt,lại có tin nhắn.

~Mai tui qua trường đón bà đi ăn cóc dầm,chịu không:) ~

~Ớ,lớp vờ đó hén,sao tự dưng tốt tính thế?~

~ lớp vờ này tốt tính lâu rồi mà =))~

~ Không tin được,mà thôi,ngủ ngon~

~G9 ,u!!~

Tôi hiểu nhỏ Ngân đang có âm mưu gì đó,và tôi cũng lờ mờ đoán được í định ấy,chuyện này cũng không có sao ,vì mai tui lại được đi ăn cóc dầm..món khoái khẩu của mình.Ha ha ha ,cuộc đời vẫn đẹp sao..mặc dù luôn có những thứ rất chi là ...xấu xí...

Cả buổi học hắn chẳng buồn nói một câu,mà tôi lại thích thế đấy nên cái bàn cuối lớp không khí yên tĩnh vô cùng.Chỉ là trong lớp ai cũng nhận thấy một không khí u ám bao trùm cả khu vực đó.Giờ ra chơi có đứa thì thào:

_Trông hai đứa nó cứ như kiểu đang yêu mà giận dỗi nhau ấy nhỉ?-một nhỏ quay lại nhìn hai đứa bàn cuối là tôi và hắn rồi lại quay lên nhìn nhỏ kia

_Phải là một đôi không nhỉ?-nhỏ kia đáp..Và rồi,một tràng cười lớn nổ ra,tôi vật vã trên bàn “sao lại có chuyện buồn cười ngược đời vậy chứ,không đời nào..”

_Ha ha ha ha ha ha..-Tôi thoáng thấy điệu bộ của hai cô bạn cùng lớp,vừa quay lại nhìn tôi ,ngại ngần,thì xua tay:

_Không có gì...không có gì đâu-Lại quay về tầm nhìn cũ chợt bắt gặp ánh mắt sắc lém kia:

_Cô thích cười lắm nhỉ?ha ..ha ..ha-Hắn nhéo điệu cười với vẻ của một tên ngốc,trông cái mặt mỉa mai..

_Ừm ừm..-Lấy lại trạng thái ban đầu,tôi ngừng cười.Còn hắn,lại mang cái vẻ tức tối,bỏ ra ngoài,tôi có làm gì phải tội với hắn đâu chứ,bộ hắn không muốn tôi cười,không thích thấy tôi vui...,tôi trở về với mấy hàng chữ của mình trên quyển vở..,chỉ một tiết học nữa là có thể biến khỏi đây....yeh!!!

Cuối cùng thì tôi cũng nhai xong cái giờ học khiến người ta buồn ngủ của thầy dạy Lý,lúc thầy mới bước vào ,tôi suýt cười té ghế vì cái mái tóc ngộ nghĩnh của thầy,may mà thầy ấy không để ý,lại thấy cái mặt của tên ngồi cùng bàn,tôi cố không cười nữa... “cái gì mà lườm với nguýt vậy chứ...,có ngày lé mắt cho mà coi”.À quên,từ hôm nay,chúng tôi bắt đầu vào học chính thức rồi,cũng coi như là,thơi fđiểm bắt đầu cuộc trường chinh vạn dặm.