Bé Ngốc!!!

Chương 16

Việt Nam, bệnh viện quốc gia. Hôm nay Vân chính thức xuất viện. Đáng lẽ đó phải là 1 tin vui nhưng cả Quân và Vân đều ko thể vui nổi. Vân buồn vì chuyện của Vĩnh Dương mà cô chưa có đc đáp án từ nó. Còn Quân, Quân buồn thì ít nhưng áy náy thì nhiều. Bởi cái tính nóng nảy thiếu suy nghĩ của cậu mà cậu đã trách oan nó. Nhìn 2 bàn tay mình, Quân khẽ thở dài..............

Sau hơn 1 tháng, chính xác là 7 tuần tìm kiếm ròng rã. Nó vẫn cứ phải thất vọng. Nó đã ở trên đỉnh Everest cả tháng nay nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Mấy hôm trc nó có nhìn thấy 1 vài thứ chứng minh có ng sống ở trên núi. Và nó đã liên tưởng tới những bộ lạc dân tộc nào đó. Và kết quả cũng là hoài công vô ích.

-Tại sao??? Tôi đã cố gắng đến vậy? TẠI SAOOOOOOOOO???????????

Nó gần như phát điên vì sự bất lực của bản thân. 2 tay nắm chặt, tuyết trong lòng bàn tay nó bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy, nhỏ giọt xuống lớp tuyết dày, xốp.

-Cô đừng phí công nữa. Có lẽ anh ta đã chết rồi

Darkness khẽ vỗ vai, an ủi nó. Nhưng nó ko để ý. 1 mình chìm trong thất vọng não nề. Nó ko màng tới mọi chuyện xung quanh, chỉ đứng, 2 tay nắm chặt, ánh mắt nhìn chăm chăm về hướng Đông Nam. Nơi có gia đình, đất nước nó. Nó hận, hận bản thân vô dụng. Sao nó lại vô dụng đến vậy, thế mà con bày đặt tỏ vẻ. Nó điên mất rồi

-Tôi thua rồi-Darkness xoa xoa mớ tóc dài rối tung vì gió của mình. 1 mái tóc màu đen óng mượt-Tỉnh lại đi. Hải Anh. Tôi sẽ đưa cô đi gặp anh ta

-Cái gì? Anh vừa nói gì? Anh nói là đưa tôi đi gặp anh ta? Anh biết anh ta đang ở đâu?-Nó vồ lấy Darkness, ánh mắt kì vọng

-Đúng vậy. Thực ra đúng như cô nói. Trên núi này có 1 tộc ng, ng Hamy. Và tôi là 1 ng cùa tộc Hamy-Darkness vừa nói vừa xách khoác túi đồ lên tay-Đi. Vừa đi vừa nói

Nó bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo sát phía sau, trên vai cũng là 1 túi đồ. Nó lặng lẽ nghe Darkness kể về câu chuyện mà anh ta biết. Vĩnh Dương đc em gái của Darkness cứu sống. Darkness biết tiếng Việt cũng là nhờ có Vĩnh Dương dạy bảo. Câu chuyện kết thúc cũng là khi nó bước vào sâu bên trong núi, cái nơi ở ngay lưng chừng núi, 1 cái hốc nho nhỏ, và bên trong là cả 1 khoảng trời bao la. Khác hẳn với cảnh tuyết phủ trắng xóa mặt đất bên ngoài, trong núi lại là cảnh tượng của 1 miền nhiệt đới, cây cỏ xanh tươi, gió vờn quanh tai, ánh nắng chói chang. Có cái gì đó ánh vào mắt nó. Là 1 thứ ánh sáng bị kim loại phản chiếu.

-Cái đó là...-Nó vừa nói vừa nhìn về phía tấm kim loại đang phản quang ánh sáng

-Cái đó có ở đây từ rất lâu rồi. từ khi tộc ng chúng tôi định cư nơi đây thì nó đã có từ trc đó rồi. Thế nào? Rất giống pin Mặt trời đúng ko?

-Sao anh biết?

-Là Vĩnh Dương nói đấy. Anh ấy đến đây và dạy chúng tôi tiếng Việt, Anh, Nhật và cả Hàn nữa. Anh ấy cũng biết nhiều thứ lắm. Ví dụ như khi nào trời mưa, khi nào thì nên trồng loại cây gì, hay khi bị ho phải uống thuốc gì...Anh ấy biết tất cả

-Nghe anh nói thì có vẻ như anh ta là thần ấy nhỉ?

-(Darkness, chào mừng anh trở về)

(Satel đấy à? Mấy tháng ko gặp mà nhìn em xinh hẳn ra đấy)

(anh ko cần nịnh em. Bố đang tức giận lắm đấy)

-Nè! Cô gái ấy là ai thế?-Nó huých vai Darkness

-Em gái tôi, Satel-Rồi anh quay lại phía cô gái-(Em chào hỏi chút đi. Đây là Hải Anh, bạn anh. Cô ấy cũng giống anh Dương đấy)

-Chị là Hải Anh? Cái tên rất độc đáo. Rất vui đc biết chị, em tên Satel

-Em biết nói tiếng Việt?-Nó ngỡ ngàng

-Dạ. Anh Dương dạy em. Ko chỉ em mà cả những đứa bé khác cũng biết

Giờ nó mới chú ý tới cô bé. 1 vóc ng hoàn hảo, mắt to, mũi thẳng, môi đỏ căng mọng nước. Tuy chỉ khoảng 13-14 tuổi nhưng cũng ko thể phủ nhận đó là 1 mĩ nhân.

(Ai thế Satel?)

Tiếng 1 ng con trai vang lên từ phía sau nó. Nó vội vã quay lại. Chính là Vĩnh Dương. Ko còn khuôn mặt trẻ con như trên tờ giấy nó cầm nữa, cũng ko còn hình dáng của 1 cậu bé nữa. Bây giờ đứng trc mặt nó là 1 chàng trai, đã trưởng thành. Giọng nói âm trầm, ấm áp. Dáng ng chuẩn từng mi-li-mét. Khuôn mặt góc cạnh ko thừa ko thiếu 1 chi tiết, ngũ quan hài hòa. Mái tóc để dài buộc đằng sau, nhìn anh như 1 chàng bá tước Anh quốc vậy. Trên tay là 1 bó hoa màu vàng, nhìn anh càng nổi bật vẻ lãng tử

-Anh là Trịnh Vĩnh Dương?-Nó vội vã mở miệng như bị ma đuổi

-Là tôi? Cô là ai?-Vĩnh Dương cau mày nhăn trán nhìn nó

-Khoan nói. Tôi chỉ muốn hỏi anh 1 câu, anh còn nhớ Ty Mỹ Vân chứ?