Tiểu Sát Tinh 1

Chương 17: Đa chỉ Thần Thâu

Tăng Bật thương bạn muốn đuổi theo kịp Nguyên Thông để giúp sức.Y nhận đinh phương hướng tránh đi đường cái quan, nhằm những lối hiểm hóc mà đi cho chóng.

Y đi qua Hiếu Cảm rồi tới Giang Hà. Đi đường tắt như vậy không những gần hơn nhiều và có thể giở khinh công ra mà không bị ai để y’.

Hôm đó, Tăng Bật đã đi tới khu nguy hiểm nhất của dãy núi Đại Hùng và chỉ đi thêm nửa ngày là có thể tới đường cái quan của Hiếu Cảm, y càng giở hết tốc lực khinh công ra để vượt qua vùng núi. Bất ngờ y bổng trông thấy Nguyên Thông đang đứng đối diện với bốn đệ tử Cái Bang. Ba già một trẻ, y mừng rỡ vô cùng, lớn tiếng gọi:

- Nguyên hiền đệ!

Rồi nhanh như một mũi tên y đi đến chỗ mấy người đang đứng. Nguyên Thông giới thiệu xong. Tăng Bật mới biết ba ông già ăn mày đó: người thứ nhất là Tửu Cái Cam Như Mộng, người thứ hai là Phả Cái Đơn Bình, người thứ ba là Hạt Cái Minh Vũ, còn người ăn mày trẻ tuổi là đại đệ tử của Long Hổ Dị Cái tên là Tiểu Can Kiếm Anh Long Lập.

Cái bang chơi thân với nhà họ Thẩm như thế nào Tăng Bật biết rỏ lắm.

Các đệ tử của Cái bang có thể nói là bộ hạ của nhà họ Thẩm, bất cứ nhà họ Thẩm có việc gì sai bảo họ cũng làm, dù phải nhảy vào chỗ chết chúng cũng nghe theo.

Nhưng bây giờ Tăng Bật thấy mấy đệ tử Cái bang lại đứng đối lập với Nguyên Thông như vậy mới hoảng sợ.

Vì thái độ của bốn người Cái bang ấy rất lạnh lùng, hình như họ không muốn nói chuyện với Nguyên Thông vậy.

Thoạt tiên Nguyên Thông cố hết sức nhẫn nại, không muốn làm mất lòng những người đó. Nhưng thấy bốn người Cái bang cứ như vậy chàng không sao nhẫn nhịn được liền giở mặt nói với mấy người Cái bang rằng:

- Long sư huynh, các vị co việc bận, đệ không muốn làm mất thì giờ của các vị nhưng đệ muốn hỏi các vị một câu này, mong các vị trả lời cho.

Long Lập gật đầu rồi lại lắc đầu không biết y tỏ vẻ bằng lòng hay không.

Nguyên Thông trợn tròn đôi mắt lên hỏi tiếp:

- Hướng Tam sư huynh đâu? Ngụy bá bá có tin tức gì không ?

Long Lập mặt lúc xanh lúc đỏ quay lại nhìn ba trưởng lão của Cái bang rồi chần chừ đáp:

- Không biết !

Nguyên Thông giận quá sắp nổi khùng, nhưng chàng lại lui về phía sau một bước, ngẩng mặt lên nhìn trời, thở dài một tiếng.

Tăng Bật không sao nhịn nổi liền thét lớn:

- Quân bất nghĩa, mau bước ra chỗ khác !

Bốn người Cái bang bị Tăng Bật mắng chửi mặt đều biến sắc nhưng không có ai lên tiếng hết chỉ giương mắt lên mà nhìn Tăng Bật và không chào hỏi gì hết, quay đầu đi luôn.

Nguyên Thông ngẩn người ra nhìn theo họ đi lẩm bẩm tự nói:

- Trước kia tiên phụ ta còn sống đối với đệ tử Cái bang từ trên xuống dưới yêu thương họ hết bao nhiêu, không ngờ từ khi Ngụy bá bá mất tích đến giờ người Cái bang lại giở mặt như vậy.

Tăng Bật ghét nhất là những tên phản phúc, nên y hậm hực nói:

- Tôi xem chúng lén lút như vậy, có lẽ sự nghiệp của Ngụy Bang chủ gầy nên sẽ bị chúng làm cho tan vỡ hết.

Nguyên Thông bổng nghĩ ra một vấn đề liền lên tiếng nói:

- Thái độ của họ bất thường hết sức, họ đã không muốn làm bạn với họ Thẩm nhà ta thì khi nào lại chịu nhịn lời mắng chửi của Tăng đại ca, chẳng lẽ họ bị điều gì khó nói chăng?

Tăng Bật nghiêm nét mặt đỡ lời:

- Đã là anh hùng hào kiệt thì có coi cái chết vào đâu, sao thái độ họ lại lạnh lùng như vậy?

Nguyên Thông bỗng dậm chân xuống đất nói:

- Việc này bí mật lắm, tôi phải điều tra ra mới được, nếu cần phải dùng thủ đoạn mà bắt ép họ nói ra, tôi cũng không từ.

- Phải, hiền đệ nên làm như thế! Chúng ta mau đuổi theo bọn chúng đi.

Hai người cùng giở khinh công đuổi theo bốn đệ tử Cái bang

Bốn đệ tử Cái bang mới đi khỏi không lâu đáng lẽ hai người đuổi theo kịp, nhưng họ đã đoán biết thế nào hai người cũng đuổi theo nên chúng đã ẩn núp vào một nơi.

Nguyên Thông với Tăng Bật đuổi theo nửa ngày mà không thấy hình bóng của bọn Cái bang, chán nản vô cùng liền quay trở lại.

Cả hai đều thắc mắc nhất là Nguyên Thông rối trí hết sức. Hai người cứ cắm đầu mà đi, không ai lên tiếng nói hết, không bao lâu đã tới gần Hiếu Cảm. Lúc ấy trời đã tối, Tăng Bật đề nghị vào thị trấn Hiếu Cảm ăn rồi hãy lên đường, Nguyên Thông nghe theo.

Hai người đang đi, Nguyên Thông bỗng kêu lên “ Ủa” một tiếng rồi nói:

Trong núi phía bên phải mình hình như có tiếng rêи ɾỉ.

Tăng Bật ngừng chân lắng tai nghe một hồi rồi đáp:

- Sao ngu huynh không nghe thấy gì hết?

Tiếng rêи ɾỉ của người này yếu ớt lắm, hình như sắp chết đến nơi rồi chúng ta hãy chạy vào trong đó thử xem, may ra còn có thể cứu chữa được chăng ?

Hai người quẹo vào trong đường núi, đi không bao lâu đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ thốt ra từ nơi miếu Thổ thần gần đấy. Hai người đi tới gần thấy cửa miếu đóng kín. Nguyên Thông đẩy cửa mới hay bên trong đã cài then, chang không dự dự gì cả, vận sức đánh mạnh một chưởng. Cửa miếu tự nhiên mở toang ra ngay.

Bỗng bên trong có tiếng ám khí phóng ra, chàng biết là kẻ bị thương tự vệ, vội giơ chưởng ra gạt những ám khí xuống đất.

Đồng thời chàng lớn tiếng nói vọng vào:

- Bạn chớ có hiểu lầm! Chúng tôi định tâm cứu bạn đấy.

Người đó kêu “ Hừ” một tiếng và không phòng bị nữa. Nguyên Thông vận thần công trợn mắt lên nhìn vào bên trong, thấy góc tường ở bên phía Đông có một ông già áo lam, mắt chuột, cằm nhọn đang ngồi cạnh đó.

Nguyên Thông nóng lòng cứu người, không chú y đến mặt người đó, liền giơ tay lên nắm tay ông già thăm mạch, bụng bảo dạ rằng:

Người này ngũ tạng đã rời khỏi bản vị, tâm mạch sắp đứt, nếu không gặp ta thì khó lòng sống sót.

Chàng lấy viên Hồi Thông Tái Tạo Hoàn đang định cho ông già nọ uống thì Tăng Bật đã kéo tay chàng lại khẻ nói:

- Hiền đệ, người này mắt chuột cằm nhọn, không phải là người lương thiện đâu, chớ nên vì cứu người mà mang lụy vào thân.

Nguyên Thông ngẩm nghĩ rồi đáp:

- Đại ca, dù y là người ác, nhưng chẳng lẽ chúng ta thấy người nọ sắp chết mà không giải cứu hay sao?

Tăng Bật thấy chàng nói như vậy thì không nói gì nữa, để mặc cho Nguyên Thông bỏ viên Hồi Thiên Tái Tạo Hoàn vào mồm ông già nọ.

Nguyên Thông lại điểm ba mưới sáu đại huyệt cho nạn nhân rồi dùng chưởng ấn vào Bối Tâm huyệt ở sau lưng y để dồn kình lực sang.

Ông già đó công lực khá cao siêu và cũng biết cách cửa thương, nên y cũng vận nội lực lên nghênh đón kình lực của Nguyên Thông truyền vào. Một lát sau người đó đã có thể tự động điều thức được rồi.

Nguyên Thông đứng dậy đang định rời khỏi miếu Thổ thần thì bổng thấy người nọ gục xuống phía trước hình như sắp ngã, chàng vội vàng đỡ dậy, nắm cổ tay thăm mạch thử xem, bụng tự chửi thầm rằng:

- Tên này giảo hoạt thực, y đã lành mạnh hết rồi lại giả bộ.

Chàng hất tay y ra và nói với Tăng Bật rằng:

- Đại ca, chúng ta đi thôi !

Tăng Bật vội hỏi:

- Người này đã lành mạnh hẳn rồi ư ?

Nguyên Thông thấy Tăng Bật hỏi như vậy, bổng nghi ngờ bụng bảo dạ rằng:

- Người này công lực đã khôi phục, tại sao y lại giả vờ ngã như vậy để cho ta đỡ làm chi ?

Chàng suy nghĩ giây lát, liền ngừng bước quay lại trả lời Tăng Bật rằng:

- Người này bị thương rất nặng, tuy tôi đã chữa cho y lành mạnh rồi, nhưng chỉ mười ngày là cùng, y thế nào cũng chết.

- Cứu người thì nên cứu đến cùng, hiền đệ đã chữa cho y thì cũng nên cứu cho hắn khỏi hẳn.

- Không phải là đệ không muốn cứu y, nhưng sự sống chết là do ở y quyết định.

Ông già nọ vội đứng dậy, mặt không tỏ vẻ gì hết, đã ngắt lời Nguyên Thông cười ha hả và nói:

- Nhỏ kia đừng dọa nạt lão, chẳng lẽ lao phu bị thương như thế này mà tự lão không biết hay sao ?

Nguyên Thông vẫn thản nhiên đáp:

- Bạn bị người ta dùng m Hàn chưởng lực, đánh cho ngũ tạng rời khỏi vị trí, tâm mạch sắp dứt đến nơi như vậy làm sao có thể sống cho được ? Nhưng tôi đã dùng thuốc Thuần Dương dị báu cứu bạn thoát chết, bạn nghĩ vơ vẩn trong lúc sắp lành mạnh đến nơi để cho ngoại tà xâm nhập nên mới mang họa như thế, hiện giờ âm độc khí đã nằm phục dưới phổi, chỉ mười ngày là cùng thế nào cũng thổ huyết mà chết. Tuy công lực của bạn thâm hậu thật nhưng Nhâm, Đốc hai mạch chưa đã thông, chỉ sợ bạn không đủ sức xua đuổi hơi âm hàn đó ra khỏi phổi thôi.

Nguyên Thông rất giỏi về y đạo nên lời nói ra của chàng rất rành mạch khiến ông già mắt chuột kia phải hoài nghi. Quả thật Nhâm, Đốc hai mạch của y chưa đã thông nên y nghe thấy Nguyên Thông nói như thế thì kinh hoảng liền hạ giọng nói:

- Bạn nhỏ đã cứu lão thoát chết, tất có cách cứu chữa, vậy xin bạn cho lão phu biết cách nào giải cứu.

Nguyên Thông ngẩm nghĩ giây lát rồi nói:

- Tiểu sinh chữa bịnh cần nhất là phải biết rõ nguyên nhân của bịnh, tại sao lúc sắp khỏi lão tiền bối lại nghĩ ngợi chuyện khác như thế, lão tiền bối cần nói rõ cho tiểu sinh hay, tiểu sinh mới nghĩ cách chữa khỏi cho được

- Nếu lão không có việc cần thì không bao giờ tiếc cái thân già này. Thôi được, để lão phu nói cho bạn nhỏ hay, lúc ấy lão phu thèm thuồng thuốc cứu thương của bạn nhỏ nên mới ra tay lấy trộm.

Nguyên Thông thò tay vào túi mới biết mình đã mất lọ thuốc Hồi Thiên Tái Tạo Hoàn, đang định lên tiếng nói thì ông già đã trao lọ thuốc cho chàng, mặt không lộ nét hổ thẹn và nói tiếp:

- Lão trả thuốc này cho bạn nhỏ, bạn nhỏ phải nói cách giải cứu cho lão chứ.

Lời nói và cả thái độ của y khiến ai cũng tức cười. Hình như y coi Nguyên Thông là có trách nhiệm phải chữa bịnh cho y và y trả lại tang vật cho Nguyên Thông là một ơn lớn vậy.

Nguyên Thông tức giận vừa buồn cười, lạnh lùng nói:

- Quí hồ lão tiền bối tâm thành ý chính, tôi sẽ bảo cách giải cứu cho lão tiền bối ngay.

Nói xong, chàng bổng thấy tay phải ông già có sáu ngón, liền nghĩ thầm:

- Thảo nào, ra ngươi là kẻ cắp già!

Chàng biết ông già này tuy mặt mũi xấu xí nhưng lòng không đến nỗi ác độc như người ta tưởng, chỉ vì thói quen xui nên không sao kềm lòng được mới ra tay lấy trộm lọ thuốc của mình nên chàng cũng không chấp trách ông già ấy nữa và nguôi cơn giận ngay.

Tăng Bật cũng nhân ra ông già là ai rồi, nhưng sợ Nguyên Thông không biết liền nói:

- Nguyên đệ, lão tiền bối là Đa Chỉ Thần Thâu Thất lão tiền bối đã lừng danh từ lâu rồi, hiền đệ cứu ông ta đi.

Nguyên Thông không sao nhịn được cười, vội đáp:

- Ông ta trả xong thánh dược cho đệ, ngoại tà sẽ đi hết không phải dùng thuốc cứu chữa nữa.

Thất Thất nghe thấy chàng ta nói như vậy liền hiểu ngay, hậm hực hỏi:

- Nếu không phải bạn nhỏ cứu ta thoát chết thì ngày hôm nay thế nào ta cũng giữ hai ngươi ở lại.

Nguyên Thông vừa cười vừa nói:

- Lão tiền bối không hận anh em tiểu bối cứu lầm người, thịnh tình này tiền bối cám ơn vô cùng. Lời nói của tiền bối cũng không phải là hăm dọa suông đâu

Thất Thất chớp mắt mấy cái hỏi lại:

- Ngươi đánh lừa ta mà còn giải thuyết hay sao ?

- Lão tiền bối lấy trộm đồ của tiểu bối dù ngày hôm nay tiểu bối không biết nhưng ngày mai cũng phát hiện. Lúc ấy tiểu bối chỉ cần tuyên bố cho mọi người hay lão tiền bối đã lấy trộm linh dược của tiểu bối, tự nhiên có những người cầu lợi họ sẽ không buông tha lão tiền bối. Lúc ấy rốt cuộc lão tiền bối vẫn chết ở trong tay người khác.

Thất Thất hậm hực hỏi tiếp:

- Chả lẽ ngươi không lo điều đó hay sao ?

- Tiên dược này mới ra đời, tiểu bối không nói ra thì ai biết đó là thuốc gì.

- Bây giờ lão đã biết rồi.

- Lão tiền bối biết cái gì rồi ? Nếu tiểu bối không nói tên thuốc ra thì ai dám tin lời của lão tiền bối nào ?

Thất Thất nghe nói nín lặng không trả lời được.

Nguyên Thông biết tính ông già này quái dị coi thường sự sống chết, cho nên y không bao giờ cám ơn người ta ra tay cứu cho y thoát chết đâu. Nhưng y có một đặc tính: Người ta tín nhiệm y thì y bỏ ngay vụ lợi, dù sống chết cũng phải giúp được công việc cho người. Vừa rồi y nói như vậy, chắc y còn có việc khác cần phải làm nên y mới tiếc tính mạng như thế. Nguyên Thông muốn lấy lòng tin của đối phương, nên chàng suy nghĩ giây lát rồi nói thực cho Thần Thâu hay rằng:

- Thuốc này tên là Hồi Thiên Tái Tạo Hoàn, chắc lão tiền bối vẫn nghe thấy người ta nói luôn.

Thất Thất nghe nói rất cảm động nhưng y không để lộ ra ngoài chỉ nói:

- Bây giờ lão đã biết tên thuốc này, chỉ sợ từ đây trở đi bạn nhỏ không được yên thân.

Nguyên Thông nghiêm nét mặt đáp:

- Nếu lão tiền bối không phải là Đa Chỉ Thần Thâu lão tiền bối thì tiểu bối không bao giờ nói ra cho lão tiền bối hay.

Mấy lời này tỏ rõ chàng tin tưởng đối phương nên mới chịu nói ra. Thất Thất nghe nói khoái chí vô cùng cười ha hả nói:

- Chỉ nghe lời nói của bạn nhỏ, kẻ cắp này vui lòng kết bạn với bạn nhỏ và bạn nhỏ là người bạn thứ hai của lão đấy. Bạn nhỏ có biết không ?

Tăng Bật lạnh lùng:

- Chẳng lẽ tiểu bối không được làm bạn với lão tiền bối hay sao ?

Thất Thất ngẩn người ra giây lát rồi đáp:

- Thôi được, ngươi là bạn tri kỷ thứ ba của lão.

Tăng Bật khoái trí vô cùng vội hỏi:

- Thế ai là người bạn thứ nhất của lão thế ?

Thất Thất trợn tròn đôi mắt chuột ra mấy luồng ánh sáng rồi lớn tiếng đáp:

- Ngọc Diện Thư Sinh Thẩm đại hiệp là bạn thứ nhất của đời lão, nếu không phải vì người bạn đó thì lão có khi nào tham sống sợ chết và trả lại lọ thuốc Hồi Thiên Tái Tạo Hoàn cho hai bạn nhỏ.

Nguyên Thông liếc mắt nhìn, thấy Thất Thất đã ứa nước mắt ra.

Tăng Bật lại hỏi tiếp:

- Lão tiền bối có biết hai anh em chúng tôi là ai hay không ?

Thất Thất nhìn hai người một hồi rồi ngẩm nghĩ giây lát rồi đáp:

- Hồi Thiên Tái Tạo Hoàn là đơn thuốc bí truyền của Diệu Thủ Nhân Y, chỉ vì thuốc khó kiếm nên năm xưa lão gia họ Bốc chưa luyện thành. Bây giờ bạn nhỏ có thuốc kỳ báu này chắc thể nào cũng là môn hạ của Bốc lão phải không ?

Tăng Bật vừa cười vừa đáp:

- Lão tiền bối khỏi phải suy đoán nữa, tại hạ họ Tăng tên Bật

Thần Thâu nghe nói phấn chấn vô cùng, vội hỏi:

- Bạn là Thiết Tâm Tú Sĩ, như vậy bạn kia là Thẩm tiểu hiệp mà lão đang định đi tìm kiếm phải không ?

Nguyên Thông cảm động vô cùng vội đáp:

- Tiểu bối chính là Thẩm Nguyên Thông đây.

Thần Thâu bỗng giơ tay trái lên bẻ chiếc ngón tay trái thừa ở bên tay phải, rồi vứt ra ngoài xa, rầu rĩ nói tiếp:

- Ta đui mù thực, lại ra tay ăn cắp của bạn, thực vô sỉ, nếu ta không bẻ gãy ngón tay tham lam này đi thì còn mặt mũi nào trông thấy dòng dõi của cố nhân nữa.

- Lão bá tự trách quá nỗi, tiểu điệt áy náy vô cùng.

Thất Thất đột nhiên thấy Nguyên Thông gọi mình là lão bá hậm hực nói tiếp:

- Lão đệ đừng có coi thường ta, lệnh tổ Bạch Phát Tiên Ông còn gọi ta là lão đệ

Nguyên Thông hoảng sợ vô cùng vội đáp:

- Tiểu bối thất lễ, xin lão tiền bối tha thứ cho.

Thất Thất nghe nói cười ha hả:

- Được, chúng ta cứ biết nhau là kết bạn với nhau thôi còn những chuyện xa gần đừng nói tới nữa.

- Tiền bối kết giao với tiên phụ trước, tiểu bối đâu dám.

Thần Thâu cau mày ngẫm nghĩ giây lát:

- Lão kết giao với lệnh tôn không tự coi mình là trưởng bối, lão cứ biết ai hợp tính thì coi là bạn, thôi được chúng ta đối xử nhau bằng cách trung dung nầy vậy, từ nay trở đi tiểu đệ đừng có gọi ta là ông là bác nữa. Nghe nó chướng tai lắm, cứ việc gọi là lão Thất lão gọi tiểu đệ là tiểu Thẩm như vậy lão đệ bằng lòng chưa ?

Nguyên Thông biết tánh của đối phương rất quái dị không tuân theo cũng không được, liền gật đầu và hỏi lại

- Ai đã đánh lão Thất suyt chết thế ?

Thất Thất thở dài một tiếng rồi đáp:

- Việc lão đệ tìm La Cống Bắc lão đã nghe nói. Cái tình bạn hữu với lệnh tôn khi nào lão chịu khoang tay ngồi yên cho nên lão mới định đi dò la La Cống Bắc hộ cho bạn nhỏ. Năm ngày trước đây lão phát hiện La Cống Bắc hiện ở Giang Hà, đồng thời cũng nghe tin bạn nhỏ bị đẩy rơi xuống vực thẳm chết. Lão không tin Ngọc Diện là người chính trực như thế bị tuyệt tự, cho nên lão mới đến vực thẳm chổ lão đệ bị rớt xuống, để mong gặp được lão đệ rồi cho hay tin Cống Bắc.

- Cám ơn Thất lão đã quan tâm đến tiểu bối như vậy chính tiểu bối cũng hay tin Cống Bắc nên tìm tới đây.

- Lão đi tới đây ngẩu nhiên gặp bốn đệ tử Cái bang thấy chúng đang lén lút bàn tán chuyện gì với Võ Lâm Nhất Quái. Chỉ vì lão sơ suất một chút, không nhưng không nghe thấy chúng nói gì, trái lại còn bị Đàm lão quỷ đánh trộm một chưởng, nếu không gặp hai lão đệ thì lão có lẽ phải xuống dưới âm ty mới kêu oan được. Từ giờ trở đi tiểu Thẩm đừng có gần gũi chúng nhé.

Nguyên Thông với Tăng Bật đưa mắt nhìn nhau một cái, nhưng cả hai đều không dám cho Thất Thất biết mình đã gặp bọn Long Lập. Thế rồi cả ba cùng ra khỏi miếu Thổ địa đi thị trấn Hiếu Cảm.