Đồ Bích

Chương 3

Thời gian thoi đưa, hoa tàn hoa nở, thấm thoắt ba năm lại trôi qua.

Trong ba năm đó, Cơ Vãn thụ phong thái thử, được ban tước hiệu Khang Vương, tiền đồ rộng mở, phong quang vô hạn. Từ cưỡi ngựa bắn cung cho đến ca múa chơi bời hắn đều tinh thông, duy có mỗi việc ngâm thơ múa chữ là vẫn như trước, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nghe đến văn thơ là đã ngủ gục.

Song, không ai quá chú trọng đến chuyện nhỏ nhặt đó, bởi vì Khang Vương hiền hòa thích cười, lại hay đùa, đương nhiên là được người ta yêu thích hơn những vương tôn công tử ngạo mạn khác rồi.

Năm tháng dần trôi, số lần hắn tới tìm ta cũng ít dần, chỉ là ngẫu nhiên có đồ chơi mới gì đó, nhịn không được đều đến khoe với ta, sau đó lại ra vẻ có lỗi: “Ai dza, ta quên mất, những thứ này Hồ Cơ đều không chạm vào được, không có cách nào cùng chơi được…”

Hồ Cơ là tên hắn tự đặt cho ta. Có lẽ hắn cho rằng ta là tinh linh do hồ nước biến ảo thành, ta cũng không thể nói rõ, cũng chỉ có thể tùy theo ý hắn.

Đông đến, sau khi tuyết đầu mùa buông xuống, khắp nơi trong Lân Thụy Cung đều giăng đèn kết hoa, ra là sắp tới sinh thần mười bảy tuổi của hắn.

Mười bảy tuổi… Nhớ lại năm đó khi ta gặp Trường Thừa, cũng là độ tuổi này. Mà nay, đến lượt Cơ Vãn mười bảy tuổi…

Hôm đó, hắn đến bên hồ, ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói: “Này, đêm nay ta có mời gánh hát vô cùng nổi danh đến góp vui, ngươi có muốn tới xem hay không?”

Ta trồi lên mặt nước, nhìn hắn, khó nén được nhịp tim đập mạnh loạn xạ.

“Mau trả lời đi. Ngươi xem hai cung nữ ở đằng kia cũng lo lắng rồi kìa, chủ tử của các nàng ngồi xổm bên hồ đã nửa ngày, không phải là muốn nhảy xuống hồ chứ? Ha, bất quá hồ nước đã đóng băng, có muốn nhảy cũng không nhảy được… Nè, ngươi không trả lời ta coi như ngươi đồng ý. Nếu vậy đêm nay nhất định phải tới đó! Ngươi không tới ta sẽ mang những người đó đến, làm loạn nơi thanh tịnh này của ngươi!”

Cung nữ gọi hắn, hắn không đi không được, trước khi đi còn quay đầu lại dặn tới dặn lùi: “Phải tới nha! Nhất định phải tới…”

Vì thế đêm đó, rõ ràng ta không có hứng thú, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn đến xem.

Tiếp đó đã trông thấy Khinh Hồ.

Sau khi vở diễn kết thúc, mấy vương tôn công tử thường ngày có giao hảo với Cơ Vãn đều nháy mắt ra hiệu nói: “Ngày sinh của thái tử, đương nhiên ta phải đưa đến lễ vật khác người mới được. Điện hạ khá kén chọn, mấy cô nương dung chi tục phấn trong kinh thành đều không vừa mắt người, mãi mà không nạp phi. Bất quá, cái mà chúng ta đã tìm được lại là ‘Hi Thế Chi Trân’!”

Tiếng nhạc nổi lên, một nữ tử che mặt bằng khăn voan màu tím lẫn trong nhóm vũ cơ, chậm rãi bước ra từ sau đài. Tóc nàng dài tới eo, dáng múa tuyệt đẹp, nhẹ tựa lông hồng không nhiễm chút bụi trần.

Cơ Vãn cười, vỗ tay theo tiếng nhạc, có chút không để ý tới, thế nhưng, đến khi phút cuối khi nữ tử kia mở khăn che mặt ra, hắn bỗng đứng lên, hai hàng mi nhướng cao, đôi mắt đen nhìn trừng trừng, có vẻ kinh hãi tột đỉnh.

Kỳ thực không chỉ có hắn, mà ta cũng sợ run… thiếu nữ này, thiếu nữ này mi mỏng miệng nhỏ, ngũ quan có bảy phần tương tự ta khi còn sống…

Đám vương tôn trêu đùa: “Thế nào? Không biết vị Khinh Hồ cô nương này có thể lọt vào mắt điện hạ không?”

Cơ Vãn chuyển ánh mắt về phía ta, ta vội vàng cúi đầu, tránh đi tầm mắt của hắn.

Hắn rời ghế đứng dậy đi tới trước mặt vũ cơ đó, đỡ nàng đứng dậy, quan sát nửa ngày, mở miệng nói: “Nàng tên là Khinh Hồ?”

“Đúng vậy thưa điện hạ.” Thanh âm uyển chuyển như yến oanh.

“Từ hôm nay trở đi, không được dùng tên này.”

Vũ cơ cả kinh, vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ thứ tội! Nếu nô tỳ có điều gì mạo phạm, xin điện hạ hãy thứ tội!”

Mấy vương tôn khác cũng lấy làm kinh ngạc, vội vàng khuyên nhủ: “Làm sao thế này? Đây là lần đầu Khinh Hồ tiến cung, khó tránh khỏi không hiểu quy củ, điện hạ ngàn vạn lần đừng chấp nhặt cùng nàng…”

Cơ Vãn khẽ lắc đầu, bật cười: “Không phải, nàng không có mạo phạm ta… Nếu vậy, ta ban thưởng cho nàng một cái tên mới, nàng múa rất đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, kêu Loan Âm đi.”

“Còn không mau tạ ơn điện hạ!”

Vũ cơ này cũng là một người lanh lợi, vội vàng hành lễ bái tạ: “Tạ điện hạ ban tên cho, kể từ hôm nay nô tỳ gọi là Loan Âm.”

Ta quay đầu, xoay người rời đi. Phía sau truyền đến từng tràn tiếng cười, sôi nổi vui vẻ như trước. Trong Lân Thụy Cung mỗi ngày đều như thế, vậy mà đến tận hôm nay ta mới ý thức được rõ ràng: những tiếng cười nói vui vẻ này, không có quan hệ gì với ta.

Một chút cũng không có.

Ta chưa vội trở về Bích Hồ, mà ngồi ôm gối ngắm trăng trên mái nhà. Ánh trăng thê lương rơi trên mặt tuyết càng thêm lạnh lẽo.

Hai mươi năm trước, cũng là trong một đêm tuyết đầu mùa như thế này, ta cùng Trường Thừa ước hẹn ngày gặp lại. Bởi vì mùa đông bắt đầu mùa săn bắn, mỗi năm một lần hắn phải theo phụ hoàng ta đi đến Tề Lĩnh.

Ta tự tay khoác áo choàng lông chồn cho y, vừa cột dây áo vừa dặn dò: “Lần này đi Tề Lĩnh, trời đông giá rét, nhớ phải mặc áo choàng này, đừng để bị cảm lạnh. Ta chờ chàng trở về…”

Đột nhiên Trường Thừa cầm tay ta, trong mắt như chứa vạn chữ, ngàn điều muốn nói. Chạm phải ánh mắt của ta lại không nói gì.

Ta cười: “Chàng đó, đừng làm ta mất mặt nha, phải săn nhiều hơn tam ca mới được, trả đũa việc huynh ấy thường xuyên bắt nạt ta, đúng là mặt dày mày dạn mà, lúc nào huynh ấy cũng nói huynh ấy là cầu nối cho hai chúng ta. Haiz, thật là khó nghe!”

“Công chúa…”

“Hửm?”

Nét mặt của Trường Thừa lúc đó khiến ta vĩnh viễn không thể quên được, u buồn đến thế, do dự đến thế, còn có… tuyệt vọng đến thế. Y nắm tay ta, nắm thật chặt, từng chữ từng chữ nói: “Cả đời này của Trường Thừa, ngoài công chúa ra chưa bao giờ yêu người nào khác.”

Ta nhất thời đỏ mặt, muốn rút tay về, y lại không chịu buông, tiếp tục nói: “Vô luận thế sự đổi dời ra sao, tâm ta yêu công chúa vĩnh viễn không đổi. Vô luận tình đời thật giả bao nhiêu, tâm ta yêu công chúa không hề giả dối.”

“Chàng…” Ta cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói. “Ta cũng vậy.”

“Thế nhưng, hiện tại ta phải đi…” Thanh âm ngập ngừng của Trường Thừa làm ta cảm thấy sợ hãi, dự cảm có điềm xấu, để xua đi dự cảm xấu đó, ta cười lớn nói: “Ngốc quá! Chàng chỉ là đi săn bắn thôi, đâu phải sẽ không trở lại, đừng làm như là sinh ly tử biệt chứ.”

“Hòa Hi…” Y gọi tên ta, âm cuối kéo thật dài. Ánh trăng đêm hôm đó tang thương mà lạnh lẽo.

Những chuyện sau đó đối với ta như một cơn ác mộng: Phụ hoàng trong lúc đi săn đột nhiên bị phản quân Bao Long tấn công, chết ngay tại chỗ. Cũng trong ngày hôm đó, tướng thủ thành Hoán Long mở cửa thành, kinh đô trong một đêm rơi vào tay giặc. Yến Quốc hùng mạnh hơn bảy trăm năm qua đã sụp đổ trong vòng mười ngày, tan thành mây khói. Mà tên tặc tử soán vị đó tên là Chiêu Thống.

Còn vị đại công thần phò trợ Chiêu Thống lên ngôi vua, chính là đứa con thứ bảy của hắn – Trường Thừa.

Lời thề non hẹn biển đã tan, những ngày tươi đẹp cũng biến mất.

Hy vọng của ta, chờ đợi của ta cùng lời thề son sắt đó, tất cả cứ như vậy mà hóa thành hư vô.

Hai mươi năm thương hải tang điền, Yến Quốc vong, Đồ Bích cũng vong, Hoa Chiêu vương triều hiện giờ có thể duy trì được bao lâu? Ngay cả ánh trăng này cũng không sánh bằng. Truyện "Đồ Bích "

“Quả nhiên là ngươi ở đây…” Một giọng nói mang theo ý giận vang lên từ phía dưới, ngay sau đó đã đến gần bên cạnh.

Không quay đầu lại ta cũng biết, là Cơ Vãn.

Hắn nhanh nhẹn trèo lên mái nhà, ngồi bên cạnh ta, xoa xoa tay chân, tức giận nói: “Vui lắm sao mà ở đây ngắm trăng? Ngươi ngắm lâu như vậy có thấy được cái gì chưa? Trên mặt trăng thực sự có Hằng Nga sao? Nàng ta đẹp như thế nào? So với ngươi thì sao?” Truyện "Đồ Bích "

Ta nhìn về phía hắn, hỏi một câu có chút ngây ngô: “Ta đẹp lắm sao?” Truyện "Đồ Bích "

Ánh mắt hắn lóe lên, “Ngươi không thấy được dung mạo của chính mình?”

Ta lắc đầu. Quỷ hồn không có bóng, ngay cả bóng còn không có thì làm sao có thể thấy được chính mình?

Cơ Vãn trầm ngâm, gác tay sau đầu rồi nằm xuống, nhìn lên ánh trăng, nhẹ giọng nói: “Tính tới giờ chỉ có ta thấy ngươi. Vì vậy lắm lúc ta nghĩ, phải chăng ngươi là do trí tưởng tượng của ta huyễn hóa thành hình? Từ làn mi ánh mắt đến đôi môi, toàn bộ đều là những gì ta yêu thích…”

Ta ôm ngực, cho dù bên trong l*иg ngực đã không còn tim, thế nhưng, vẫn có từng đợt run rẩy truyền ra từ nơi đó làm ta cảm thấy vô cùng đau đớn.

Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay dừng lại cách ta một tấc, trong giọng nói có chút mơ hồ chưa từng thấy qua: “Rõ ràng gần trong gang tấc, vì sao lại… không chạm tới được.”

Tay hắn trượt xuống, cũng giống như ba năm trước đây, xuyên qua tay ta, rơi vào hư không.

Hắn nhìn bàn tay trống trơn, cười khổ: “Quả nhiên là không thể…”

“Cạch—” Cánh cửa phòng đột nhiên mở, một người từ trong bước ra.

Ánh trăng rất sáng, phủ thêm một tầng sáng mềm mại lên người nàng, thân thể như ngọc càng toát ra ánh sáng bức người – Khinh Hồ, à không, hiện tại tên của nàng là Loan Âm.

“Chàng ở trên mái nhà làm gì vậy?” Nàng tò mò hỏi.

“Ngắm trăng” Hắn tùy tiện đáp.

Không ngờ nàng từ phía sau lấy ra một vò rượu, giơ giơ lên nói: “Có trăng không rượu thì làm sao tận hưởng được trọn niềm vui? Có muốn cùng thϊếp đối ẩm hay không?”

Ta trông thấy ánh mắt Cơ Vãn sáng lên, trong lòng nhịn không được thở dài — Kiếp số, đây là kiếp số, hắn chạy không khỏi.

Kiếp trước, ta lấy rượu mời Trường Thừa đó chính là nghiệt duyên; còn đời này, lại có một người con gái khác mời rượu hắn, mà nàng lại vô cùng giống ta, nếu là trùng hợp, chẳng phải thật vừa khéo sao?

Quả nhiên Cơ Vãn ngồi bật dậy, ngoắc ngoắc nàng: “Được, nàng lên đây, chúng ta cùng ngắm trăng thưởng tuyết, uống thật vui vẻ!”

Ta lặng lẽ bay đi, nơi đó, đã không còn thuộc về ta…

Có điều khi đi đến chỗ rẽ ở góc tường, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Vãn cùng Loan Âm ngồi sóng vai trên mái nhà, nhẹ giọng cười nói, ánh trăng chiếu lên người bọn họ, dù là ai cũng phải nói đó là một đôi người ngọc.

Trường Thừa, Trường Thừa… Thì ra đời này, kỳ thực ta và ngươi không có duyên phận