Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 418

Ôi trời ơi… phiền chết mất, sao mình ngốc nghếch vậy chứ!

Tiêu Mộng méo xệch miệng, vừa loay hoay xem điện thoại di động, vừa thở dài.

Ơ? Không đúng…

Mình không đúng lắm…

Vì sao mình phải quan tâm cái nhìn của Trần gấu xấu xa đối với mình như vậy?

Chuyện anh cảm thấy mình xấu xí, cảm thấy mình đáng ghét quan trọng như vậy sao?

Tại sao mình lại để ý như vậy?

Thình thịch thình thịch… nghĩ tới đây, trái tim của Tiêu Mộng đột nhiên đập loạn xạ.

Trời ạ, không phải chứ?

Chẳng lẽ… mình đã thích cái tên Trần gấu xấu xa kia?

Hơ! (⊙_⊙) Tiêu Mộng ôm chặt cái miệng nhỏ của mình, hít một hơi thật sâu.

Mình thích Trần gấu xấu xa?

Ý nghĩ này xẹt qua đầu cô giống như một quả bom, phá vỡ hắc ám, bỗng nhiên nổ tung chiếu rọi ánh sáng đẹp mắt.

Suy nghĩ này vừa khiến cô cảm thấy kinh khủng, cảm thấy bất ngờ, cũng khiến cô không dám đối mặt.

“Rõ ràng người mình thích là đàn anh của mình… mình là một người rất chung tình… tại sao mình phải quan tâm đến cái tên bại hoại kia chứ?”

Bờ môi Tiêu Mộng run rẩy, lẩm bẩm nói.

“Hả? Em đang nói cái gì?”

Kim Lân đi tới, cúi đầu, vô cùng dịu dàng dán mặt mình vào má cô, mang theo một nụ cười ẩn chứa tia lạnh, lắng nghe cô nói.

Chỉ có điều, giọng nói của cô nhóc quá nhỏ, anh ta không thể nghe được.

“A?” Tiêu Mộng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cô trừng to mắt, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Kim Lân, lắc đầu nói: “Ha ha, không có gì, ha ha, nói là… phong cảnh ở nơi này thật là đẹp, đúng không?”

Kim Lân tiện tay khoác lên bả vai cô, ôm Tiêu Mộng nhỏ nhắn vào trong ngực, sau đó giữ chặt lấy thân thể mềm mại của cô, cùng nhìn về phía biển rộng.

*** “Đúng vậy, rất đẹp. Em biết không, hoá ra cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa phát hiện được nơi nào có phong cảnh đẹp. Thế nhưng kỳ lạ là khi ở cùng em, tôi sẽ chịu ảnh hưởng từ em, cảm thấy nhìn đâu cũng đều rất đẹp. Em nói xem đây là vì sao?”

Kim Lân cúi đầu, đôi môi đỏ mọng của anh gần như sắp chạm vào vầng trán trắng như ngọc của Tiêu Mộng. Lúc vừa nói xong hai chữ “vì sao”, hơi thở ấm nóng đã phun đến gương mặt Tiêu Mộng, khiến cô cảm thấy có chút không tự nhiên, cả người hơi co lại.

Trời đất ơi, cái cậu Kim này, lúc nào cũng đáng ghét như vậy, động một chút là nắm tay cô, động một chút là ôm hông cô, thậm chí còn nói ra những lời mập mờ như vậy.

Tiêu Mộng cắn môi một cái, có chút xấu hổ nói: “Làm sao tôi biết?”

“Ha ha, đó là bởi vì có em, tôi đã cảm thấy hết thảy mọi thứ xung quanh tốt đẹp. Tất cả đều bởi vì em. Nếu như không có em, tôi nghĩ thế giới của tôi chỉ còn lại một mùa đông lạnh lẽo, khắp trời đều là tuyết rơi.”

Tiêu Mộng bị lời nói nồng nhiệt ngọt ngào của Kim Lân làm cho hoảng hốt, cũng không biết nên nói cái gì, Kim Lân lại làm nũng: “Tôi mặc kệ, Tiêu Mộng, dù sao thì em cũng không thể vứt bỏ tôi. Nếu như em không cần tôi, tôi đây cũng chỉ có thể chờ chết. Em nhẫn tâm để một người đàn ông đáng thương chôn mình trong băng tuyết vô cùng lạnh lẽo sao?”

Tiêu Mộng nghẹn họng nhìn trân trối. (⊙_⊙) Có… nghiêm trọng như vậy không?