Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 368

Đột nhiên nghĩ ra, tối đó, sau khi nổi nóng, anh ta tàn bạo dằn vặt cô cả đêm… sợ quá… Cô chu môi, bất lực với cái tên đàn ông mặt dày lại còn xấu tính, hung dữ này, lẩm bẩm:”Dựa vào đâu mà anh đòi phạt tôi… Tôi cũng không phải là gì của anh… Muốn phạt thì anh đi phạt Anna của anh ý.”

“Haha, tôi chỉ phạt em, tôi chỉ để ý tới em, ai bảo em là người phụ nữ của tôi chứ… Tiêu Mộng, em cứ luôn miệng Anna, tôi sẽ tưởng rằng em đang ghen với cô ta đó.”

Tiêu Mộng sững người.

Vậy sao? Trong lòng cô đang ghen với Anna sao?

Không phải chứ… cô đừng có mất mặt như thế mà!

“Không… Không phải!”

*** Tiêu Mộng phồng má, đôi gò má vẫn còn nét trẻ con của cô, nhìn thế nào cũng thấy tinh nghịch đáng yêu khiến Trần Tư Khải trở nên cực kỳ dịu dàng, anh ta cúi đầu, nâng cằm cô lên, trầm mê nói:”Nhớ lấy, tôi vẫn đang theo đuổi em… Nhớ kỹ…”

Tiếp đó, đôi môi mỏng dán lên đôi môi hồng của cô, dây dưa nồng nhiệt.

Vậy mà Tiêu Mộng lại không cẩn thận đắm chìm trong sự dịu dàng của Trần Tư Khải.

Mê đắm nụ hôn của anh ta.

Đột nhiên, Trần Tư Khải nhanh chóng rời khỏi môi cô, ấn cô dán lên l*иg ngực anh ta, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, ấn nút nghe:”Ừ, vậy sao? Anna tới công ty sao? Vậy được, Diệc Hàn, cậu tiếp đón cô ta trước, nói là không biết tôi đi đâu. Tôi lập tức về công ty.”

Tiêu Mộng nhăn mặt lại.

Nghe lời này, rõ ràng là Anna lại tới công ty.

Vì cô ta tới công ty, thế nên Trần gấu xấu xa phải lập tức về công ty.

Trần Tư Khải giữ lấy vai cô, dỗ dành như dỗ trẻ con:”Nhóc, tôi phải về công ty rồi, có việc gấp cần xử lý. Hôm nay em phải tới lớp bồi dưỡng quản lý cấp cao, tôi bảo Khang Tử đưa em đi.”

“Tôi… Tôi không thèm tham gia cái lớp vớ vẩn kia!”

“Nhất định phải đi! Không đi thì không trả lương cho em nữa!”

“Ồ? Tôi đã từ chức rồi, còn trả lương cho tôi?”

Suy nghĩ của Tiêu Mộng nhanh chóng đã bị hai chữ “Tiền lương” mang chạy.

“Đương nhiên, không phát tiền lương cho em thì học phí đại học của em ở đâu ra hả. Yên tâm, em đi tham gia lớp đào tạo cũng được coi là đi làm, vẫn phát tiền lương như thường. Ngoan nha, tôi đi trước.”

Vỗ vỗ khuôn mặt của Tiêu Mộng, Trần Tư Khải cũng vội vàng đi ra ngoài.

Kim Lân đứng ngoài cửa, như một cái lò xo bắn lên, mở to mắt nhìn Trần Tư Khải và Tiêu Mộng.

Dường như muốn từ vẻ mặt của hai người, tìm xem vừa rồi họ đã làm cái gì đã nói cái gì.

*** Trần Tư Khải vỗ vai Kim Lân, nhanh chóng nói: “Công ty có việc gấp, tôi phải đi. Mấy ngày này, cô nhóc kia muốn đi tham gia khóa đào tạo điều hành, cậu giám sát tiến trình học tập của cô ấy, đừng để cô ấy rớt môn. Tôi đi trước.”

Kim Lân đáp lại: “Được rồi, yên tâm đi, có tôi ở đây, Mộng nhất định sẽ tốt.”

Chỉ cần để anh ta đi cùng với Tiêu Mộng thì làm gì cũng được, lên núi đao xuống biển lửa anh ta đều vui!

Trần Tư Khải nhìn Tiêu Mộng một cái thật sâu, vội vàng xuống lầu.

Tiêu Mộng nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn dần dần biến mất, có chút thất thần.

Kim Lân và Tiêu Mộng ăn xong bữa sáng, sau đó đuổi Khang Tử đi, đưa Tiêu Mộng đến lớp đào tạo kia.

“Tôi thật sự không muốn đi tham gia lớp đào tạo!”