Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 347

Khang Tử gật đầu, mở cửa xe cho Trần Tư Khải, sau đó anh ta lái xe.

“Cậu chủ đi đâu?”

Trần Tư Khải nhìn chằm chằm màn đêm, khẽ nói: “Đi vòng quanh thành phố, sau khi xác định không có người theo dõi, cuối cùng đến nhà Tiêu Mộng.”

“A!” Khang Tử cực kỳ ngạc nhiên.

Đến mức đó sao?

Phiền toái như vậy, chỉ vì đến nhà Tiêu Mộng một chuyến?

Trần Tư Khải mới không giải thích cái gì.

Lẽ nào muốn anh ta nói với Khang Tử, bây giờ, người nhìn chằm chằm anh ta, không chỉ có ba anh ta mà còn có Anna?

Khang Tử thuần thục lái xe, đi vòng quanh thành phố, sau khi xác định không bị theo dõi, anh ta mới quen thuộc lái xe đến con hẻm nhà Tiêu Mộng.

“Cậu chờ ở đây, tôi vào xem một lát.” Trần Tư Khải nói xong, xuống xe, đi về phía nhà Tiêu Mộng.

Vẫn là dùng thủ đoạn đặc biệt, mở cửa nhà họ Tiêu, Trần Tư Khải nhón chân đi vào, bất ngờ phát hiện, vậy mà Tiêu Mộng vẫn chưa về nhà!

Trần Tư Khải nhíu chặt mày.

Nâng đồng hồ đeo tay lên nhìn, đã là 11 giờ đêm rồi, vậy mà còn chưa về nhà?

Nhóc con này, đi đâu rồi?

Trong lòng Trần Tư Khải có chút bất an.

Anh ta vội đi ra ngoài, vừa tìm điện thoại gọi cho Tiêu Mộng.

Tắt máy!

Nhóc con, vậy mà lại tắt máy!

“ĐM! Rốt cuộc đi đâu rồi?” Trần Tư Khải vịn vào xe, tức giận thở ra.

Khang Tử đứng trước xe, nhìn cậu chủ hùng hổ, không nói một từ.

Trần Tư Khải híp mắt, nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên, đôi mắt anh ta lóe lên, lẩm bẩm: “Lẽ nào là… bị Kim Lân mang đi rồi?”

Ý nghĩ này, giống như tia chớp, đột nhiên xẹt qua trong đầu Trần Tư Khải.

Anh ta đấm mạnh vào xe.

“Shit! Thật là điên mất thôi!”

Trần Tư Khải khẽ mắng, nhanh chóng lên xe, hét lên với Khang Tử: “Đến biệt thự của Kim Lân!”

*** Khang Tử cũng không tiện hỏi cậu chủ cái gì, chỉ nhanh chóng lái xe.

Anh ta lặng lẽ nhìn gương mặt của Trần Tư Khải qua gương chiếu hậu.

Ôi… Thật đáng sợ!

Sắc mặt kia, âm trầm, cực kỳ rét lạnh, môi mỏng mím chặt, giống như muốn ăn thịt ai vậy.

“Tên nhóc thối, nếu như cậu dám làm gì cô ấy, cậu chờ xem… Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu… ĐM!”

Trần Tư Khải nắm chặt nắm đấm, đặt bên miệng, vừa tức giận vừa lo lắng.

Tiêu Mộng ơi là Tiêu Mộng, lẽ nào em không có chút phòng bị sao?