Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 311

Kim Lân khẽ gật đầu: “Tới đi, tôi chờ. Tư Khải, cậu đừng quên, tập đoàn tài chính Vàng Bạc chúng tôi cũng không phải là thứ đồ chơi không chịu nổi một kích, hơn nữa, muốn có được trái tim của phụ nữ không phải là dựa vào tiền bạc.”

Trần Tư Khải và Kim Lân, cách nhau 1m, bốn mắt nhìn nhau.

“Tiêu Mộng, em còn không qua đây!” Tiêu Khải duỗi tay về phía Tiêu Mộng.

Tiêu Mộng vừa sải bước đi tới, lại nhớ ra gì đó, quay mặt lại nói với Kim Lân: “Anh mau đi đi, chú ý vết thương ở cánh tay.”

Trần Tư Khải nghe lời Tiêu Mộng nói, híp mắt lại.

Kim Lân gật đầu: “Ừ, có việc gì thì gọi điện thoại.”

Trần Tư Khải nào có thể tiếp tục nghe nữa, anh ta ghen tới phát điên rồi, nắm ngay lấy Tiêu Mộng, lôi cô vào lòng ôm chặt, không nói thêm gì nữa, ôm lấy Tiêu Mộng xoay người đi vào trong công ty.

Kim Lân nhíu mày, lớn tiếng gọi: “Mộng! Tối nay tôi gọi điện thoại cho em!”

Trần Tư Khải ôm Tiêu Mộng càng chặt hơn.

ĐM, sắp bị Kim Lân chọc tức điên rồi!

Tiêu Mộng cảm thấy bị Trần Tư Khải kẹp quá đau, vặn vẹo người, rất bất mãn nói: “Anh nhẹ chút, tự tôi có thể đi mà, anh kẹp tôi đau quá, anh buông tay ra có được không?”

“Sẽ không buông em ra!” Cuối cùng, Trần Tư Khải dừng bước, hung dữ cúi đầu nhìn Tiêu Mộng.

Sẽ không buông em ra… Chỉ vài chữ đơn giản đã bảy tỏ thái độ kiên định của Trần Tư Khải.

Tiêu Mộng ngơ ngác, ấp úng nói: “Xương tôi sắp gãy rồi, đau quá…”

Trần Tư Khải hơi buông lỏng ra, híp mắt chất vấn cô: “Trưa nay hai người làm những gì?”

“Không… Không có gì, chỉ là đi ăn trưa, đến bệnh viện thay thuốc cùng anh ấy…”

“Vậy cậu ta có ôm em, sờ em, hôn em không?”

Á. (⊙_⊙) Vậy mà Trần gấu xấu xa… lại biếи ŧɦái như này!

Vấn đề như này… anh ta cũng không biết ngượng hỏi?

Tiêu Mộng xấu hổ tới đỏ bừng mặt, nhưng việc cô đỏ mặt lại khiến Trần Tư Khải hiểu lầm, tưởng rằng cô như này là vì bị anh ta nói trúng rồi.

Trần Tư Khải lập tức lửa giận ngập trời, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là tìm người chém Kim Lân!

Suy nghĩ thứ hai chính là, bây giờ nhất định anh ta phải gϊếŧ vài người cho hả giận.

Tức gần chết, anh ta cười lạnh.

“Tiêu Mộng, em rất hưởng thụ nhỉ?”

“Á? Anh nói cái gì cơ? Hưởng thụ cái gì?” Mạch suy nghĩ của Tiêu Mộng nào có nhanh như Trần Tư Khải, cô chớp mắt không hiểu, nhìn người đàn ông tuấn tú kia.

“Kim Lân yêu thương, hôn hít em, em rất hưởng thụ nhỉ? Cậu ta là cao thủ ở mặt này rồi, chuyên gia về phụ nữ.” Anh ta ghen l*иg ghen lộn.

Tiêu Mộng ngây người một lát, sau đó xị mặt ra, véo Trần Tư Khải thật mạnh, khiến anh ta bất giờ, hít vào một hơi, buông Tiêu Mộng ra, cô thoát được liền lạch bạch chạy vào trong.

Vừa chạy, vừa giận quát: “Tôi không thèm để ý tới anh! Con người anh, cái gì cũng tưởng tượng thành chuyện xấu xa!”

Trần Tư Khải nghiến chặt răng đứng im tại chỗ.

Tưởng tượng? Nói như thế… Kim Lân không có làm như thế với cô?

Tất cả nhân viên tầng 1 thấy tổng giám đốc Trần và Tiêu Mộng lôi lôi kéo kéo, chuyện này còn chấn động hơn cả tin trong giới giải trí, bọn họ đều lén lút xem trộm, thấy Tiêu Mộng chạy vào trong công ty liền mau chóng trốn đi.