Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 268

Tiêu Mộng chọn một bộ, mặc lên người.

“Nhóc dậy rồi à?”

Thời gian chuẩn xác như thế, Trần Tư Khải đẩy cửa vào.

Mặt đầy ý cười giống như tối qua không xảy ra chuyện gì vậy.

Tiếp đó, từ phía sau anh ta biến ra một bó hoa cát cánh tươi đẹp, đưa cho Tiêu Mộng: “Này, tặng em, không biết em có thích không? Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho phụ nữ, quý trọng nha.”

Tiêu Mộng hoàn toàn ngây người.

Cô lắc đầu.

Lẽ nào mình nhớ nhầm rồi sao? Hay là gặp ác mộng?

Lẽ nào Trần Tư Khải đánh Kim Lân, đùng đùng nổi giận, giày vò cô cả đêm, những thứ này đều là nằm mơ sao?

Vì sao bây giờ anh ta có thể bình thường như không có chuyện gì, cười tươi tự nhiên nho nhã thế này chứ?

Mặc dù người đã ngâm nước thuốc, nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy cả người vẫn mệt mỏi.

Nếu đây là lần đầu tiên của cô, chắc là tối qua điên cuồng cả đêm như thế, chắc chắn cô sẽ mất nhiều máu.

May là không phải lần đầu tiên… Khụ khụ, đương nhiên có đánh chết Tiêu Mộng cô cũng không thừa nhận, tối qua, cô thật sự đã cảm nhận được không chỉ 4-5 lần lêи đỉиɦ.

Loại cảm giác nhẹ nhàng bay bổng trên chín tầng mây kia khiến cô xấu hổ, khiến cô không vững vàng.

“Vì sao lại tặng tôi hoa?”

Tiêu Mộng trợn mắt, vẻ mặt không vui nhìn Trần Tư Khải.

Trần Tư Khải khua tay, đám bà thím phục vụ trong phòng đều cúi đầu, im lặng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người cô và anh ta, cả người Tiêu Mộng bắt đầu không tự chủ mà nổi hết da gà.

Đại khái là ấn tượng mà Trần Tư Khải để lại cho Tiêu Mộng quá là đáng sợ.

Trần Tư Khải và Tiêu Mộng cùng ngồi trên giường, anh ta duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, sự dịu dàng và yêu thương kia thật sự giống như một vị hoàng tử dịu dàng.

Tiếc là, Tiêu Mộng biết, Trần Tư Khải không phải. Anh ta vẫn luôn không phải đại diện của dịu dàng, “Bó hoa này dùng để biểu thị tấm lòng của tôi. Có biết ngôn ngữ hoa của hoa này không?”

Tiêu Mộng lại thở dài: “Tổng giám đốc Trần, tôi cảm thấy tôi cần phải nói rõ ràng với anh, thật ra tôi…”

“Em biết đây là hoa gì không?” Trần Tư Khải vờ như không nghe thấy lời Tiêu Mộng nói, ngắt lời cô, cố chấp nghịch tóc cô, hỏi cô.

Tiêu Mộng liếc nhìn Trần Tư Khải mỉm cười tự nhiên, xụ mặt xuống, lắc đầu: “Không biết.”

“Hoa cát cánh.”

“Ừ, nó là hoa cát cánh à. Tôi biết ngôn ngữ hoa của nó.”

Trần Tư Khải nhoẻn miệng cười xinh đẹp: “Haha, vậy sao, em cũng biết ngôn ngữ hoa của nó, vậy, em nói nghe xem.”

Giọng điệu của anh ta dịu dàng, nhẹ nhàng, mang theo chất giọng từ tính đặc biệt, thật sự khiến người khác nghe mà trầm mê.

Tiếc là trải qua chuyện tối qua, Tiêu Mộng đã thấy rõ sự đáng sợ của anh ta.

Anh ta có đẹp hơn nữa, thanh nhã hơn nữa, cao quý hơn nữa thì sao chứ?

Bắt nạt cô, cưỡng ép cô trở thành đồ chơi cho anh ta… Hừ!