Cơ thể Tiêu Mộng run lên, cô há cái miệng nhỏ nhưng nói không ra lời.
Muốn cô nói gì đây? Lẽ nào muốn cô nói với Trần Tư Khải, thực ra cô cũng không quan tâm lắm đến Kim Lân, chẳng qua là vì trong lòng có một phần biết ơn Kim Lân mà thôi.
Nói những lời còn có ý nghĩa sao?
Trong lòng của Trần gấu xấu xa, cô cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi sinh động có thể lên giường mà thôi.
Lôi Bạc không chịu nổi, sợ Kim Lân bị thương, anh ta đã bị Trần Tư Khải đánh trúng lần thứ hai. Lôi Bạc lập tức giận dữ không nhịn được, anh giơ quả đấm lên đánh vào cằm Trần Tư Khải.
Dường như Trần Tư Khải có mắt sau lưng, mặc dù một giây trước còn đang liếʍ vành tai Tiêu Mộng, nhưng ngay lập tức đã nghe thấy tiếng động, nhanh chóng nghiêng đầu đi.
Nắm đấm của Lôi Bạc sượt qua tóc anh ta nhanh như một cơn gió, không đợi Lôi Bạc thu tay lại rồi ra một đấm nữa, Trần Tư Khải đã vô thức phản công, đạp lên đùi Lôi Bạc một cái, khiến anh ta bị đá ra xa 3m.
“Rầm!” một tiếng, ngã mạnh xuống đất!
Mãi vẫn chưa đứng lên nổi, đau như bị gãy chân.
Ô!
Đám cậu chủ trong căn phòng đều sững sờ, thậm chí có người còn bị cảnh tượng bạo lực trước mặt dọa cho sợ tới mức tè ra quần.
Nếu nói về tình cảm, Kim Lân, Trần Tư Khải, Lôi Bạc mấy người là thân nhất, mấy người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, là bạn bè thân thiết như thể anh em trong nhà.
Ba người bọn họ trở mặt thành thù, đánh nhau túi bụi… Đây chính là lần đầu tiên!
Nếu Trần Tư Khải có thể ra tay cả với Kim Lân và Lôi Bạc, vậy đám người bọn họ càng không cần phải nói, có khi Trần Tư Khải không vui liền xé xác bọn họ cũng không biết chừng.
Kim Lân muốn nói chuyện, muốn nói với Trần Tư Khải, muốn đánh thì đánh một mình anh ta thôi, đừng có động vào Lôi Bạc, nhưng bây giờ, Kim Lân đã không thể nói thành tiếng, bây giờ anh ta hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Anh ta chỉ có thể ngước đôi mắt ươn ướt, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Trần Tư Khải và Tiêu Mộng.
Tiêu Mộng sợ tới mức khóc gần chết, cô nghẹn ngào ấp úng: “Mau dừng tay lại đi, Trần Tư Khải, rốt cuộc anh muốn thế nào… Dừng tay lại… Anh ta… Anh ta sắp bị anh bóp chết rồi! Anh mau buông tay ra đi! Buông tay ra đi! Huhuhu…”
Sức lực cả người Tiêu Mộng đều đè lên cánh tay bóp cổ Kim Lân của Trần Tư Khải.
Trần Tư Khải vẫn không động đậy, cánh tay cứng như thép.
“Nói cho cậu ta nghe.” Trần Tư Khải lạnh lùng nói.
“Được, được, được, huhuhu, tôi nói, tôi nói.” Cả người Tiêu Mộng run lên, nhìn khuôn mặt cực kỳ thê thảm của Kim Lân, nói ngắc ngứ: “Cậu Kim, cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi… Thế nhưng… Thế nhưng tôi không thích anh…. Anh quên tôi đi, huhuhu…”
Kim Lân lại rơi nước mắt, môi anh ta tím đen, nhưng vẫn lắc đầu cố chấp.
Trần Tư Khải nghiến chặt răng, thấp giọng u ám nói: “Nói cho cậu ta, người em yêu, là ai!”
Tiêu Mộng hít sâu vài hơi, nước mắt lã chã, nói không thành câu: “Tôi… Người tôi yêu… là… là anh ta… là Trần… Trần Tư Khải…”
Giây phút này, Kim Lân đau lòng nhắm mắt lại.
Trần Tư Khải không có chút vui mừng vì chiến thắng, cười gượng.
“Kim Lân, nghe thấy chưa, người phụ nữ này yêu tôi, cô ấy không yêu cậu, cậu không cần phải kiên trì nữa. Nghe hiểu chưa?”
Kim Lân nhắm mắt lại, nước mắt lã chã, lắc đầu.
Trần Tư Khải bỗng buông tay ra, Kim Lân ngã nhào xuống đất, ra sức hít thở.