Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 225

Cảm thấy đau lòng thay cho anh ta…

Kim Lân nhìn Trần Tư Khải, anh ta vẫn cười tươi như hoa: “Tư Khải, tôi không sao, xem cái mặt cậu kìa, làm như tôi xảy ra chuyện rồi ấy, không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.”

Trong mắt Trần Tư Khải hiện lên thứ tình cảm anh em thân thiết, anh lên tiếng hỏi: “Lần này nghiêm túc hả? Cậu thật sự thích cô bé kia?”

Kim Lân mạnh mẽ gật đầu: “Đương nhiên! Tôi đã nói nhiều lần rồi mà, mấy người cứ không tin. Dĩ nhiên là thật rồi, tôi yêu cô ấy, tôi nhất định phải kết hôn với cô ấy! Nhất định!”

Trần Tư Khải bình tĩnh gật đầu, giơ tay lên, Khang Tử lập tức bước tới, Trần Tư Khải nói: “Khang Tử, anh phái người đi làm chút chuyện, không cần biết dùng cách gì, đưa cô gái Lân thích lên giường của cậu ấy. Tôi không tin lại có người phụ nữ không muốn Lân của chúng ta!”

Khang Tử khẽ cười, gật đầu: “Đã hiểu, thưa cậu chủ, tôi sẽ bảo Hổ Tử đi lo liệu, mọi việc sẽ thành công mỹ mãn.”

Kim Lân luống cuống nói: “Này! Tư Khải, không nên như vậy, tôi sợ sẽ làm bé con của tôi buồn, nhỡ đâu cô ấy căm ghét tôi thì sao? Tôi không muốn cô ấy ghét tôi đâu.”

Trần Tư Khải tự tin nói: “Đừng lo, người của tôi làm việc rất tốt. Phụ nữ ấy à, phải dùng chút thủ đoạn, thì mới ngoan ngoãn. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm cho cô bạn gái nhỏ của cậu yêu cậu, hơn nữa còn ngoan ngoãn phục vụ cậu.”

“Có thật không? Sẽ không làm hỏng chuyện chứ?”

“Yên tâm đi, chắc chắn sẽ giúp cậu Kim ôm mỹ nhân về nhà. Yên tâm đi.”

Trưởng khoa đã tự tay khâu vết thương cho Kim Lân, còn đặc biệt sử dụng phương pháp khâu thẩm mỹ để giảm thiểu chấn thương và không để lại sẹo.

Sau đó, mới làm vật lý trị liệu cho Kim Lân bằng những thiết bị mới nhất, giúp thúc đẩy quá trình bình phục của các tế bào mô.

“Để vết thương không bị rách, mấy ngày này, cậu phải chú ý đến chế độ ăn uống. Không được uống rượu, hút thuốc, không ăn đồ cay nóng. Đúng rồi, trở về nghỉ ngơi, tốt nhất là nên nằm yên trên giường.”

Những lời bác sĩ nói, Kim Lân coi như gió thoảng bên tai, hùng hổ nói: “Chỉ có tay bị thương, sao phải nằm giường nghỉ ngơi, chân tôi có bị gì đâu, haiz, thiệt tình, không sao, không sao đâu, tối nay chúng ta đến Dạ Mị chơi đi!”

Bác sĩ á khẩu không nói nên lời, chỉ biết đứng ngây người.

Còn có bệnh nhân coi thường lời bác sĩ như vậy?

Trần Tư Khải nhìn cánh tay đang băng bó của Kim Lân, khuyên nhủ: “Cậu vẫn phải chú ý, không được hút thuốc, uống rượu.”

Lôi Bạc liền cười ha hả: “Cứ kệ cậu ta đi, để cho người cậu ta để ý đến chăm sóc là được. Nếu không tin, tí cậu xem xem, chỉ cần bạn gái nhỏ đứng trước mặt, cậu ta liền ngoan ngoãn nghe lời như cún con.”

Kim Lân cười mắng: “Khốn khϊếp, cậu mới là cún con ấy.” Nhưng trên mặt lại không che giấu được niềm vui sướиɠ và hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu.

Ba người bạn tốt đang nói chuyện thì điện thoại di dộng của Kim Lân vang lên, anh ta cầm lên xem, mặt mày lập tức hớn hở, hướng về hai người bạn thấn huýt sáo một cái.

Lôi Bạc dựa vào người Trần Tư Khải nói: “Ôi, thấy chưa, bạn gái nhỏ gọi điện tới, hai người đúng là tình chàng ý thϊếp, ngọt hơn mật. Ghen tị quá đi, tôi cũng muốn yêu đương.”

Trần Tư Khải khẽ cười, không nói gì.

Không biết tại sao, nhìn Kim Lân trả lời điện thoại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.

Loại cảm giác đó… khiến anh thấy hơi sợ hãi… không hiểu đó là cảm giác gì.

Tiêu Mộng cong môi nói chuyện, Lam Nhạn thì đang nhai cà rốt cũng dỏng tai lên nghe hết sức chăm chú.

“Anh sao rồi, cánh tay ổn rồi chứ?”

Kim Lân ngọt ngào, tỉ tê: “Ừm, không sao rồi, chỉ là rất đau thôi. Em yêu, anh nhớ em, cánh tay càng đau thì càng nhớ em.”

Lam Nhạn nghe đến đây thì da gà da ốc trên cánh tay nổi hết cả lên, nhếch mép cười.

Ghê chết đi được, cái tên Kim Lân này đúng là rất giỏi nói mấy lời ngon ngọt.

Tiêu Mộng bĩu môi, gạt đi mấy vạch đen trên trán, rồi mới nói: “Hôm nay cảm ơn anh nhé, nếu không nhờ anh, có lẽ tôi đã…”

“Ai dà, cảm ơn gì chứ, bảo vệ em là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm của anh. Bé con à, anh thật sự yêu em rất nhiều.”

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi Kim Lân hỏi đến câu “Có yêu hay không”.

Tiêu Mộng hoảng sợ đến run cả tay, vội vàng nói: “Cái đó, cái đó… anh muốn ăn cái gì, buổi tối tôi làm cho anh chút đồ nhé?”