Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 155

Cô xấu hổ, cô hoảng sợ, cô cũng muốn nhắm mắt hay là quay mặt đi, nhưng lúc này, vậy mà cô chẳng làm được gì cả, cô cứ giống như bị dính phép định thân của Tôn Ngộ Không, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm bộ phận quan trọng kia của người ta, ra sức mà nhìn!

Càng khiến Tiêu Mộng lấy làm lạ là, nhìn thứ đó của người ta, vậy mà cô còn nuốt nước bọt vài lần… A a a a, để cô chết đi cho xong, vì sao cô lại có ý nghĩ nhảy ra sờ nó chứ?

Trần Tư Khải hưởng thụ dáng vẻ sùng bái ngây ngốc mà cô dành cho anh ta, tiến tới một bước, lại gần khuôn mặt cô, hơi cúi người xuống, bàn tay giữ lấy gáy cô, nói nhẹ như không: “Thích nó không? Thích, thì muốn nó.”

Ong ong ong… Tiêu Mộng giật giật mí mắt, nhìn gần cái thứ ép bên miệng mình, đầu óc hoàn toàn sụp đổ.

“A a a a…” Dựa vào chút tỉnh táo còn sót lại, Tiêu Mộng đẩy Trần Tư Khải ra, nếu không phải Trần Tư Khải giỏi võ, phản ứng nhanh, sự điên cuồng lúc này của Tiêu Mộng chắc là cũng đủ để xử anh ta.

Tiêu Mộng cứ như con đà điểu, không hề nghĩ ngợi gì mà ngụp đầu vào trong nước.

Cô ngâm đầu vào trong nước.

Trần Tư Khải nhìn sống lưng trơn bóng như ngọc, rồi lại nhìn bờ mông hơi run rẩy kia, anh ta khẽ cười, cười cực kỳ đắc ý.

Bàn chân dài bước một bước liền tiến vào trong chiếc bồn tắm lớn kia.

Ào… Nước bắt tung ra rất nhiều.

Cũng không thèm để ý Tiêu Mộng run thành cái dạng gì, cánh tay dài vớt một cái, kéo cô vào lòng mình.

Tay anh ta chầm chậm mà nhẹ nhàng lướt trên da thịt cô, bờ môi dán bên tai cô, khẽ hôn cô dịu dàng, một cái, lại một cái, dường như không hề có chút du͙© vọиɠ nào.

Nhưng hơi thở nóng ấm lại bán đứng sự ẩn nhẫn của anh ta, từng làn hơi nóng ấm phả vào người cô, khiến mặt cô cũng nóng bừng lên.

“Nhóc… Em xấu hổ cái gì chứ, chúng ta, không phải đã từng làʍ t̠ìиɦ rồi sao? Nếu đã từng làm rồi, em còn xấu hổ cái gì chứ? Hử?”

Tiêu Mộng ngụp trong nước cũng không chịu nổi nữa, ngạt chết mất, không có khí oxi, cô chui đầu ra khỏi nước, cả khuôn mặt ướt sũng, đôi mắt mơ màng nhìn Trần Tư Khải.

Trên ngực của cô đang có một bàn tay tham lam mãi.

Lưng của cô, đang dán lên l*иg ngực của anh ta, nhẹ nhàng cọ xát.

Tiêu Mộng thở dốc từng hơi, Trần Tư Khải cứ cắn răng nhẫn nhịn như thế, không để cho mặt mị lộ ra một chút tâm tư nào.

Chăm chú nhìn cô đầy dịu dàng mà ấm áp.

Dường như, không phải là cô đang ngâm mình trong nước, dường như, không phải là cô đang trần trụi thân người.

Sự ẩn nhẫn lúc này, là vì sự điên cuồng về sau.

Ánh mắt Tiêu Mộng xẹt qua tia ngạc nhiên, xẹt qua tia hốt hoảng, cũng có chút không biết làm sao.

“Tôi… Tôi… Tôi khó chịu… nhìn hơi không rõ ràng… người hơi lâng lâng… miệng khô khốc… Tôi ốm rồi…”

Tiêu Mộng nhăn mặt, nỉ non đau khổ.

Vì sao… Tay của anh trêu chọc ngực của cô, cô lại… thoải mái như thế chứ?

Cô trở nên hư hỏng rồi sao? Hay là cô trở nên dâʍ ɖu͙© rồi?

Hy vọng bị anh ta vuốt ve, hy vọng dán lên cơ thể anh ta, hy vọng dây dưa cùng một chỗ với anh ta, thậm chí… Cô hy vọng nhìn thấy thứ to lớn đầy nhiệt huyết của anh ta, cô muốn… Trần Tư Khải híp mắt lại, giấu đi ngọn lửa hừng hực nơi đáy mắt, khẽ nói: “Em muốn làm gì, nói cho tôi biết, tôi đều thỏa mãn em, có được không?”