Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 127

“Bé con nhà tôi đơn thuần như thế, nếu cô ấy không hài lòng với nụ hôn của tôi thì tôi phải làm sao? Tôi đi mua Doublemint.

Thật là, cái đám người nghèo này, đến Doublemint cũng không có, coi thường các cậu!”

Tiếng nhạc trong phòng đã bị chỉnh nhỏ đi, đến đám gái tiếp rượu cũng không dám hé răng, chỉ có một mình Kim Lân lải nhải.

May là Kim Lân, nếu đổi thành người khác, chắc là cái tên xấu tính Trần Tư Khải đã đánh ngất người ta rồi.

Khi Trần Tư Khải không vui, mọi người đều thông minh chút, ai nấy thu đuôi lại là được.

Dù sao Trần Tư Khải và Kim Lân tình cảm sâu đậm, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trước kia, đến tất hay phụ nữ cùng có thể chia sẻ, thế nên tình cảm giữa hai người không hề tầm thường.

Kim Lân lật đật chạy ra ngoài, thứ nhất là để mua Doublemint, thứ hai là để đón Tiêu Mộng.

Trần Tư Khải đã uống một hơi hết 5 ly rượu, tốc độ uống rượu khiến mọi người đều thầm líu lưỡi.

Tư Khải là người khống chế cảm xúc tốt nhất, vì sao hôm nay lại mất kiểm soát thế này chứ?

Nhìn dáng vẻ này, giống như có người nào đó giẫm mạnh lên đuôi của Tư Khải vậy.

Lúc này, khi bầu không khí đang cực kỳ bế tắc, điện thoại của Trần Tư Khải reo lên.

Trần Tư Khải đặt ly rượu xuống, nhanh chóng lôi điện thoại ra, nhấn ngay vào nút nghe máy: “Khang Tử, tình hình bên đó thế nào?”

Lưu Diệc Hàn và Lôi Bạc đều vểnh tai lên nghe.

ĐM, cái tên Tư Khải này rất ít khi căng thẳng như này, đến vụ làm ăn mấy trăm tỉ bị người ta đột ngột cướp mất, anh ta vẫn có thể giữ vẻ thản nhiên bình tĩnh.

Nhưng hôm nay… làm sao thế?

Khang Tử đứng phía sau một cây cột ở quảng trường, nhìn hai cô gái cách đó mấy chục mét, khịt mũi, nói: “À, Tiêu Mộng đang ngồi trên băng ghế ở quảng trường, vừa nói vừa cười với một cô gái có vẻ như là sinh viên đại học, nhìn có vẻ khá thân quen, vừa nói chuyện vừa cười đùa.”

Trần Tư Khải ngây người một lúc, sau đó, không che giấu nữa, thở phào một hơi.

Tốt quá!

Không phải là cái tên đàn anh kia, không phải Mạc Sùng Dương gì đó, không phải đàn ông, vậy thì quá tốt rồi!

Các đường nét trên mặt Trần Tư Khải lập tức trở nên dịu dàng tới mê người, hừ một tiếng, ra lệnh: “Được rồi, cậu lặng lẽ rút lui đi.”

“Vâng!” Khang Tử trả lời không, không hiểu ra sao mà gãi gãi đầu, rồi lại liếc nhìn về phía Tiêu Mộng, buồn bực rời đi.

Bảo anh ta buông bỏ rượu thịt phụ nữ để chạy tới đây chỉ để nhìn xem cô nhóc kia đang ở cùng với ai sao?

Ôi, sao cậu chủ lại thần hồn nát thần tính như này chứ?

Ngắt máy, Trần Tư Khải nhìn ly rượu của mình, ngẫm nghĩ mấy chục giây, đột nhiên khẽ bật cười.

Nụ cười này, quả nhiên phong lưu phóng khoáng, rực rỡ chói mắt.

Lưu Diệc Hàn và Lôi Bạc nhìn nhau, đều hiểu rằng, dường như cảnh báo đã được giải trừ.

Trần Tư Khải vừa cười, cả căn phòng dường như sống lại.

Uống rượu, ca hát, nói chuyện, oẳn tù tì.