Tiêu Mộng gõ cửa, cẩn thận đi vào.
Trần Tư Khải đang sắp xếp công việc cho hai giám đốc, mấy người đang nói phương án thu mua bí mật gì đó.
Đương nhiên là Tiêu Mộng cũng không hiểu, ý đại khái hình như là tập đoàn Thiên Nhất làm ông chủ ở phía sau, không lộ mặt, để công ty khác giả vờ tranh mua thay gì đó, dù sao Tiêu Mộng cũng tổng kết lại thành một câu: Hừ, quả nhiên Trần gấu xấu xa xấu tính, đến phương án thu mua mà cũng dùng cách giảo hoạt xấu tính như này.
Hừ, quả nhiên người xấu vẫn là người xấu!
“Tổng giám đốc Trần, trà của anh.”
Tiêu Mộng đặt trà lên bàn của Trần Tư Khải, sau đó đi lấy cốc của mình.
Thế nhưng, cốc của cô bị tên nào đó đặt phía trong bàn, cô căn bản không với tới.
Cô hơi khó xử, liền liếc nhìn Trần Tư Khải, ý bảo: có thể làm phiền tổng giám đốc Trần động thủ đầy chiếc cốc qua đây không?
Kết quả…
Trần gấu xấu xa căn bản không nhìn cô!
Tức chết mắt!
Tiêu Mộng hết cách, chỉ đành nhón chân, cả người dán lên bàn, nửa người trên gần như đè lên đùi Trần Tư Khải, cô duỗi tay đi với chiếc cốc ở bên kia.
Trần Tư Khải khẽ hạ tầm mắt, cười thầm, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ, dường như vẫn đang lắng nghe ý kiến của hai giám đốc.
Thế nhưng…
Khi hai cục thịt trước ngực Tiêu Mộng dán lên đùi anh ta, hơn nữa còn cọ đi cọ lại, Trần Tư Khải không nhịn nổi nữa, anh ta cảm thấy một ngọn lửa cháy hừng hực đột nhiên xông từ đùi lên bụng, đến ngực cũng nóng rực lên.
Anh ta vô tình duỗi tay ra, chiếc bàn chắn mắt hành động của anh ta, đối với hai cấp dưới, tổng giám đốc Trần không hề động đậy, thế nhưng, nhóc con trợ lý Tiêu kia thật sự là quá càn quấy!
Vậy mà cả người cô lại bò lên người tổng giám đốc Trần!
Quá mắt lịch sự!
Bọn họ nào có biết, đây là do Trần Tư Khải cực kỳ xấu xa cố ý tính kế.
Anh ta cố ý đặt cốc nước xa một chút, anh ta cố ý không giúp Tiêu Mộng, anh ta có ý để cô dán người lên như này…
Anh ta không muốn thừa nhận, anh ta cực kỳ hưởng thụ cảm giác Tiêu Mộng bò trên người mình như này.
Anh ta mong đợi loại cảm giác này!
Cực kỳ mong đợi!
Vốn dĩ, anh ta chưa từng có loại mong đợi này!
Cho dù người đẹp hàng đầu được tuyển chọn, chẳng qua anh ta cũng chỉ coi là người có thể phát tiết mà thôi.
Chỉ có cô nhóc Tiêu Mộng này, chỉ có cô, vậy mà có thể dễ dàng gợi lên khát vọng dã thú ẩn giấu trong cơ thể anh ta!
Anh ta khẽ duỗi tay, ôm lấy đùi cô, Tiêu Mộng hoàn toàn tập trung với cốc nước, vậy mà không hề để ý thấy đôi tay trên đùi mình.
Cô càng không biết ngực của mình đã hoàn toàn dán lên đùi người ta.
Trời ơi, sao lại đặt xa như thế chứ, chỉ thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa…
Trần Tư Khải hít thở sâu, ngón tay khẽ lướt dọc trên làn da đùi non mềm của cô giống như đang gảy đàn, lướt dần lên trên…
Kéo lấy váy của cô, ngón tay thon dài mềm mại liền tìm được nơi mẫn cảm nhất của cô…
“A…” Tiêu Mộng hoảng sợ kêu lên, cả người trở nên căng cứng.
Đôi mắt sợ hãi trợn trò, hàm răng rắng ra sức cắn môi dưới của mình.
Cô… Giữa đùi của cô… cái thứ nhúc nhích đó là gì?
Hai giám đốc giật mình vì tiếng kêu bắt ngờ của Tiêu Mộng, nhìn Tiêu Mộng đầy khó hiểu, cô liếc nhìn hai giám đốc quần áo chỉnh tề, từng giọt mồ hôi lạnh vã ra.
Cô lén liếc nhìn Trần Tư Khải ở bên cạnh, anh ta căn bản không nhìn cô mà chỉ nhỏ giọng nói với hai giám đốc đang ngây ngốc: “Nói tiếp đi.”
Giống như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì cả, Trần Tư Khải bình thản ung dung, lừa gạt tất cả mọi người.
Hai cấp dưới đều cảm thấy cô thư ký Tiêu này thật sự quá lẳиɠ ɭơ.
Cố tỏ vẻ huyền bí… Hồ ly tinh!
Tiêu Mộng thấy Trần Tư Khải giống như không có chuyện gì, cô liền cảm thấy chắc là cô nhầm rồi, Trần gấu xấu xa không cẩn thận đặt tay nhầm chỗ thôi.
Thế nên, Tiêu Mộng lại dốc hết sức duỗi tay với cốc nước, không ngờ, bàn tay kẹp giữa đùi cô không những không buông ra mà lại động đậy lần nữa, hơn nữa, còn càng ngày càng nhích về phía qυầи ɭóŧ của cô!
Tiêu Mộng cực kỳ hoảng sợ, cảm giác nóng rực kỳ lạ ập tới, cô vô thức kẹp chặt hai đùi, nhưng sức của cô nào có so được với anh, anh khẽ động lúc mạnh lúc nhẹ, cứ vuốt ve ma sát, Tiêu Mộng nhát thời không có sức mà kêu lên, không thở nổi, cả người mềm oặt trên đùi Trần Tư Khải.
Khi ngón tay của Trần tư Khải chạm vào nơi mẫn cảm mềm mại mà ấm nóng kia, vì quá hoảng sợ, Tiêu Mộng cũng không để ý gì nữa, há miệng quát: “Anh làm gì thế?”
Trần tư Khải cũng nói cùng lúc: “Trợ lý Tiêu, cô sao thế? Chóng mặt sao? Trợ lý Tiêu, có phải cô lại tái phát bệnh chóng mặt không? Có cần gọi bác sĩ không?”
ĐM, đồ chết tiệt, vẻ thành khẩn khi nói kia thật sự có thể mê hoặc tất cả mọi người!
Chóng mặt cái gì chứ, cô bị bệnh chóng mặt bao giờ?
Lúc này Tiêu Mộng giống như một con cá khô thiếu nước, mềm oặt trên đùi Trần Tư Khải, còn bị anh ta xấu tính sờ mó nơi nào đó…
Hai giám đốc hoàn toàn ngây ngốc.
Bọn họ nào có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra giữa tổng giám đốc Trần và trợ lý chứ?
Cứ cảm thấy… rất kỳ lạ…
Trần Tư Khải hơi gật đầu: “Trợ lý của tôi không khỏe, hôm nay chúng ta cứ bàn tới đây đã, hôm khác bàn tiếp, hai người ra ngoài trước đi.”
“Vâng, vâng, vâng!”
Hai cấp dưới vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài.
Bọn họ hận không thể nhanh chóng đi ra ngoài, tình cảnh này… quá lúng túng.
Hai giám đốc vừa ra ngoài, Trần Tư Khải liền cười khẽ, vê nắn mông của Tiêu Mộng, nói: *Ò? Sao thế? Nhóc, có phải em không chịu được nữa không? Mộng xuân rồi hả? Muốn đàn ông à? Chủ động thế này sao?”
Tiêu Mộng tức tới đỏ mặt, muốn bò khỏi người anh ta, nhưng vừa khéo lại bị một bàn tay của anh ta đè xuống, ấn lên lưng cô, khiến cô nào có bò lên được!
“Ai chủ động chứ? Con người anh thật sự là một con sói háo sắc kém cỏi! Anh buông tay ra! Tay của anh sờ nơi nào đó hả a a a al?2 Ông trời ơi, cho cô chết đi!
Nơi địa phương nào đó của cô, đến em gái cô cũng chưa từng thấy, vậy mà lúc này lại bị tên đàn ông xấu xa kia… sờ mó…
Sờ nắn thì thôi đi, ngón tay anh ta lại còn giống như có phép thuật…
Nóng quá… vừa xấu hỗ, vừa nóng, vừa nôn nao!
Mặc dù Trần Tư Khải nói chuyện vẫn coi như bình thường, nhưng trong lòng đã sớm điên cuồng, hô hấp của anh ta mang theo hơi nóng rực như dung nham, cảm xúc tuyệt vời nơi ngón tay đã sớm khiến cậu em của anh ta hăng máu, nghiền răng nói: “Em còn cứng miệng, vì sao em lại quyến rũ tôi?
Em cố ý bò lên người tôi như này, cố ý ưỡn cao mông, cố ý khiến tôi thấy đũng quần em, không phải là em quyến rũ tôi thì là gì?
Có phải em đang coi thường tự tôn đàn ông của tôi không?
Em tưởng là nơi đó của tôi bất lực sao?”
Tiêu Mộng đá hai chân, giống như con rùa không thể nào lật người lại, vội vàng nói: “Ai quyền rũ anh chứ?
Không phải là tôi đang lấy cốc nước sao?
Tôi không có ý muốn quyền rũ anh!
Buông tôi ra, bây giờ nói rõ rồi, anh mau buông tôi ra!”
Lẽ nào anh ta không biết, tay của anh ta nhúc nhích ở chỗ đó khiến cô ruột gan rối bời sao?
Aaaa, cứu với! Đó là một loại cảm giác kỳ lạ như muốn bay lên trời vậy!
Trần Tư Khải thở nặng nề, nào có nỡ buông tay ra.
Anh ta vừa tiếp tục nếm trải sự tuyệt đẹp của cô, vừa nói đầy nóng bỏng: “Vậy sao? Vì sao tôi lại thấy em ướt rồi chứ? Phụ nữ không có suy nghĩ không đứng đắn, sao lại ướt chứ? Hử?”
“Tôi, tôi, tôi không có ướt!”
Tiêu Mộng nào có biết vì sao cô lại thế, đột nhiên cô cảm thấy, cô rất oan, cô còn oan hơn Đậu Nga mười lần, trăm lần!
Cô không có ý quyến rũ Trần gấu xấu xa!
Thật sự không có!
Nhưng vì sao cái miệng mọc trên mặt cô lại không giải thích rõ được chứ?
Tiêu Mộng bò trên đùi Trần Tư Khải, đột nhiên cô khóc rắm rức, hai tay dịu mắt, khóc huhu.
“Huhu… Người ta không có…
Huhu… Thật sự không có…
Không có ướt… Không có quyến rũ anh… Huhuhu… Vì sao không tin tôi… Huhuhu…”
Cô khóc khiến Trần Tư Khải giật mình!
Đây là lần đầu tiên trong đời, khi anh ta muốn một người phụ nữ mà cô gái đó không những không kích động tới chết mà lại còn sợ phát khóc.
Sợ phát khóc… Sợ! Điều này khiến Trần Tư Khải bị đả kích nặng nề.
Anh ta là ác quỷ sao?
Cho dù là ác quỷ, thì cũng coi như là ác quỷ đẹp trai nhất chứ.
Cái cô Tiêu Mộng này, vậy mà gặp phải lửa du͙© vọиɠ cao trào của anh ta, không những không đón lấy mà còn sợ hãi và bài xích!
Trần Tư Khải hoảng hốt, mau chóng buông Tiêu Mộng ra, khẽ ôm lấy vòng eo mảnh của cô, đặt cô ngồi lên đùi giống như bề trẻ con, vừa nhìn, quả nhiên, mặt toàn nước mắt.
“Trời ơi, em khóc cái gì, sao đang nói chuyện mà lại khóc chứ? Được rồi, được rồi, không được khóc nữa, tôi cũng không làm gì em, cần phải sợ đến thế sao?”
Trần Tư Khải nào có còn tâm tư để ý tới lửa du͙© vọиɠ sôi trào của mình, quay lại dỗ cô nhóc, rút giấy ăn lau nước mắt cho cô, còn nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, khóc thì không xinh nữa, khóc gì chứ tôi nào có làm gì em? Tôi còn chưa làm gì cả.”