Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 114: Nhóc con, em ghen rồi

“Có nói thế nào, tôi cũng coi như là bạn trai của cô ấy nhỉ?

Cô ấy không giới thiệu thân phận của tôi cho cô, không phải là giấu diếm cô sao?”

(⊙_⊙)

Lời của Trần Tư Khải khiến cả hai cô gái đều trợn tròn mắt, cùng hít sâu một hơi!

Lam Nhạn nói to: “Hay lắm, Tiêu Mộng!

Cậu chỉ nói là hai người từng qua đêm, nhưng lại không nói chuyện anh ta theo đuổi cậu!”

Lần này tới lượt Trần Tư Khải đổ mồ hôi lạnh.

Mẹ ơi, thì ra đến loại chuyện như bọn họ lăn lộn một đêm cũng nói với Lam Nhạn.

Cái cô nhóc ngốc không biết suy tính này!

Không ngờ phụ nữ còn có thể như này, đến chuyện riêng tư như ngủ với bạn trai cũng sẽ kể.

Tiêu Mộng bị Lam Nhạn dọa cho sợ hãi co rúm thành một cục, khua tay giải thích:

“Không phải như anh ta nói đâu, anh ta đùa đó, không thể coi là thật được.

Hình như hôm qua anh ta nói với tôi là anh ta thích tôi, thế nhưng anh ta chỉ nói có lẽ đại khái là thế, không thể coi là thật.”

Lam Nhạn nhíu mày, rồi lại nhìn Trần Tư Khải đang lái xe ở trước mặt.

Trần Tư Khải lập tức khẽ cười: “Haha, tôi không có đùa, tôi thật sự coi là thật, tôi muốn theo đuổi Tiêu Mộng.”

Tiêu Mộng lập tức sợ hãi nói: “Trần Tư Khải! Anh có thể đừng xấu tính thế được không?

Anh muốn nhìn thấy tôi bị Mẫu Dạ Xoa xé nát đến thế sao?

ĐM, tôi đắc tội anh bao giờ chứ?

Anh quá độc ác!

Nhạn, Nhạn, cậu nghe tôi nói, Nhạn thân yêu của tôi, cái tên kia nói với tôi, chắc là anh ta thích tôi, nhưng tôi chưa từng cho anh ta theo đuổi tôi, tôi còn chưa đồng ý, tôi chưa đồng ý, anh ta đơn phương nói là bạn trai của tôi, như thế sao có thể tính được chứ?

Thế nên, anh ta nói tôi giấu cậu, lời như thế tuyệt đối là không đúng!

Còn nữa, cậu xinh đẹp hơn tôi, vì sao anh ta không theo đuổi cậu chứ?

Anh ta đường đường là ông chủ lớn của một tập đoàn, dựa vào đâu mà thích tôi chứ?”

Tiêu Mộng vừa sốt ruột nói, vừa điên cuồng lau mồ hôi lạnh.

Ôi mẹ ơi, bị tên Trần gấu xấu xa hại chết mất.

Nếu Lam Nhạn lên cơn, thì đáng sợ y như bão Muifa vậy.

Lam Nhạn buông Tiêu Mộng ra, nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt còn nét trẻ con của Tiêu Mộng, rồi lại nhìn góc nghiêng quyến rũ như điêu khắc của Trần Tư Khải, gật đầu:

“Ừ, tôi cũng cảm thấy tổng giám đốc Trần không để mắt tới cậu, nhóc con nhà cậu quá bình thường.”

“Đúng thế, đúng là thế, vẫn là chị Nhạn hiểu tôi nhất.”

Tiêu Mộng thở phào một hơi, vỗ ngực, dáng vẻ thoát chết.

Trần Tư Khải hơi nhíu mày lại.

Chuyện anh ta thích Tiêu Mộng khiến người khác khó tiếp nhận đến thế sao?

Không ngờ Lam Nhạn lại lập tức cười hihi nhào về phía trước, dính lấy Trần Tư Khải, nói:

“Khụ khụ, tôi nói này tổng giám đốc Trần, xét vẻ ngoài, xét tài hoa, tôi đều hơn Tiêu Mộng nhiều, hay là… tổng giám đốc Trần, hay là anh thích tôi đi.”

Tiêu Mộng ngạc nhiên tới mức như bóng xịt hơi.

Mẹ ơi! Lam Nhạn điên rồi sao?

Trần Tư Khải cũng sững sờ một lúc, vài giây sau, thật sự không chịu nổi nữa, khẽ cười haha.

Lam Nhạn nhìn Trần Tư Khải, rồi lại nhìn Tiêu Mộng, phát hiện lúc hai người này ngây người lại giống hệt nhau, đều đang cười cô ta.

Thế nên Lam Nhạn tức giận nói: “Hừ, có gì buồn cười sao, không phải là tôi đùa thôi sao?”

Mặc dù trai đẹp thì thích, nhưng cuối cùng cũng không phải là đồ trong túi mình.

Xem ra Lam Nhạn cô ta cũng chỉ có thể nhìn trai đẹp mà than thở thôi.

Đến quán ăn, Trần Tư Khải tự mình mở cửa xe cho Lam Nhạn:

“Cô Lam, từ từ thôi.”

Giọng điệu cực kỳ dịu dàng, còn duỗi tay che trên trần xe, tránh cho Lam Nhạn bị đập đầu.

Tiêu Mộng thấy Trần Tư Khải nịnh nọt Lam Nhạn như thế, tức mà không làm gì được.

Lam Nhạn xuống xe, Tiêu Mộng cũng định xuống theo, nhưng Trần Tư Khải lại trực tiếp đóng chặt cửa lại, Tiêu Mộng tức đến sững người.

Hay lắm, cái tên Trần gấu xấu xa này, gặp Lam Nhạn liền trực tiếp coi Tiêu Mộng cô thành không khí luôn?

Thái độ đối xử chênh lệch quá lớn!

Cô tức chết mất!

Tiêu Mộng tự mình mở cửa xuống xe, tức tới phồng má, gào lên: “Trần Tư Khải!

Anh nói xem anh như này là có ý gì?

Vì sao chỉ mở cửa xe cho Lam Nhạn mà không mở cửa cho tôi?

Anh, anh, anh, anh, rốt cuộc anh có ý gì?

Không muốn cho tôi ăn thì anh nói thẳng, sao phải tỏ thái độ như này?

Đáng ghét chết đi được!”

Lam Nhạn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, cực kỳ đắc ý, nói:

“Ôi, biết làm sao được, vấn đề nhân phẩm.

Hơn nữa, người đẹp đi tới đâu cũng được yêu chiều, thật sự là không biết làm sao.”

Trần Tư Khải liếc nhìn Tiêu Mộng, lẩm bẩm: “Thế mà còn không hiểu, ngốc chết mất.”

“Tôi…” Tiêu Mộng tức tới mức không nói được lời nào, chỉ có thể trợn trừng mắt.

Trần gấu xấu xa nói cô cái gì cơ? Thế mà còn không hiểu?

Cô phải hiểu cái gì?

Cô chỉ hiểu, Trần gấu xấu xa cực kỳ không chào đón Tiêu Mộng cô, chính là như thế!

Trần Tư Khải đi trước dẫn đường cho Lam Nhạn, cực kỳ ân cần:

“Nào, mời đi bên này, cô Lam, cô thích ăn hải sản không?”

Lạnh nhạt bỏ Tiêu Mộng lại phía sau.

Tiêu Mộng tức đến giậm chân, nhăn mặt lại, tức giận nói:

“Hai người đi ăn đi, tôi đi đây!

Phiền chết mất! Sao lại thế này chứ? Thật đáng ghét!”

Hoàn toàn coi cô là không khí mà!

Cô bị điên mới đi theo bọn họ để làm kỳ đà cản mũi!

Tiêu Mộng nói xong liền xoay người rời đi.

Trần Tư Khải híp mắt nhìn Tiêu Mộng, giao Lam Nhạn cho giám đốc quán ăn, bảo giám đốc chiêu đãi giúp, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

Cô nhóc này, cong mông lên, tức giận rời đi, thật giống như búp bê giận dỗi.

“Này! Em sao thế?”

Trần Tư Khải giữ lấy cánh tay Tiêu Mộng.

“Anh buông tôi ra, buông ra!

Đáng ghét chết đi được! Anh thật đáng ghét!

Để tôi đi! Tôi không ăn cùng hai người các anh!

Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao, sao tôi phải chịu như này?”

Tiêu Mộng nói rồi mắt bỗng đỏ lên.

Trong lòng rất chua xót, rất khó chịu, nhưng bản thân cô cũng không hiểu, rốt cuộc cô chua xót cái gì, khó chịu vì sao.

Dù sao cô cũng cảm thấy rất ấm ức, rất muốn khóc.

Trần Tư Khải giữ lấy cằm Tiêu Mộng, cô lại quay mặt đi.

Cô không thèm nhìn Trần Tư Khải, phồng má, trợn mắt.

Trần Tư Khải khẽ cười: “Em ý, em ý, bảo em không hiểu, em đúng thật là đồ ngốc.”

“Tôi không hiểu, tôi ngốc nghếch, được chưa?

Vậy tổng giám đốc Trần, mong anh đừng để ý đến đồ ngốc như tôi nữa có được không?

Để tôi đi, tự tôi đi ăn mì, có gì mà ghê gớm chứ?”

“Vậy nhóc con nhà em nói cho tôi biết, rốt cuộc là em đang giận cái gì?”

“Tôi? Anh nói xem tôi giận cái gì?

Vì sao anh lại ân cần chu đáo với Lam Nhạn như thế, nhưng lại lạnh nhạt bài xích tôi?

Tôi đáng phải chịu như thế hay là thế nào?

Ở công ty bị anh chọc giận cũng đành, vì sao tan làm rồi mà tôi vẫn phải nhìn sắc mặt của anh?

Không công bằng!”

“Nhóc ngốc!” Trần Tư Khải ôm chặt lấy Tiêu Mộng, cằm cọ trên đỉnh đầu cô, cười nói:

“Em ý, em ý, vì sao tôi lại phải chu đáo với Lam Nhạn?

Cái này còn cần giải thích sao?

Không phải tôi đang nịnh nọt em vợ sao?

Lam Nhạn là bạn thân của em, tôi muốn theo đuổi em, trước tiên phải nịnh nọt bạn bè thân thiết bên cạnh em.

Cái đồ ngốc nhà em.”

(⊙_⊙) Tiêu Mộng liền sững sờ, bị người ta ôm vài trong lòng, trợn tròn hai mắt, ngây ngốc.

Em vợ?

Trần gấu xấu xa nói cái gì?

Đang nịnh em vợ?

Nói như thế… Anh ta coi cô là…

Vợ?

Xí! Trần gấu xấu xa không hổ là Trần gấu xấu xa, vòng đi vòng lại cũng là đang chiếm tiện nghi của cô.

Hừ!

Thế nhưng… Hihi, thật là kỳ lạ, nghe Trần gấu xấu xa nói như thế, cô liền hết giận.

Tiêu Mộng cũng không biết cảm xúc của mình làm sao nữa, nghe Trần Tư Khải giải thích, cô cắn môi, tự mình mừng thầm.

Nhưng vẫn không phục, ngẩng đầu lên, hung dữ trừng mắt nhìn Trần Tư Khải, nói:

“Hừ! Tôi lại thấy không phải thế!

Anh xem, Lam Nhạn xinh hơn tôi đúng không?

Biết ngay đám đàn ông thối các người, đều là đồ xấu xa thấy ai cũng thích!”

“Haha, thẩm mỹ của em thế nào thế, Tiêu Mộng?”

Trần Tư Khải dở khóc dở cười, khẽ chọt chóp mũi Tiêu Mộng, nói:

“Lam Nhạn xinh đẹp hơn em?

Phụ nữ các em đều không có mắt nhìn xem?

Rốt cuộc thẩm mỹ thế nào thế?

Thật là phục luôn!”

Hả (⊙o⊙)

Lời này của Trần gấu xấu xa có ý gì?

Lẽ nào anh ta nói… cô xinh hơn Lam Nhạn sao?

Không đúng, vì sao từ năm lớp 4, Lam Nhạn đã có bạn trai tặng quà, còn đến giờ Tiêu Mộng cô vẫn chưa được ai tỏ lòng cảm mến chứ?

Tiêu Mộng còn đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này thì đã bị Trần Tư Khải nắm tay, ôm eo, đi về phía quán ăn.

Trần Tư Khải không nhịn được mà nhếch mép cười: “Nhóc con, có phải em ghen rồi không?”

Nhìn vẻ mặt vừa rồi của cô nhóc này, tức đến điên lên rồi, ánh mắt đầy ghen tuông, haha, dáng vẻ ghen vì anh ta thật quá đáng yêu.

Tiêu Mộng nghe Trần Tư Khải nói lời này mà trong lòng hẫng một cái!

(⊙_⊙) Không phải chứ?

Cô đang ghen sao?

Vừa rồi cô có ghen sao?

Cô đường đường là đại hiệp Tiêu Mộng, cô sẽ ghen vì Trần gấu xấu xa sao?

Xí, còn lâu!

Thế nhưng, Tiêu Mộng thầm đổ mồ hôi lạnh, hình như… cảm xúc vừa rồi… có chút giống ghen tuông.

Ôi trời ơi, bản thân làm sao thế này, vì sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế chứ?

Tức chết mất!