Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 177: Anh sẽ nghe lời em

Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

Một số máy Iphone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé!

**********

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Sau khi thấy Tô Manh gật đầu đồng ý, bà Thẩm liền nôn nóng muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Khải ngay, bà nói một cách khéo léo: “Trẻ con cần phải ngủ sớm và dậy sớm mới tốt cho sức khỏe, bây giờ cũng đã hơn tám giờ rồi, nên cho nó về nhà ngủ thôi.”

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người đó là Thẩm Dục An và Tô Manh.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Tô Manh nghĩ đến việc vài ngày sau có thể phải ở chung nhà với Thẩm Dục An, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang.

Cô lại lo lắng Thẩm Dục An không muốn ở chung phòng với cô, vì khi cô gật đầu đồng ý chuyển đến nhà họ Thẩm sống, anh không có bất kì biểu hiện gì cả, cũng không biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Cô cúi đầu không dám nhìn mặt của

Thẩm Dục An, cần mỗi nói: “Chỉ vì tôi lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Khải và cũng để cho mẹ anh an tâm mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Thẩm Dục An ngẩng đầu, nói với giọng bình thản: “Em đừng quá căng thẳng, cho dù chúng ta có ở chung một phòng đi nữa cũng không xảy ra việc tiếp xúc cơ thể gì đâu, nhà anh nhiều phòng lắm.

Tô Manh nghe Thẩm Dục An nói vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Dục An, phát hiện khuôn mặt anh thực sự không có biểu hiện gì, mới mở miệng nói: “Tôi phát hiện mẹ anh có vẻ như không hài lòng về tôi lắm, trên khế ước không nhắc gì đến việc tôi phải đối xử với mẹ anh như thế nào, vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm thế nào?"

Ánh mắt của Thẩm Dục An sâu thẳm, ngón tay cái xoa ngón trỏ: "Việc này tùy em thôi, em chỉ cần nhớ rằng chúng ta đã ký thỏa thuận với nhau, em sẽ giúp anh xây dựng một hình tượng cặp vợ chồng yêu thương nhau, còn những chuyện khác anh sẽ giúp em xử lý

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Lời nói đó của Thẩm Dục An làm cho Tôi Manh hoàn toàn xua đi nỗi lo lắng: “Vậy thì được.

Thẩm Dục An thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Tô Manh mà trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ đến bộ dạng lo lắng trước đây khi Tô Mạnh cho rằng nhà anh muốn đến cướp Tiểu Khải thì liền hỏi rằng: “Lẽ nào em còn sợ mẹ anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Tô Manh gật đầu thừa nhận: “Anh không thấy đó thôi, trong buổi họp báo ngày hôm qua, ánh mắt mẹ anh nhìn tôi như thể muốn ăn thịt tôi vậy đó, thể thì làm sao tôi có thể không sợ được chứ."

Thẩm Dục An mim cười: “Trước đây em cũng rất hung dữ khi gặp mẹ anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Tô Manh nhớ lại mâu thuẫn xảy ra giữa cô với bà Thẩm trước đây, ngại ngùng cúi mặt xuống, vén tóc mai: “Đây là hai chuyện khác nhau mà.”

Trước đây, do cô và Thẩm Dục An ít tiếp xúc với nhau nên cho rằng nhà họ Thẩm muốn đến giành Tiểu Khải, nên có thái độ cứng rắn với bà Thẩm là điều đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Bây giờ cô đã kí hợp đồng với Thẩm Dục An, cùng anh đóng vai một cặp vợ chồng yêu thương nhau nên cũng không được có thái độ quá cứng rắn với mẹ của anh ta. Cập nhật chương mới nhất tại T ruyện88.net

Lần đầu tiên Thẩm Dục An nhìn thấy bộ ngại ngùng như thế này của Tô Manh, khuôn mặt đỏ bừng, mí mắt cụp xuống, hàng lông mi dài cong vυ't như lông vũ cứ nhúc nhích làm cho tim anh xao xuyến, lúc này anh thực sự rất muốn đưa tay sờ vào.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Có khi nào nó cũng cứng như tính khí của Tô Manh không?

Tô Manh không quá nhạy cảm đối với ánh nhìn của người khác nên cũng không để ý đến ánh mắt Thẩm Dục An nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Trong phòng im lặng được một lúc thì bà Thẩm dắt tay Tiểu Khải đi vào.

Tiểu Khải vừa bước vào liền hỏi Tô Manh: “Mẹ à, bà nội bảo chúng ta sẽ chuyển đến nhà bố ở, có thật không a?"

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Tô Manh gật gật đầu: “Đúng rồi con, tối hôm nay chúng ta sẽ chuyển đến nhà bố ở và ngày mai sẽ chuyển trường cho con."

Nghĩ đến việc Tiểu Khải vừa mới về nước chưa được một tháng đã phải chuyển nhà hai lần, khó khăn lắm nó mới làm quen được với mấy đứa bạn mà giờ lại phải chuyển trường, Tô Manh cảm thấy có chút lo lắng, sợ Tiểu Khải sẽ không quen.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Ai ngờ sau khi nghe thấy câu trả lời của Tô Manh, Tiểu Khải vui mừng nhảy cẫng lên đúng với bản chất năm tuổi của nó: “Vậy là ba người chúng ta có thể sống chung một nhà với nhau rồi! Sau này mẹ không cần phải thức dậy sớm để đưa con đi học nữa rồi.”

Câu trước của Tiểu Khải khiến cho tim Tô Manh đập nhanh, câu sau đó thì lại khiến cho Thẩm Dục An đỡ trán cười khổ. “Tiểu Khải, sao chuyện gì con cũng nghĩ cho mẹ con vậy, chân của bố đang bị thương nên sẽ phải một thời gian sau mới đưa con đi học được.”

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Tô Mạnh cảm thấy ấp áp vì những lời nói của con trai mình, cô cảm động ôm lấy Tiểu Khải hôn thật mạnh vào má cậu một cái: “Ôi, đúng là con trai ngoan của mẹ."

Bà Thẩm đứng bên cạnh cảm thấy rất chói tai khi nghe thấy lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Chỉ trách Tô Mạnh trước đây đã che giấu thân phận của Tiểu Khải nên mới khiến cho gia đình bà không thể gặp được Tiểu Khải.

Cho dù Thẩm Dục An là bố nó nhưng trong lòng của nó suy cho cùng cũng chỉ có Tô Mạnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Nếu như sau này hai đứa nó ly hôn thì có lẽ cũng không thể giữ lại Tiểu Khải.

Vì vậy nhân lúc hai đứa nó chưa ly hôn, nhất định phải vun đắp tình cảm bền vững với nó.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu bà Thẩm, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn: “Ai da, cháu trai của tôi ngoan quá!”

Bà muốn nhanh chóng đón Tiểu Khải về nhà tắm rửa đi ngủ và cũng không muốn để cho Tô Mạnh và Thẩm Dục An có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nên thúc giục về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Tô Mạnh xách hộp giữ nhiệt nhìn đoàn thư kí đang đứng ngoài cửa, cô do dự một lúc rồi nói: “Thẩm Dục An, sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá khuya" Đọc truyện mới nhất tại Tr uyện88.net

Bà Thẩm đứng bên cạnh cũng chen vào: “Đúng vậy, bây giờ con đã là người đã có vợ con, phải giữ gìn tốt sức khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dục An được một người phụ nữ nhiều lần nhắc nhở anh chăm lo cho sức khỏe của mình nên trong lòng cảm thấy có chút lạ lạ mà cũng khá ấm áp.

Cảm giác không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Anh ngồi trên giường bệnh mỉm cười, bất lực nói: “Biết rồi, nghe lời hai người hết.”

Anh nói với trợ lý Tiểu Lí: "Cậu lựa ra những tài liệu cần xử lý gấp trong đêm hôm nay, còn những người khác có thể về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Lời nói này của Thẩm Dục An khiến cho đoàn thư kí của anh hết sức bất ngờ.

Họ đã làm việc với Thẩm Dục An lâu rồi nên hiểu rất rõ cái tính cuồng công việc của chủ tịch mình.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Vào ngày thường, chưa kể đến việc anh thức cả đêm ở công ty để xử lý mã cho bộ phận kỹ thuật, cả năm anh không nghỉ ngày nào, bất kì lúc nào gửi email cho anh thì anh đều hồi âm.

Trước đây ở công ty còn đồn rằng, có người đã gửi email cho chủ tịch vào bốn giờ sáng ba mươi Tết, ngay lập tức mười phút sau đã được anh trả lời email.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Cũng nhờ có sự lãnh đạo của người chủ tịch tận tình với công việc như thế này nên công ty kỹ thuật Hướng Dương mới trở thành công ty kỹ thuật hàng đầu của Trung Quốc chỉ trong vòng chưa đến mười năm như vậy.

Lúc mọi người nhận được thông báo phải đến bệnh viện làm việc, đều đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải ở lại bệnh viện làm việc qua đêm, ai ngờ rằng vì câu nói của cô Tô, không phải, là câu nói của phu nhân chủ tịch mà chủ tịch lại nỡ dừng công việc để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Vị trí phu nhân trong lòng của chủ tịch lần đầu tiên thể hiện ra trước mặt thư ký.

Rất nhiều người đã nâng vị trí phu nhân của chủ tịch lên ngang bằng với vị trí của bà Thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Tô Mạnh không biết được những suy nghĩ trong đầu của những người thư ký này, sau khi cô nghe thấy câu nói đó của Thẩm Dục An thì nở một nụ cười: “Vậy hôm nay anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em sẽ đến thăm anh."

Tiểu Khải leo lên giường của Thẩm Dục An, do chưa quen nên cậu cứ vặn vẹo người, nhỏ giọng nói: “Bố ơi, ngày mai con cũng sẽ đến thăm bố!”

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Nói xong, như sợ Thẩm Dục An sẽ cười chọc quê mình, cậu lập tức quay ngoắt đi, núp mặt vào người Tô Manh, không dám ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên Tô Manh thấy tính cách con trai của mình lại kỳ quặc như vậy, cô xoa đầu cậu và vẫy tay chào Thẩm Dục An rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên Truy en88.net!

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net