Tạo Hóa Chi Chủ

Chương 42: Kết Thúc Bế Quan, Chạm Trán Đệ Tử Tây Viện

"Thiết bố sam quả thực công năng nghịch thiên, tu luyện về sau giúp cường hóa nhục thân, bất quá nó chỉ là thiên hướng rèn luyện nhục thân, tính đến đề thăng lực lượng lại không có quá nhiêu, tính đến kiếm pháp ta đều đã tu luyện tới cực hạn."

Ở Vũ Thế Kiệt nhẩm tính, trong tay hắn hiện tại chỉ có một môn luyện thể, hai môn kiếm pháp, một môn thân pháp, ngoại trừ luyện thể chú trọng ngoại vật tài nguyên ra, ba môn còn lại hắn đều đã dùng nghịch thiên ngộ tính lĩnh hội đến cự lc hạn.

Bình thường đệ tử chỉ dám tu luyện tối đa hai ba môn võ kĩ, còn lại một môn công pháp, bất quá Vũ Thế Kiệt sở hữu thiên phú cực cao, vừa rồi lại được tạo hóa thiên thư chúc phúc gấp đôi ngộ tính, cái hắn thiếu lúc này chính là không có bí tịch lĩnh hội.

Đương nhiên đánh gϊếŧ đệ tử Tây viện hắn đồng thời thu được bọn họ trong túi trữ vật lưu lại một ít võ kĩ công pháp, chỉ là Tây viện xưa nay ưa thích chơi độc dùng ám khí, có chăng ngoại lệ kiếm yêu Lâm Phong bị thần bí nữ tử mang đi.

"Đáng tiếc nửa đường nhô ra kì đà cản mũi, nếu không, Lâm Phong tu luyện kiếm pháp ta cũng có cơ hội đạt đến."

Đối với vấn đề này một tuần nay hắn vẫn là tiếc nuối không thôi, bản thân thiên hướng dùng kiếm, độc pháp các loại vào tay lại có trứng dùng đến.

Kiếm chắc trong tay, Vũ Thế Kiệt mở ra đại môn nghênh tiến bên ngoài, một tuần này hắn bế quan không ra, trước mặt cảnh tượng như cũ không thay đổi nhiều, có chăng chính là chúng nhân đệ tử trên đường hơi ít một điểm.

Lác đác vài người nhìn đến nguyên chủ nhân đại viện ra ngoài lúc nhấc lên ồn ào.

"Kia là nổi danh Vũ Thế Kiệt."

"Chính là hắn gây họa cho Đông viện, chính hắn hại chết rất nhiều đồng môn chúng ta."

"Nói nhỏ một chút, thực lực hắn quá kinh khủng, tính cách lại điên cuồng, để hắn nghe thấy chắc chắn treo ngươi lên đánh."

"Chết tiệt, không biết Đông viện chúng ta làm ra cái gì để nhận hắn làm đệ tử."

Người kia còn đang tại bất mãn tràn ngập, bất ngờ một cỗ cường liệt uy áp đánh tới, đem hắn thân hình chấn lui mấy mét trực tiếp trùng điệp đập lên vách tường, đối phương miệng thổ huyết, ánh mắt toát lên sợ hãi nhìn trước mắt hung thần ác sát nhân loại:

"Không, không Vũ Thế Kiệt sư huynh ta không có ý đó, sư huynh độ lượng bỏ qua cho ta..."

Nhưng là không cho hắn buông ra hết câu, lập tức năm đạo bén nhọn kiếm khí xuyên thủng hắn tứ chi gân cốt, đạo còn lại trực tiệp xuyên thủng hắn đan điên, điên cuồng tiếng hét thảm vang lên, xung quanh tụ tập đệ tử sớm đã tái mét mặt mày, bọn họ không cấm sau lưng thấm mồ hôi lạnh.

Này quá mức điên cuồng rồi, một lời không hợp lập tức động thủ.

Vũ Thế Kiệt liếc mắt nhìn thê thảm người nằm trên đất, nhếch miệng cười lạnh lùng, ngữ khí trào phúng cực kì:

"Về sau không có thực lực chớ buông lời dèm pha, bình sinh ta ghét nhất chính là loại sau lưng nói xấu người khác."

Vũ Thế Kiệt sắc bén ánh mắt lại liếc qua còn lại chúng nhân đệ tử, bọn họ lập tức nhao nhao cúi đầu, một lời không dám hé răng, mà hắn rời khỏi một hồi rất lâu, cả đám vẫn chưa hết sợ hãi, bọn họ chính là lần đầu tiên trải nghiệm cái gọi là sinh tử ranh giới mỏng manh.

Một đường rời khỏi Đông viện khu vực, Vũ Thế Kiệt men theo đường cũ đi xuống núi, có thể hắn lập tức tạo ngộ một đám thiên nguyên tứ ngũ trọng Tây viện đệ tử, nháy mắt bản thân đã bị bao vây không lối thoát.

Cẩm đầu chi đội ngũ là một thiếu niên, hắn thân hình chỉ cao đến Vũ Thế Kiệt cằm nhưng mà một thân tà khí ngút trời, khóe mắt bên dưới hằn sâu từng vệt thâm quầng, hắn mở miệng là điên cuồng cười:

"Thật không nghĩ Đông viện bị chúng ta săn lùng đến tuyệt vọng chui rúc trong chuồng, hôm nay lại có một tên phế vật dám ló mặt ra, nghĩ rằng chúng ta chơi chán liền đi ngay, mơ mộng hão huyền."

"Viêm huynh, tên này chớ gϊếŧ vội, Đông viện đệ tử bây giờ săn được càng ít, thi thoảng lọt ra một vài tên cho nên từ từ tận hưởng hắn đau đớn chết đi."

Cao gầy nam từ đằng sau đi lên, hắn tu vi chỉ có thiên nguyên tứ trọng, nhưng là vẻ mặt âm hiểm cực kì, xấu xi ánh mắt điên cuồng hướng Vũ Thế Kiệt ngắm nghía thỉnh thoảng liếʍ liếʍ môi khô khốc.

Nhìn một đám xem bản thân như con mồi, vật trong lòng bàn tay, Vũ Thế Kiệt chậm rãi nâng lên kiếm, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thời khắc chói mắt kiếm quang tái hiện, tầng tầng kiếm ảnh đánh ra, liên miên bất tuyệt giống như vũ báo nháy mắt bao phủ cả đám tầm mắt.

Phốc, phốc, phốc, phốc,...

Còn không kịp định hình lại, kiếm ảnh tán đi liền ngã xuống năm cụ thi thể, hết thảy một kiếm gọt đầu vết chém ngọt vô cùng, kinh khủng thảm cảnh đem không gian nhiễm đầy tanh hôi huyết nhục dư vị.

Cạch!

Kiếm tra vào vỏ, Vũ Thế Kiệt nhếch miệng cười đi tiếp.

Tiếp theo hắn tạo ngộ thêm bốn năm chi đội ngũ, có thể thực lực bọn họ quá mức yếu đuối, liền cao nhất gặp được thiên nguyên lục trọng đều không tiếp được Vũ Thế Kiệt một kiếm, chưa từng người nào tiếp đến hắn kiếm thứ hai, chưa từng tên nào sống sót ra ngoài lan truyền tin tức.

Thoáng chốc Vũ Thế Kiệt tiếp cận mỏ khoáng vị trí, liền đập vào mắt hắn la liệt thi thể, có Tây viện thi thể nhưng là tuyệt đại liền là Đông viện người, bọn trước khi chết hẳn lâm vào khổ chiến, tứ chi đứt đoạn ngổn ngang, huyết dịch chảy thành từng dòng thoáng chốc tạo thành từng vũng nhỏ.

"Nơi này huyết khí quá nồng."

Vũ Thế Kiệt hơi nhíu mày, hắn có thể cảm nhận từng đợt khí triều từ xa đánh tới cuốn theo ẩn hiện đỏ đậm huyết vị, không gian tràn ngập lãnh léo, nơi này ban ngày thế nhưng bên trên mây đen bao phủ nhìn không ra một vệt chói mắt ánh sáng.

Càng vào sâu thi thể càng nhiều, lúc này đệ tử Tây viện nhẩm tính đã bỏ mạng trên hai chục người, nhưng là Đông viện đệ tử con số muốn gấp đôi, liền thiên nguyên lục trọng cấp bậc thi thể cũng tồn tại.

Đi được thêm một đoạn, Vũ Thế Kiệt hơi dừng lại, hắn hướng mắt vào sâu bên trong hầm mỏ có thể nghe thấy tiếng kim loại thanh âm, còn có nhân loại la hét giọng nói mập mờ, dư quang trong mắt chợt hiện, hắn không chút nghĩ ngợi hướng sâu bên trong mà đi, khí thế quanh thân nội liễm tột cùng.

Bên trong hang động ẩm thấp, liên tục nước tụ bên trên nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo, thanh âm hỗn chiến nghe đã ngày càng rõ, dựa trên này Vũ Thế Kiệt suy đoán hỗn chiến đi tới cao trào nhất giai đoạn.

Nhảy qua một mỏm đá thật cao, Vũ Thế Kiệt hướng mắt đến phía trước, liền thấy trên chục tên Tây viện đệ tử liên hợp với nhau bao vây cường thế tung chiêu bao vây một chi đội ngũ đệ tử Đông viện, mà bên Đông viện người tuy đông bất quá phân nửa hô hấp yếu ớt nội thương trầm trọng.

"Đỡ ta một đòn Ma Hổ trảo."

"Thanh Phong kiếm pháp."

Hai sát chiêu giao thủ nháy mắt phân không ra cao thấp, nhưng mà người thi triển kiếm chiêu kia lập tức bị Vũ Thế kiệt chú mục, hắn thấy rõ thiếu nữ độ tuổi mười sáu, dáng người nàng mỏng manh tưởng chừng nhỏ bé ngọn gió đều có thể thổi ngã, nhưng mà một tay cầm kiếm không ngừng chặn lại ác độc thủ trảo đánh tới, bộ dáng dù cho thập phần chật vật bất quá không ngăn được trên mặt nàng quyết tâm biểu lộ.

"Hôm nay cho dù bỏ mạng, ta cũng sẽ phải bảo vệ sư muội sư đệ, Đông viện đệ tử không hèn nhát tham sống sợ chết."

Minh Nguyệt nói ra không hề do dự một chút, thiết kiếm trong tay lại càng thêm nhẹ nhàng, huy kiếm mỗi lúc một nhanh, quang mang phút chốc nở rộ hóa thành từng đạo kiếm ảnh phá tan Tây viện đệ tử thi triển Ám Ảnh ma trảo, một kiếm trực tiếp xuyên qua phòng ngự khí đánh lui tên này về sau mấy mét.

Nhưng mà nàng bản thân tồn đọng linh lực theo đó bị rút khô, cả người như muốn thoát lực chân đều đứng không vững, xinh đẹp miệng nhỏ bắt đầu thở ra từng hơi khí dồn dập.

"Minh Nguyệt sư tỷ, sư tỷ không sao chứ."

"Cố lên Minh Nguyệt sư tỉ."

"A, chết tiệt." Nghe bên tai sư đệ sư muội lo lắng giọng nói đổ về, Minh Nguyệt càng thêm bất lực, nàng thực sự đã kiệt sức, thiết kiếm đều đã nhấc không nổi, nội tâm thật có lỗi với mọi người.

Rít!!!

"Phế vật Đông viện đệ tử, đi chết đi."

Tầm mắt nàng mờ dần, trước mặt liền thấy trước đó bị bản thân đánh lui Tây viện đệ tử cường thế đánh tới, ma trảo của hắn đi đến càng gần càng thêm phóng to. Rắc một tiếng phá lệ chói tai, Ma Trảo trực tiếp bóp vỡ đầu nàng, dưới lực đạo nghiền ép đem thi thể không đầu đánh lên không trung lộn vài vòng nhỏ.

Mà đằng sau còn sống đệ tử, bao quát còn giữ lại một tia hơi thở nhất thời lâm vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch sợ hãi đến tột cùng.