Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 108: Tối hôm qua làm gì?

- Ẩn thân biến mất, quả thật không còn cảm giác tự tại như ngày trước.

Triệu Thiết Trụ nhìn nhìn thân mình, có vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này tốc độ hắn vô cùng nhanh, như chỉ trong một bước nhảy, đã đi hơn 10m rồi.

- Có ý tứ, không ngờ lại dám tới trộm lần nữa?

Triệu Thiết Trụ có chút kinh ngạc nhìn một bóng người nhỏ bé ở trên biệt thự không xa đó, tòa biệt thự này không phải là nhà của người đẹp tuyệt thế hôm nay sao? Hắn thấy có một thân hình nhỏ bé đang lấy quần áσ ɭóŧ từ trên móc xuống, buổi tối Triệu Thiết Trụ có việc, không để ý đến cô ta, trong tay đột nhiên có một viên đá, bắn một cái, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ một căn phòng của tòa biệt thự, chuông báo động vang lên.

Đạo tặc ăn trộm nội y giật mình, nhìn thấy Triệu Thiết Trụ đang bay qua, trong mắt lóe ra một tia lửa giận, chỉ có điều lúc đó chủ nhà của tòa biệt thự đã tỉnh, đạo tặc trộm nội y đành phải chạy đi.

Nếu ngồi xe sẽ mất hơn nửa tiếng đồng hồ, Triệu Thiết Trụ chỉ tốn mười phút đã đi tới địa điểm cần đến, cảm nhận lực lượng bên trong cơ thể, tràn đầy sung mãn, Triệu Thiết Trụ rất muốn thổi một tiếng sáo dài, di chuyển toàn lực đến đây, còn có thể giữ được thể lực như vậy, đúng là quá tuyệt rồi.

Triệu Thiết Trụ đáp xuống mái của một tòa nhà rồi dừng lại, lấy ra một cuộn dây thừng màu đen trên lưng, dây thừng buộc chặt vào lan can trên nóc nhà, khẽ nhảy một cái, thuận theo tường của tòa nhà di chuyển xuống dưới.

Đến một tầng nhất định, Triệu Thiết Trụ dừng lại, lấy ra một con dao không biết làm bằng gì, một đầu của con dao có van chân không, Triệu Thiết Trụ áp van chân không này lên mặt thủy tinh, sau đó dùng làm trục, vẽ một vòng tròn trên mặt kính, kéo van chân không ra, một lỗ tròn xuất hiện trên mặt thủy tinh, hắn cho tay vào trong đó, tìm ấn một cái công tắc, cửa thủy tinh tự nhiên được mở ra, Triệu Thiết Trụ nhanh như chớp luồn vào trong phòng.

Đây là một căn phòng được trang trí xa hoa, phòng khách của căn phòng mở đèn, Triệu Thiết Trụ tự nhiên đi đến phòng ngủ, trong phòng ngủ, có một gã béo đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng một người phụ nữ....Triệu Thiết Trụ ra dáng nghiền ngẫm đứng ở cửa, gã đàn ông trên giường như cảm thấy có gì sau lưng, xoay người, nhìn thấy Triệu Thiết Trụ, động tác trên tay cũng không hề chậm trễ, duỗi tay về phía đầu giường.

- A.

Gã đàn ông mập mạp kêu to một tiếng, một chân của Triệu Thiết Trụ giẫm vào tay gã đàn ông đó, thấp giọng thở dài:

- Mày đúng là can đảm .

- Mày!!! Mày là người Tiếu Thiên Hổ phái tới!!

Gã đàn ông mập mập kinh hãi, không ngờ Tiếu Thiên Hổ lại có thể tìm được đến đây, gã bất ngờ vô cùng.

Triệu Thiết Trụ nói:

- Không ngờ mày lại dám phản bội Lão gia tử, bang Tung Hoành bảo kê cho mày cũng vô dụng thôi.

Mặt gã đàn ông mập mạp xám lại như tro tàn, đúng lúc này, một bóng dáng như báo săn đột nhiên lủi vào trong phòng, lao về phía Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ khinh thường cười cười, chỉ có thực lực của Hổ bảng mà thôi.

Phanh, trong nháy mắt bóng người bị Triệu Thiết Trụ đá bay:

- Chắc hẳn hắn ta do bang Tunh Hoành phái đến bảo vệ mày?

Triệu Thiết Trụ lắc lắc đầu:

- Mạng của mày cũng không phải quá đáng giá.

- Thật vậy sao?

Một giọng nữ đột nhiên vang lên, vốn người con gái trên giường bị gã mập đè lên người, đột nhiên ra tay, tốc độ cũng rất nhanh!

Không ngờ đến đây cũng gặp người mạnh như vậy? Triệu Thiết Trụ mỉm cười, thực lực ngang tầm chót Long bảng mà thôi, một con đom đóm cũng dám tranh quang cùng ánh trăng sao?

Thực lực của cô gái lạ mặt quả thật không kém, Triệu Thiết Trụ dùng một vài động tác, đả thương đối phương, cô gái thấy không thể địch nổi, không ngờ trực tiếp chạy trốn mặc dù trên người không mảnh vải che thân, mục đích hành động lần này của Triệu Thiết Trụ chính là tên mập, nên hắn cũng không để ý tới người con gái chạy trốn, rút dao găm, hàn quan lóe lên, máu tươi phun ra, thế là xong.

Triệu Thiết Trụ thoải mái đi ra khỏi phòng, trên tay hắn còn cầm một chiếc nhẫn vàng trên mặt có đính một viên ngọc màu xanh.

Sáng sớm ngày hôm sau, thi thể của gã đàn ông mập mạp được phát hiện, rấy lên một trận chấn động, tổng bộ bang Tung Hoành, quán bar Huyết Sắc Tinh Không, một người trung niên vẻ mặt âm trầm nhìn cô gái quỳ dưới thân mình, cô gái này hơi hơi run rẩy, nếu như Triệu Thiết Trụ nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra người này chính là cô gái dưới người gã đàn ông mập mạp tối hôm qua.

- Ít nhất thực lực cũng vào hạng năm Long bảng?

Gã đàn ông vẻ mặt âm trầm ngồi trên sô pha, nhìn trần nhà, hỏi.

- Vâng, thuộc hạ không giao thủ với hắn được quá mười hiệp..

Giọng cô gái có phần run rẩy.

- Không phải sai lầm của ngươi.

Gã đàn ông thở dài:

- Chỉ tiếc chúng ta đào tạo mãi mỡi được một người, vẫn chưa lợi dụng được gì, đã bị gϊếŧ. Ngươi lui đi, theo dõi bang Bàn Long.

- Vâng.

Cô gái cảm kích gật gật đầu, lui nhanh ra ngoài.

Gã đàn ông ngồi trên sô pha nhìn một tờ giấy chứng nhận đặt trên bàn, trên tờ giấy chứng nhận, có một biểu tượng hình rồng nổi lên rất bắt mắt.

- Cái gì? Lưu bàn tử chết rồi? Chết ở chỗ nào?

Trong một sản nghiệp của thuộc hạ bang Bàn Long, một gã thân hình cao lớn kinh ngạc hỏi.

- Dạ vâng, hôm nay phát hiện ở khu tập thể XX bị gϊếŧ rồi.

- Ha ha ha, chết rất tốt, tên béo đó, dám phản bội bang Bàn Long chúng ta, lão tử tìm hắn lâu lắm rồi mà không tìm thấy, còn tưởng rằng hắn đã xuất ngoại, không ngờ vẫn còn ở trong thành phố FJ, đúng là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cũng không biết hào kiệt phương nào gϊếŧ hắn, bang Tung Hoành bảo hộ hắn cũng rất cẩn thận, có thể xuyên qua mấy phòng vệ gϊếŧ hắn, thực lực của tên sát thủ kia, không thể coi thường được. Tối nay là sinh nhật của cha ta, các ngươi phải làm tốt công tác bảo vệ đấy.

- Vâng.

Tại tiểu khu Tây Hồ.

Triệu Thiết Trụ lúc này đang cùng Lucy chạy bộ buổi sáng, vốn dĩ Lucy luôn một mình chạy, nhưng hôm nay Lucy lại bắt Triệu Thiết Trụ cùng chạy thể dục, hai người chạy vòng quanh Tây Hồ từ 6 giờ sáng.

Chạy bộ mà, đương nhiên không thành vấn đề với Triệu Thiết Trụ, chỉ là hôm qua bản thân nửa đêm mới ra ngoài làm việc, sáng sớm lại dậy chạy bộ, thực sự có chút buồn ngủ, Triệu Thiết Trụ không ngừng ngáp dài ngáp ngắn.

- Người phía trước kia, dừng lại.

Triệu Thiết Trụ đang mắt nhắm mắt mở chạy theo Lucy, đột nhiên sau lưng nghe thấy một câu gọi quen thuộc truyền đến.

Triệu Thiết Trụ dừng lại, quay đầu lại nhìn, ai, đây không phải là người bắt mình đổ rác hay sao?

- Chuyện gì thế, người đẹp?

Triệu Thiết Trụ hỏi.

- Hôm qua anh làm việc thế nào vậy! Nhận tiền bo của tôi rồi mà không làm việc! Anh phục vụ kiểu gì vậy?

Người đẹp nói giọng lạnh băng. Lucy ở bên cạnh thắc mắc, làm việc? Phục vụ? Tiền bo? Lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Triệu Thiết Trụ buổi sáng hôm nay! Lẽ nào Thiết Trụ tối hôm qua ra ngoài...Bán ấy? Lucy tự cho là mình nghĩ đúng, nhìn mặt Triệu Thiết Trụ, nét mặt biểu hiện quái dị.

Triệu Thiết Trụ nào có thể dự đoán được tư duy của bạn bè quốc tế lại sinh động như vậy, nói với người đẹp:

- Tôi không làm nghề thu rác, hôm qua chỉ là trùng hợp đi qua mà thôi, liên quan gì đến tôi.

Triệu Thiết Trụ lộ vẻ khinh khỉnh nói.

Sắc mặt người đẹp không thay đổi:

- Anh nhận tiền rồi lại còn không làm việc?

- Là cô tự đưa cho tôi, tôi có đòi cô đâu.

- Vậy anh trả tiền lại cho tôi.

Triệu Thiết Trụ không nói gì, người ở biệt thự đáng giá hơn ngàn vạn tệ, không ngờ lại coi trọng mấy đồng bo cho lao công. Hắn đúng là đã quên rồi, hôm qua lúc hắn cầm mấy đồng xu lẻ, cũng rất vui mừng để vào trong túi đó sao.

Triệu Thiết Trụ sờ sờ túi quần, đúng là có đồng xu, lấy ra, hỏi:

- Cô nhất định muốn lấy lại?

- Trả cho tôi.

Người đẹp giơ tay cướp đồng xu lại, cũng không thèm để ý tới Triệu Thiết Trụ nữa, chạy đi, nhìn người đẹp mặc bộ quần áo thể thao, hẳn cũng ra ngoài chạy bộ.

- Anh Thiết Trụ... Anh... Tối qua làm gì?

Vẻ mặt Lucy quỷ dị nhìn Triệu Thiết Trụ.

- Không làm gì, sao thế?

- Không có gì còn trả tiền bo, làm việc gì nói xem?

Lucy làm bộ dạng ngươi lừa ta.

- Chạy, chạy thôi, một cô nàng ngoại quốc, nghĩ gì chứ, cô không hiểu biết tình hình trong nước tôi rồi.

Triệu Thiết Trụ cười cười, chạy lên trước, Lucy nhăn nhăn cái mũi, hừ một tiếng, chạy theo phía sau Triệu Thiết Trụ.