Vũ hội vẫn tiếp tục tiến hành như trước, số người được mời cũng gần như đã tới đông đủ rồi, Lynda dẫn theo mấy võ sĩ La Mã tiến vào sàn nhảy, những người trong sàn nhảy đều lần lượt nhường đường, với tư cách là người khởi chủ trì cho đêm vũ hội này, Lynda cầm Microphone, đi lên một đài cao trên sàn nhảy, lấy giọng rồi bắt đầu lên tiếng.
Phát ngôn không ngoài những lời hoan nghênh mọi người đã tới đây, hi vọng mọi người chơi vui vẻ, lần hoạt động này với sự tài trợ của XX, mọi người có thể đạt được trong vũ hội đêm nay, đại loại như thanh niên bốn điều tốt của thời đại mới chẳng hạn, cái này thì không cần phải nói dài dòng, phát biểu kết thúc, Lynda vô ý như có như không liếc Triệu Thiết Trụ một cái, Triệu Thiết Trụ bị ánh mắt cô giáo soi mói có chút hoảng hốt, đang muốn tìm vật gì đó để che thân mình một chút, Lynda mở miệng:
- Hôm nay cô giáo cũng sẽ nhãy một điệu để góp vui với mọi người, không biết có cậu sinh viên nào muốn nhảy cùng cô không?
Ở dưới bỗng chốc vang lên những tiếng tru lang sói, đám nam sinh đồng loạt giơ tay lên tiến cử mình, thậm chí Âu Dương Hạo cũng có ý định này, Lynda thân là tuyệt sắc mỹ nhân, có biệt hiệu là nữ thần gợi cảm của trường, so với ba cô nàng hoa khôi bên cạnh độ thành thục và chín chắn hơn hẳn, cũng bởi vì thân phận là giáo viên, nên luôn có một phẩm chất nghiêm nghị không ai dám xâm phạm, không biết đã có vô số nam sinh vì cô mà tốn bao nhiêu khăn giấy vào đêm...
Ánh mắt của Lynda nhìn về phía Âu Dương Hạo, Âu Dương Hạo thấy vậy lập tức ưỡn ưỡn ngực, đang định tiến lên, nhưng ánh mắt của Lynda trong nháy mắt chuyển về phía Triệu Thiết Trụ.
- Bạn Triệu Thiết Trụ, nhảy cùng cô một điệu nhảy nào.
Lynda chậm rãi mở miệng nói.
Quả nhiên! Triệu Thiết Trụ biết chính mình sẽ bị Lynda lôi lên để trả thù hận cũ, vừa nãy bản thân nhảy cùng mấy mỹ nữ, đó là bởi vì những người này đều do Triệu Thiết Trụ dẫn tới, nên những bạn học khác tất nhiên là không thể có ý kiến gì rồi, nhưng Lynda lại khác, cô chính là nữ thần gợi cảm trong mộng của vô số nam sinh trong toàn trường, lúc này Triệu Thiết Trụ đã trở thành tình địch của tất cả nam sinh tại vũ hội! Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ được người, lúc này Triệu Thiết Trụ cũng đã tan xương nát thịt rồi.
- Cô giáo, em không được, em mệt quá rồi.
Triệu Thiết Trụ nhanh chóng tìm lý do. Mấy mỹ nữ trong biệt thự đều ở đây, không thể cho bọn họ phát hiện ra điều gì được, nếu không cái danh hiệu sắc lang của bản thân đã trở thành hiện thực rồi, ngay cả cố giáo còn dám chơi, vậy không phải sắc lang thì còn là gì nữa.
- Thiết Trụ, cô giáo của anh dường như rất tốt với anh thì phải?
Quả nhiên đúng như suy nghĩ, Tô Nhạn Ny với vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi ngay, tình yêu cô trò cũng chỉ thấy trên phim ảnh mà thôi, trong xã hội thực tế này, vẫn chưa được mọi người chấp nhận, tất nhiên Tô Nhạn Ny sẽ không nghĩ tới điều này được, chỉ có điều nghi ngờ không biết cô giáo này có phải muốn so sánh phong thái với mấy cô nàng không nữa?
- Đâu có.
Vẻ mặt Triệu Thiết Trụ đầy căng thẳng, vội vàng lắc đầu nói:
- Tôi chỉ giúp cô ấy mấy việc vặt mà thôi.
- Thiết Trụ, đàn ông không được nói không được đâu! Nhanh nào, đừng để cô giáo phải đợi chứ.
Lynda nói xong, đặt mic xuống, trực tiếp đi vào sàn nhảy.
Lần này Triệu Thiết Trụ thực sự rơi vào tình huống khó xử rồi, nếu nhảy cùng sẽ trở thành tình địch của tất cả nam sinh, nếu không nhay, cũng vẫn trở thành tình địch của bọn họ thôi, vì dám cự tuyệt nữ thần trong lòng bọn họ, như vậy không trở thành địch thủ thì là cái gì nữa? Triệu Thiết Trụ ra vẻ bất đắc dĩ, đành phải cố gắng.
Trong mười mấy bước chân tới sàn nhảy này, Triệu Thiết Trụ cảm nhận được vô số sát khí, đương nhiên, những sát khí này so với sát khí mà hắn dùng để gϊếŧ người không thể so bì được, mấy người này bản thân chỉ cần vài phút là có thể khiến bọn họ biến thành tử thi, nhưng quan trọng là bản thân không thể làm chuyện đó được... Triệu Thiết Trụ chỉ đành nén khí đi lên, bỏ qua những dòng sát khí đang vây quanh mình.
Lynda chậm rãi duối bàn tay nhỏ bé ra, Triệu Thiết Trụ thầm nghĩ, nếu đã trở thành công địch của đám đông rồi, vậy mình phải nhân cơ hội này thu chút tiện nghi mới được, cho dù có chết cũng có thể nhắm mắt, nghĩ vậy, mặt hắn khôi phục như lúc đầu, miệng nhoẻn cười đầy xấu xa, nắm lấy bàn tay của Lynda, khẽ dùng lực, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Lynda.
Trong chốc lát những nam sinh xung quanh đều cất lên những tiếng thở dài cùng những câu oán niệm.
Triệu Thiết Trụ không thèm chú ý tới bọn họ.
Tiếng nhạc được cất lên, Triệu Thiết Trụ dẫn dắt Lynda, nhẹ nhàng bước những bước nhảy đầu tiên, không kí©ɧ ŧìиɧ như những cô gái cùng khiêu vũ lúc trước, chỉ có thể nói là không ấm không nóng quá mức mà thôi.
- Sao chẳng kí©ɧ ŧìиɧ gì vậy? Chẳng nhẽ cô giáo lại không có mị lực như vậy sao?
Lynda có chút ủy khuất nói.
Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ nói:
- Cô là cô giáo mà, sao em có thể kí©ɧ ŧìиɧ được, em không muốn ngày mai tới trường bị những đội thân vệ của cô vây lấy tấn công đâu.
- Sao như vậy được.
Lynda dịu dàng nói một tiếng, thân hình khẽ nhích lại gần người Triệu Thiết Trụ, sự di chuyển này, những người bên cạnh căn bản không nhìn thấy được, nhưng Triệu Thiết Trụ lại thực sự cảm nhận được, vốn dĩ thân thể hai người không dính vào nhau, ở giữa hai người vẫn có một khoảng cách, khi Lynda xích lại, dưới thân tuy không tiếp xúc, nhưng dù sao ngực cũng nhô cao hơn dưới thân nhiều, nên liền tiếp xúc với l*иg ngực của Triệu Thiết Trụ, cảm giác mềm mại lan tỏa, làm Triệu Thiết Trụ lập tức nhớ lại cái đêm mà hai người điên cuồng với nhau, cậu nhỏ ở dưới cũng bắt đầu quật khởi.
Triệu Thiết Trụ âm thầm kêu khổ, đúng là khõ cưỡng mà.
Lúc này, Lynda cảm thấy hai người dính vào nhau vẫn chưa đủ gần gũi, chân bỗng hướng về phía Triệu Thiết Trụ tiến lên một bước nhỏ, những người xung quanh nhìn thấy vậy, cho rằng sự phối hợp của hai người có vấn đề, tiết tấu không đúng nhịp, đột nhiên bước một bước chân nhỏ, nháy mắt hạ thân hai người tiếp xúc với nhau.
Theo ý tưởng của Lynda, chính là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Triệu Thiết Trụ một chút mà thôi, chỉ có điều không ngờ được rằng, cái nhích sát lại này lại gần quá mức với Triệu Thiết Trụ, Lynda cảm thấy thứ đã lấy đi lần đầu tiên của mình, khuôn mặt Lynda bỗng nhiên ửng đỏ lên, thân hình như muốn nhũn ra.
- Ôi mẹ ơi.
Triệu Thiết Trụ cảm nhận được sự thay đổi của Lynda, thấy chưa, còn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh nữa đi, lần này nhóm lửa tự thiêu rồi nhé.
Triệu Thiết Trụ xấu xa, sau khi cậu cảm nhận được sự thay đổi của Lynda, bỗng nhiên tăng thêm lực ở tay, hai người nhanh chóng khiêu vũ trên sàn nhảy, bàn tay ôm lấy eo của Triệu Thiết Trụ cũng đã dịch chuyển xuống phía dưới một chút, dường như đã ôm chặt được cả phần dưới eo của Lynda, ngón tay thỉnh thoảng lại thò xuống dưới thăm dò, rồi lại nhanh chóng thu lại.
Lynda cảm nhận được cảm giác khác lạ từ mông truyền tới, cũng biết Triệu Thiết Trụ đang làm trò, nhưng lúc này thân hình của cô cũng đã mềm nhũn ra rồi, không còn sức lực giãy dụa nữa, chỉ đành nhẫn để mặt Triệu Thiết Trụ làm trò mà thôi.
Bởi vì tốc độ của hai người tương đối nhanh, nên những người xung quanh không chú ý thấy sự thay đổi của hai người, nhưng Tô Nhạn Ny đã nhíu mày lại:
- Thiết Trụ ôm chặt như vậy làm gì chứ, người này, quả nhiên là sắc lang, mà cái cô giáo này cũng thật là, làm gì có cảnh khiêu vũ với học sinh như vậy.
Lý Linh Nhi cười hi hí nói:
- Chị Nhạn Ny ghen rồi à?
- Làm gì có.
Tô Nhạn Ny lập tức phủ nhận.
Lúc này Triệu Thiết Trụ khiêu vũ vô cùng sảng khoái, xem cô còn quyến rũ anh nữa không, lần này tự thân cô khó bảo toàn rồi, ha ha ha. Triệu Thiết Trụ thỉnh thoảng xoay người lại, hắn phát hiện, bản thân đúng là càng ngày càng yêu thích môn nghệ thuật khiêu vũ này rồi.
Bản nhạc kết thúc, Lynda với khuôn mặt ửng đỏ gật gật đầu với mọi người, rồi đi sang một bên nghỉ ngơi, Triệu Thiết Trụ cũng mang theo vẻ mặt thích ý cúi chào mọi người.
- Anh Thiết Trụ...
Lý Linh Nhi đột nhiên dịu dàng gọi.
- Hả?
- Anh xác định là anh không có tình ý gì với cô giáo Lynda chứ?
Thần sắc Triệu Thiết Trụ bỗng nhiên ngưng đọng, nhìn thoáng qua ánh mắt thi thoảng hiện hàn quang của Tô Nhạn Ny, chính khí nghiêm nghị nói:
- Làm gì có chuyện đó chứ, trong tim anh chỉ có mấy em mà thôi.
- Oa, thật không, anh Thiết Trụ, anh muốn có tâm tư bất chính với bọn em không nga?
- Đi ra kia, các cô ai muốn khiêu vũ thì tự lên khiêu vũ đi, tôi nghỉ ngơi một lát.
Triệu Thiết Trụ nói xong, tìm một chỗ trống ngồi xuống, lần này bị Lynda câu dẫn một chút, xem ra không thể khiêu vũ tiếp được nữa rồi, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện không may.