Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 72: Lang Tà

Mọi người đều biết, thân hình của gã mập khá là khổng lồ, nếu hai tay hợp lực ấn xuống cùng một chỗ phía dưới thì giữa hai tay sẽ có một khe hở khá lớn, mà trong nháy mắt khe hở này xuất hiện Mục Thiên Tôn đã chờ sẵn co giò vọt lẹ như đạn bắn vào khe hở kia nghe vù một tiếng, do khe hở này quá lớn nên Thiết quyền của Mục Thiên Tôn đủ sức nâng đỡ cả cơ thể cùng vọt lên.

Một chiêu số Lư Sơn thăng long bá rất bình thường trực tiếp đánh thẳng vào cằm Lưu Tính Phúc khiến chỗ mỡ nơi cằm tuy hóa giải được lực đạo nhưng cũng bị đánh cho run bật lên trên, ngay lúc này dưới cằm Lưu Tính Phúc lộ ra phần cổ ẩn dưới lớp thịt mỡ, Mục Thiên Tôn lại bồi thêm một quyền vào đúng yết hầu!

Đúng lúc này, dị biến đã nổi lên!

Lưu Tính Phúc hai tay đột nhiên hợp lại, nháy mắt đã ôm lấy Mục Thiên Tôn, lực đạo hùng mạnh kia ép lấy thân hình Mục Thiên Tôn khiến cho nội kình trên tay giảm đi chút ít, cho nên khi một quyền đó chạm được vào cổ Lưu Tính Phúc thì đống thịt béo nơi cổ đã bung ra giúp yết hầu không phải chịu mấy phần phá lực.

- Ha ha, để anh trai ôm cậu em một cái nào!

Lưu Tính Phúc hai tay kẹp chặt, như một trăn lớn quấn chặt con mồi. Mục Thiên Tôn cả kinh kêu lên một tiếng, hai tay giãy dụa, Lưu Tính Phúc dồn lực kiềm chặt hơn nữa. Mục Thiên Tôn vung quyền đánh thẳng vào mặt Lưu Tính Phúc nhưng chỉ là quơ quơ cho có, ngẫu nhiên đánh trúng vài cái nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục, chỉ xanh tím đôi chỗ mà thôi. Nhưng Mục Thiên Tôn quả là chịu không nổi nữa, lực đạo trên tay Lưu Tính Phúc càng lúc càng lớn, lớp mỡ dày kia đè xuống khiến y không thở nổi, dường như y có thể nghe thấy xương cốt trên người mình vang lên từng tiếng quỷ dị.

Cứ tiếp tục như vậy thì y sẽ bị ôm chặt đến chết là cái chắc!

Mục Thiên Tôn như hạ hết quyết tâm, hét lớn gồng mình xuất ra tất cả khí lực trên người. Dồn toàn lực xuống chân, đầu gối đột nhiên thúc vào “báu vật hạnh phúc” của Lưu Tính Phúc, tuy rằng bảo bối này của họ Lưu đã lăn lôn nhiều chốn sa trường nhưng cũng không thể đạt tới độ cứng như thép, hơn nữa mỡ cũng không phủ đến tận chỗ đó, cho nên vừa bị đầu gối thúc vào, Ma Mập cảm thấy như bị sét đánh, lực đạo trên tay hơi giảm đi, Mục Thiên Tôn thừa dịp này nới rộng hai tay kiềm giữ của Ma Mập rồi trườn người đào thoát khỏi “vòng tay ôm ấp” của Lưu Tính Phúc.

- Má nó chứ, thằng này thật quá âm hiểm.

Lưu Tính Phúc khom lưng, hai tay che kín hạ bộ, khuôn mặt đầy thịt béo vặn vẹo nhăn nhó hết cả.

- Có phải cao thủ Long bảng hay không, cao thủ Long bảng mà cũng dùng chiêu “khỉ đột hái đào” này sao? Sau này mà bố “tích phúc” không được nữa thì bố nhất định phải bắt mày thổi kèn đến hết đời.

Mục Thiên Tôn cũng chẳng có chút gì là ngượng ngùng, dù sao đây là lôi đài, chỉ cần có thể thủ thắng, còn lại mặc kệ nó. Ngược lại y còn thừa dịp đối phương đang đau đớn mà đột ngột gia tốc, một cước đá thẳng vào đầu Lưu Tính Phúc, Lưu Tính Phúc chỉ kịp dùng một tay ngăn cản, thân mình bị đánh lùi lại mấy bước, chân đã dẫm nát sàn đấu tạo nên tiếng vang như sấm rền.

Mục Thiên Tôn lại vung thiết quyền, tốc độ của Lưu Tính Phúc cũng chậm hơn hẳn, vài chỗ trên người đã bị Mục Thiên Tôn đánh trúng, đống thịt mỡ kia cũng không thể hóa giải hết lực đạo, miệng phồng to rồi bỗng phun ra một ngụm máu tươi.

- Sát!

Lưu Tính Phúc hét lớn một tiếng, sự đau đớn dưới hạ thân đã giảm bớt phần nào, y lại có thể xuất toàn lực đối chiến với Mục Thiên Tôn, hai người quyền qua cước lại trên đài, thi thoảng Lưu Tính Phúc lại chửi “má nó”, năm phút đồng hồ cứ như vậy mà trôi qua.

- Dừng.

Ông lão râu bạc quát to. Hai người lúc này đã đánh tới hồi hứng khởi, đúng là không nghe hiệu lệnh của ông lão râu bạc nữa, ông ta nhướn mày rồi xộc thẳng vào trận, mỗi tay mỗi bên tiếp nhận toàn bộ lực công kích của cả hai người kia, một luồng khí loạn nổi lên trong không trung.

- Hai người dừng lại cho ta, người nào còn đánh tiếp coi như thua.

Lão nhân râu bạc chậm rãi nói.

Hai người đành phải ngừng tay, bọn họ cũng biết tính tình ông lão này, không phải loại có thể tùy tiện trêu chọc được.

- Lần này, Mục Thiên Tôn thắng, thăng cấp lên vị trí thứ năm, Lưu Tính Phúc hạ một bậc xuống vị trí thứ sáu, phần thưởng cả hai sẽ nhận được lúc trở lại thủ đô.

Lưu Tính Phúc có vẻ hơi tức giận bất bình, chỉ vì kiêng nể lão nhân râu bạc nên đành bất đắc dĩ xuống đài.

- Mục Thiên Tôn, có tiếp tục khiêu chiến Trần Đạo Lăng hay thôi.

Lão nhân râu bạc hỏi thế vì người thắng sẽ có tư cách tiếp tục khiêu chiến.

- Thôi ạ!

Mục Thiên Tôn lắc lắc đầu, hiện tại hắn đã bị thương, dù là lúc sung mãn nhất nếu đánh với Trần Đạo Lăng, hắn cũng chỉ có ba phần phần thắng lợi, bây giờ đến một phần thắng cũng không có, hà tất phải khiêu chiến làm gì.

Lão nhân râu bạc gật đầu tuyên bố:

- Cậu đã không tiếp tục khiêu chiến, vậy thì Trần Đạo Lăng có thể khiêu chiến đệ tam Long bảng, Lang Tà.

Trần Đạo Lăng gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, tư thế như chuồn chuồn điểm nước, từ phía xa chỉ thoắt cái đã vọt lên tận quyền đài.

- Đệ tam Long bảng? Người nào vậy?

Triệu Thiết Trụ nhìn quanh mãi cũng không thấy người nào coi bộ sắp lên đài.

- Em cũng không rõ lắm, ba người đứng đầu Long bảng đều rất thần bí.

Lôi Tử đáp.

Đúng lúc này, một người trung niên thoạt nhìn độ tứ tuần thoải mái bước chân lên đài, người này trông qua không có gì đặc biệt, giống như một người qua đường bình thường, trên người cũng không có khí thế gì cả.

- Đây chính là cao thủ?

Triệu Thiết Trụ nghi hoặc.

Ai nấy dưới đài thật ra đã tập mãi thành thói quen nên phản ứng hết sức bình thường, Trần Đạo Lăng bình tĩnh rút thanh kiếm cổ từ sau lưng ra, thản nhiên chỉ Lang Tà:

- Đến đây nào!

Lang Tà chỉ cười thần bí. Sau khi lão nhân râu bạc hô lên một tiếng bắt đầu, y lắc mình một cái đã hiện ra ngay trước mặt Trần Đạo Lăng.

Tốc độ căn bản không nhanh, chỉ có điều lại đơn giản chỉ một bước mà thôi.

Trần Đạo Lăng như gặp đại địch, một tay cầm kiếm, vẽ nên một vòng tròn. “Uỳnh”

Kình khí bắn ra bốn phía, trường kiếm vẽ ra một hình đồ Thái Cực, một quyền đơn giản của Lang Tà không ngờ hoàn toàn đã bị hóa giải. Trần Đạo Lăng thong thả huy kiếm theo vòng tròn, chân bước theo bộ pháp Bát Quái, Triệu Thiết Trụ có một loại ảo giác, như là hết thảy mọi vật xung quanh đều dung hợp cùng với đường kiếm của Trần Đạo Lăng, mọi thứ đều được vẽ hết vào cái vòng tròn căn bản không tồn tại kia, đó là một loại khí tức trở về nguyên bản, là một loại khí độ bao dung cả thế gian.

Lang Tà khinh khi một tiếng:

- Không ngờ cảnh giới tâm pháp của ngươi đã đạt đến mức này.

Trần Đạo Lăng như chẳng quan tâm, cây kiếm trên tay lúc chậm lúc nhanh, làm cho hô hấp của người xemcũng bất giác đi theo tiết tấu của đường kiềm, khi thì dồn dập, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp.

- Tôi đấu với lão, cố gắng thì chống đỡ được mười phút!

Sắc thái Triệu Thiết Trụ tỏ ra trầm trọng, nói.

Ánh mắt Lôi Tử cũng hiện lên một tia mê muội. Võ thuật của Trần Đạo Lăng đã đạt tới một loại cảnh giới, loại cảnh giới này cậu ta chỉ có thể ngưỡng vọng.

- Tôi sẽ phá cảnh giới tâm pháp của ông!

Lang Tà vung một tay lên như ảo ảnh, bang bang bang bang bang, liên tiếp năm tiếng như đạn pháo đánh vào thân kiếm của Trần Đạo Lăng, sắc mặt Trần Đạo Lăng dần dần trắng nhợt, thân mình hơi lùi lại mấy bước, nét mặt lại chuyển hồng.

Lang Tà chậm rãi tiến lên, đột nhiên, Thái Cực kiếm như giao long xuất hải, thân kiếm phát ra từng trận long ngâm, mang theo hàn quang chói mắt bay về phía Lang Tà.

Khóe miệng Lang Tà khẽ nổi lên nụ cười tà dị, song chỉ kẹp lại.

Tanh!

Mũi kiếm bị hai ngón tay của Lang Tà kẹp cứng, như linh dương bị cá sấu đớp gọn, không động đậy được mảy may.

- Tâm cảnh đủ rồi, lực đạo thì chưa, nếu năm đó ông không bị thương thì đường kiếm này có thể sẽ làm tôi bị thương.

Lang Tà thở dài, đơn chỉ búng vào mũi kiếm, thanh kiếm cổ rêи ɾỉ một tiếng, Trần Đạo Lăng định bắt lấy chuôi kiếm, chỉ có điều luồng lực đạo đó không ngờ còn chứa ý cảnh của Lang Tà, làm ý cảnh Thái Cực của ông tan biến, thanh kiếm cổ bay ra mấy thước, thân kiếm cắm ngập xuống sàn, có thể thấy được thanh kiếm này sắc bén thế nào.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)