Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 65: Mây mưa

- Triệu Thiết Trụ, nói đi, nhà cậu rốt cuộc làm cái gì vậy?

Ra khỏi phòng làm việc của Hoắc Vĩ, Lynda cầm tay Triệu Thiết Trụ hỏi.

Triệu Thiết Trụ nói:

- Cô giáo, đừng tóm chặt như vậy chứ, để người khác nhìn thấy, hiểu lầm thì không hay lắm đâu.

- Đừng có đánh lạc hướng nữa, nếu cậu không nói, tôi sẽ tố cáo cậu cưỡng ép phụ nữ.

Lúc này sắc mặt của Lynda lại khôi phục lại vẻ thần thái như trước kia.

- Oa, ác nhân như cô mà đòi cáo trạng người khác sao, nếu có tố cáo thì người tố cáo phải là tôi mới đúng!

Triệu Thiết Trụ tỏ ra oan ức nói.

- Mau nói đi! Sao cậu lại có thể điều động được cả người của ủy ban mậu dịch tỉnh?

- Ai, đó là người bà con xa của tôi thôi. Cô đừng nói cho ai biết điều này đấy.

Triệu Thiết Trụ khẽ nói với Lynda.

Lynda nghe vậy có vẻ hiểu ra điều gì đó, sau đó có chút do dự nói:

- Nếu có thể, cậu có thể giúp đỡ công ty của cha dượng tôi được không?

- Vì mẹ cô?

Triệu Thiết Trụ hỏi.

- Ừm.

- Vậy không thành vấn đề, vì đó là mẹ của chúng ta mà.

- Đừng tưởng bở nhé.

Triệu Thiết Trụ cười lớn một tiếng, chạy tới chiếc xe BMW bóng nhoáng.

Lynda ngồi vào ghế lái phụ, véo mạnh vào cánh tay Triệu Thiết Trụ, chỉ có điều da của Triệu Thiết Trụ rất dày, căn bản không có phản ứng gì.

- Đúng rồi, hôm qua tôi thấy kỳ lạ, sao trên người cậu có nhiều vết thương như vậy?

Lynda chỉ vào người Triệu Thiết Trụ hỏi.

- Bị đàn bà véo đó.

Triệu Thiết Trụ cũng không ngoái đầu lại, nổ máy rời khỏi nhà máy.

- Hừ, cậu đúng là tiểu quỷ, còn không biết xấu hổ nói ra nữa.

Linda tỏ ra khinh bỉ nhìn Triệu Thiết Trụ một cái, nhất thời không khí rơi vào trầm lặng.

- Cậu nói xem chúng ta rốt cuộc phải làm sao đây?

Lynda mở miệng nói trước.

- Cái gì mà chúng ta phải làm sao đây?

Triệu Thiết Trụ giả ngu giả ngây nói.

- Cậu giả ngu giả ngây gì thế hả? Chúng ta cũng đã ngủ với nhau rồi, cậu nói phải làm thế nào đây? Tôi không thể có trách nhiệm với cậu được, hơn nữa tôi cũng không thể làm bạn gái của cậu.

Ngữ khí của Lynda rất nghiêm túc.

- Vì sao?

Tuy Triệu Thiết Trụ cũng không định tìm Lynda làm bạn gái, hôm nay xuất đầu lộ diện chỉ đơn thuần chỉ là bồi thường thiệt hại tối qua mà thôi, không thể nói Triệu Thiết Trụ là người không có trách nhiệm, tuy Triệu Thiết Trụ có chút hảo cảm với Lynda, nhưng cũng chỉ một chút đó thôi, không có cảm giác gì khác nữa cả, chính điều này khiến cả hai người đều cảm thấy khó xử, không bằng coi chuyện tối qua là một lần ngoài ý muốn đi.

- Đầu tiên, tôi chính là giáo viên của cậu.

Lynda giơ ngón trỏ lên nói.

- Hừ, giáo viên thì không được ngủ với à? Nếu như vậy thì những cuốn tiểu thuyết viết ra đều đem vứt đi hết ?

Triệu Thiết Trụ bĩu bĩu môi. Lynda lườn hắn một cái, rồi nói tiếp:

- Tiếp nữa, tôi cũng chỉ có có chút hảo cảm với cậu, nhưng tôi không yêu cậu.

- Ồ, đồng cảm...

Triệu Thiết Trụ cũng gật đầu phụ họa theo.

- Á? Cô giáo phong tư yểu điệu như tôi, cậu không thấy thích cô giáo như tôi chút nào sao? Đừng sợ cô giáo cự tuyệt mà không dám nói đó nhé.

Đôi mắt Lynda liếc nhìn Triệu Thiết Trụ một cái.

- Được rồi, cuối cùng, tôi lớn tuổi hơn cậu.

Lynda thở dài.

- Ồ, quả thực là lớn hơn tôi rất nhiều.

Triệu Thiết Trụ nhìn chằm chằm vào ngực của Lynda, nói.

- Thế nào, đẹp mắt không!

Lynda đưa tay kéo cổ áo ra. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông cổ trễ, lần kéo cổ áo này lộ ra một nửa bầu ngực trắng muốt.

- Đẹp lắm.

Triệu Thiết Trụ cười nói.

- Nhìn cái đầu cậu ấy!

Lynda véo mạnh vào tay Triệu Thiết Trụ một cái, dùng hết sức, như muốn véo chết Triệu Thiết Trụ vậy.

- Sao cậu lại không thích tôi một chút nào chứ?

Lynda bỗng nhiên khóc thút thít:

- Nếu cậu thích tôi một chút, không biết chừng tôi cũng sẽ thích cậu đó. Cậu đúng là một con heo.

Lynda lại lập tức ngừng khóc rồi mỉm cười.

Triệu Thiết Trụ có chút kinh ngạc nhìn Lynda, tuy đầu óc hắn có chút lợi hại, nhưng cũng không thể nào nhìn thấu trái tim mỗi người con gái được, có những người con gái, lần đầu với cô ấy mà nói, giống như vui chơi, nhưng có rất nhiều người con gái, cho dù cuối cùng lấy ai đi chăng nữa, đã ái ân với ai, thì người con trai đầu tiên trong đời luôn để lại hình ảnh khó quên nhất.

Lynda nói bản thân không yêu Triệu Thiết Trụ, dù thật sự không yêu đi chăng nữa, nhưng điều cô hi vọng nhất đó chính là Triệu Thiết Trụ có thể nói câu hắn thích cô, sau đó cô sẽ có thể có chút chủ động, tuyệt tình cự tuyệt Triệu Thiết Trụ, như vậy, tất cả những chuyện xảy ra hôm qua giữa hai người coi thể như một chuyện ngoài ý muốn.

Chỉ có điều có những lúc Triệu Thiết Trụ lại quá thật thà, thực ra cũng không thể nói là thực thà, chỉ có thể nói cách nhìn của hắn đối với tình cảm và cách sống của hắn lại hoàn toàn tương phản, Triệu Thiết Trụ có thể có những cử chỉ lỗ mãng, có thể đùa giỡn với người đẹp, thậm chí còn chén luôn cả người đẹp, nhưng đối với tình yêu, Triệu Thiết Trụ lại vô cùng coi trọng, yêu là yêu, không yêu là không yêu.

Hắn thẳng ruột trả lời Lynda, quả thực đã khiến Lynda rất thất vọng. Chỉ có điều thông qua một khía cạnh khác, cũng khiến Lynda phát hiện ra, thực ra Triệu Thiết Trụ là người rất thực thà. Những người con gái trong biệt thực Tây Hồ nếu có người biết Triệu Thiết Trụ là người thực thà, không biết là sẽ kinh ngạc thế nào nữa.

Triệu Thiết Trụ nhìn Lynda lúc khóc lúc cười, cũng cảm thấy khó xử, dù sao sau vụ việc này, người thiệt thòi vẫn là con gái, hắn cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết im lặng lái xe đưa Lynda trở về nhà trọ.

- Chuyện hôm qua của chúng ta gọi là tình một đêm phải không nhỉ.

Linda đột nhiên nói.

- Chắc là vậy.

Triệu Thiết Trụ không phủ nhận.

- Cậu nói xem không biết có một ngày, cậu yêu tôi, tôi cũng yêu cậu thì sao?

Lynda thẫn thờ nói.

- Cũng có thể.

- Tôi nói, con người cậu, dỗ dành phụ nữ một hai câu chết được à.

Lynda đột nhiên có vẻ bất mãn nói.

- Oạch!

- Chuyện hôm qua, thôi bỏ qua đi, sau này, không được ai nhắc tới nữa, qua hôm nay, chúng ta theo đúng bổn phận là cô giáo và học sinh, hai người chúng ta không thể thân thiết như này nữa.

Lynda mở cửa xe, nói với Triệu Thiết Trụ đang đứng ở cạnh cửa.

- Được thôi, nếu cô đã tới nhà rồi, vậy em về nhé.

Triệu Thiết Trụ nói xong, liền quay người rời đi.

- Đợi một lát.

Lynda mở miệng gọi.

- Sao thế?

Triệu Thiết Trụ hỏi.

Lynda giơ tay tóm lấy áo của Triệu Thiết Trụ, rồi lôi hắn vào trong nhà, tiện tay đóng rầm cửa lại, rồi đẩy Triệu Thiết Trụ vào tường nói:

- Vậy để chúng ta điên cuồng một lần cuối đi.

Lynda xé toạc áo của Triệu Thiết Trụ ra.

- Lại làm nữa...

Triệu Thiết Trụ kinh ngạc kêu lên một tiếng, cũng không muốn bị Lynda khống chế, quay người lại, đẩy Lynda nằm dưới người mình, tay cởϊ áσ Lynda ra.

Lại một trận xuân sắc đầy phòng.

Chập tối, Triệu Thiết Trụ lê lết về biệt thự, sắc mặt của hắn có vẻ tím tái, mắt thì hóp sâu, môi thâm quầng.

- Oa, Triệu Thiết Trụ, anh đi làm trâu làm ngựa hay sao mà tàn tạ thế kia? Trông như sắp chết đến nơi vậy?

Vốn dĩ Tô Nhạn Ny đang ngồi chơi trước máy tính, thấy bộ dạng bơ phờ của Triệu Thiết Trụ liền kinh ngạc kêu lên.

- Không sao.

Triệu Thiết Trụ gắng cười, rồi đi vào trong phòng.

Đóng cửa phòng lại, Triệu Thiết Trụ lấy ra một lọ dung dịch màu xám không biết là nước gì, mở nắp rồi uống một hơi.

- Lôi Tử nói nước này có thể tráng dương bổ thận, không biết là có tác dụng không nữa.

Triệu Thiết Trụ uống cạn một lọ, rồi nằm xuống giường, ngủ thϊếp đi.

Lúc này, bên kia, Lynda chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, trên khuôn mặt vẫn còn có thể nhìn thấy từng mảng ửng đỏ, miệng cười thì thầm:

- Triệu Thiết Trụ, nếu cô giáo không vắt kiệt được sức cậu, vậy tôi không đáng là cô giáo của cậu rồi.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)