Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 63: Cậy thế ép người

Triệu Thiết Trụ vẫn bình thản đứng trước cửa, thậm chí còn có chút khinh khỉnh và châm biếm nữa, trong lòng Lâm Tu cảm thấy nghi hoặc, không biết tên thanh niên này có lai lịch thế nào, liền hỏi:

- Đây là việc riêng tư giữa tôi và vị hôn thê của tôi, cậu là ai, sao lại can dự vào chuyện này!

Triệu Thiết Trụ nói thẳng luôn:

- Tôi là người đàn ông của cô ấy, còn là người gì nữa chứ.

Lâm Tu vội vàng nhìn về phía Lynda, thấy Linda có vẻ ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cũng không tỏ vẻ phủ nhận.

- Cô đúng là đồ tiện nhân!

Lâm Tu lớn tiếng mắng, đúng lúc này, bảo vệ công ty Lâm Thị cũng đã tới phòng làm việc của Lâm Tu:

- Lôi cái tên làm mất trật tự công ty này ra ngoài.

Lâm Tu ra lệnh, sau đó móc điện thoại ra gọi điện trước mặt Lynda:

- Hoắc Vĩ, con gái ông hôm nay mang một gã đàn ông tới công ty tôi làm càn, tôi nói cho ông biết, vụ tài trợ kia của ông thì ông tự tìm người khác đi.

Nói xong, Lâm Tu liền cúp ngay điện thoại. Vẻ mặt Lynda thay đổi hẳn, không ngờ Lâm Tu lại uy hϊếp cha dượng mình ngay trước mặt mình.

- Anh cũng to gan lắm.

Triệu Thiết Trụ mỉm cười

- Còn ngẩn người ra đó làm gì, làm việc đi!

Thấy đám bảo vệ đứng xung quanh không có hành động gì, Lâm Tu vẫy tay ra lệnh.

Đám bảo vệ cầm côn lao lên, muốn tóm lấy Triệu Thiết Trụ.

- Nếu anh đã động thủ, vậy hi vọng anh đừng có hối hận.

Triệu Thiết Trụ nở nụ cười đầy quỷ dị, rồi xoay người sang một bên, bỗng nhiên tung ra mấy quyền, mấy tên bảo vệ căn bản không thể nào ngăn cản được, liền ngã nhào xuống đất.

Triệu Thiết Trụ đi tới trước mặt Lâm Tu.

Bốp một tiếng, một cú tát giáng vào mặt Lâm Tu, trong chốc lát khuôn mặt của Lâm Tu sưng tấy lên, máu mũi không ngừng chảy ra.

Bốp, lại một cái tát nữa, Lâm Tu ngã lăn mấy vòng dưới đất.

- Tôi ghét nhất người khác chửi tôi.

Lại một cái tát như trời giáng vang lên, Lynda ngồi một bên cũng cảm thấy hết hồn.

Lúc này Lâm Tu mặt mày đầy máu me, ngữ khí không rõ ràng và cũng không biết phải nói gì lúc này, Triệu Thiết Trụ vỗ mạnh xuống bàn làm việc nhẹ nhàng nói:

- Nếu còn quấy rầy Lynda, thì đây sẽ là kết cục của anh.

Rồi sau đó không thèm nhìn Lâm Tu ra sao, quay người lại ôm eo Lynda đi ra ngoài.

Lâm Tu kinh ngạc nhìn chằm chằm lên mặt bàn, trên mặt bàn làm việc vẫn còn in nguyên hình bàn tay thụt xuống.

- Đây là cái bàn làm bằng hợp kim a!!

Lâm Tu cũng không nhìn theo bóng dáng của Triệu Thiết Trụ. Thần sắc bất định, rồi sau đó lấy điện thoại lên gọi cho cha hắn cũng chính là tổng giám đốc của công ty Lâm Thị - Lâm Bá Đạo.

Ở FJ này Lâm Bá Đạo cũng là một nhân vật rất có máu mặt, lúc đầu buốn bán kinh doanh mậu dịch bên ngoài, cũng có quan hệ làm ăn với hắc bang của FJ, chỉ có điều tất cả chỉ là tin đồn mà thôi, lúc này Lâm Bá Đạo đang ngồi trong câu lạc bộ thể thao của mình xem đám vệ sĩ luyện võ, mấy tên vệ sĩ của mình đang vây quanh một người mới, tên mới đến này có vẻ rất ung dung tự tại. Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Tu, sắc mặt của Lâm Bá Đạo trở nên khó coi, người ta đã đánh tới tận cửa rồi, nếu không có hành động gì thì Lâm Bá Đạo hắn chẳng phải đã sử dụng uổng phí cái tên Bá Đạo này rồi sao.

Chỉ trong chốc lát, người vệ sĩ mới đã quật ngã tất cả những vệ sĩ trong sàn, Lâm Bá Đạo vỗ tay, cười nói:

- Công Tôn Vô Danh tiên sinh quả nhiên không hổ danh là người trong Hổ bảng.

Tên vệ sĩ mới với hiệu là Công Tôn Vô Danh kia rất thản nhiên, nói:

- Hiện tại Hổ bảng đã không còn tồn tại, tôi cũng không còn là người của Hổ bảng nữa.

- Nói gì vậy, Công Tôn tiên sinh trong lòng tôi vẫn luôn là một cao thủ trong Hổ bảng, cho dù Hổ bảng có còn tồn tại hay không. Hôm nay có thể mời được Công Tôn tiên sinh trợ lực đó chính là vinh hạnh của Lâm mỗ tôi.

Công Tôn Vô Danh liền mỉm cười nói:

- Có thể làm việc cho ông chủ Lâm, cũng là phúc phận của tôi .

- Hiện tại vừa may có một việc phiến toái, hi vọng Công Tôn tiên sinh có thể giúp đỡ.

Lâm Bá Đạo đem chuyện của Triệu Thiết Trụ nói cho Công Tôn Vô Danh nghe, Công Tôn Vô Danh vừa nghe xong, biết rằng đây cũng là một cách khảo nghiệm của Lâm Bá Đạo với chính bản thân mình, liền tự tin nói:

- Đến lúc cần tôi ra tay, cứ việc nói là được.

- Như vậy cũng tốt!

Lâm Bá Đạo cười lớn nói.

Bên ngoài tòa cao ốc Cảnh Thiên.

- Lâm Tu, không ngờ anh ta dám nói những lời đó trước mặt tôi, Thiết Trụ, cậu xem phía cha dượng tôi, làm sao đây?

Lynda có vẻ bất an hỏi.

- Không sao, đi nào, bây giờ chúng ta sẽ tới gặp cha chúng ta.

Triệu Thiết Trụ cười đùa một tiếng, rồi ngồi lên chiếc xe BMW bóng nhoáng, Lynda lại nghĩ tới việc Triệu Thiết Trụ một mình đối chọi với mấy tên bảo vệ to cao vừa nãy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, tuy với người khác thì tuổi tác còn trẻ một chút, nhưng cũng là một người dám làm đó chứ, rồi cũng không để ý tới nụ cười trêu đùa vừa rồi của Triệu Thiết Trụ, cũng ngồi lên xe.

- Công ty của cha dượng cô ở đâu?

Triệu Thiết Trụ hỏi. Lynda đang định nói, thì chuông điện thoại bỗng vang lên, Lynda nghe máy, trong chốc lát, sắc mặt sầm lại. Sau khi cúp điện thoại, đôi mắt Lynda đã dưng dưng ngấn lệ.

- Sao vậy?

Triệu Thiết Trụ hỏi.

- Cha dượng tôi lại đánh mẹ tôi, ông ấy bắt tôi bây giờ phải đến xin lỗi Lâm Tu.

Lynda nói xong, không kìm nổi khóc nức nở.

Triệu Thiết Trụ thở dài nói:

- Hãy đến công ty của cha dượng cô đã.

Hai mươi phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng trước một nhà máy trong khu công nghiệp của thành phố FJ.

Lynda dẫn Triệu Thiết Trụ đi vào một xưởng sản xuất, dây chuyền sản xuất trong nhà máy không hoạt động, lúc này chỉ có mấy người đang quét dọn kho hàng, toàn bộ nhà máy trở lên đìu hiu.

Bên trong cùng của nhà máy có một căn phòng, đó chính là phòng làm việc của cha dượng Lynda, Lynda mở cửa ra rồi dẫn theo Triệu Thiết Trụ bước vào.

Một người đàn ông mập mạp bệ vệ đang dán mắt vào máy tính, đầu cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nói:

- Vào mà không biết gõ cửa sao? Ra ngoài gõ cửa rồi vào.

Lynda không nói gì, Triệu Thiết Trụ tất nhiên cũng không lên tiếng, gã mập thấy không có động tĩnh gì, ngẩng đầu lên nhìn một cái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tối lại.

- Mày vẫn còn dám tới đây à.

Gã mập dùng sức vỗ mạnh xuống bàn, hét lớn.

Lynda không nói gì, Triệu Thiết Trụ thay nàng mở miệng nói:

- Này này này, đừng có lớn tiếng như vậy, quát cho ai nghe đây? Ông chính là cha dượng của Lynda phải không?

Gã mập không chút lương thiện nhìn Triệu Thiết Trụ một cái, hỏi:

- Anh là thằng nhãi nào, từ đâu đến đây? Đúng rồi! Anh chính là thằng hôm nay cùng với nó tới công ty của tổng giám đốc Lâm phải không? Tôi khuyên anh một câu, chuyện của con gái tôi, tôi sẽ định đoạt, anh đừng tự tìm phiền phức cho bản thân mình.

- Nếu tôi thích tìm phiền toái thì sao?

Triệu Thiết Trụ thách thức nhìn gã mập. Gã mập bị ánh mắt lạnh giá của Triệu Thiết Trụ hãm chặt, gã đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng, ngữ khí đã có phần nhượng bộ:

- Người thanh niên à, Lynda đã đính hôn rồi, anh làm như vậy không tốt chút nào đâu, làm như anh chính là phá hoại sự bình yên của người khác đó.

- Hừ, thực ra tôi cũng không muốn gặp người như ông đâu, Lynda và gã kia có tình yêu không? Chỉ vì cái công ty cũ nát này của ông, mà ông bán đã rẻ cả hạnh phúc của con gái mình, ông có đáng làm cha của Lynda không?

Công phu đánh vào chỗ hiểm của Triệu Thiết Trụ không phải cao bình thường.

- Hừ, tôi không nói chuyện với anh, Lynda, bây giờ con lập tức tới gặp tổng giám đốc Lâm xin lỗi, có lẽ sự việc còn có thể cứu vãn, tới lúc đó cha và mẹ con còn giữ được chút mặt mũi để gặp người khác.

Gã béo cố ý nhấn mạnh mẹ của Lynda, sắc mặt Lynda tái nhợt đi.

Triệu Thiết Trụ tỏ ra khinh thường nhìn chằm chằm gã béo nói:

- Nếu ông còn dám ép buộc Lynda, hoặc lấy mẹ của cô ấy để uy hϊếp, cái nhà máy này của ông, tôi có thể bảo đảm, ngày hôm sau sẽ biến mất không còn dấu vết.

- Người thanh niên à, chớ có mạnh mồm như vậy, với thế lực của Lâm Tu, cậu không làm được gì đâu, vì hạnh phúc của Lynda, cậu đừng có quấy rầy cô ấy nữa.

Gã mập không hề tin tưởng lời nói của Triệu Thiết Trụ.

- Được được được, vậy thì chúng ta thử xem.

Triệu Thiết Trụ cũng chẳng thèm nói nhiều lời, trực tiếp kéo Lynda ra khỏi phòng làm việc.

- Cậu thật sự muốn làm nhà máy của ông ấy biến mất sao? Cậu có khả năng đó không?

Lynda hỏi.

- Không tin? Cô đợi xem đi.

Triệu Thiết Trụ mỉm cười, lấy điện thoại, gọi cho một ai đó.

Cú điện thoại này hắn gọi đến ủy ban mậu dịch của tỉnh, lúc thi đấu tranh thứ Hổ bảng, nhân vật máu mặt của ủy ban mậu dịch tỉnh cũng có mặt, nghe nói người đó là cánh tay phải đắc lực của Trương Dực Hoàng, nên mới có cơ hội tới xem, lúc đó sau khi tranh thứ kết thúc, người này cũng ra mặt giao kết nịnh bợ với Triệu Thiết Trụ một hồi, còn lưu lại số điện thoại, nói với Triệu Thiết Trụ là có việc gì thì cứ trực tiếp gọi cho ông.

Triệu Thiết Trụ đứng một bên nói chuyện điện thoại một hồi, sau đó trở lại cạnh Lynda nói:

- Đợi xem đi.

Lynda cau mày lại, nói thật, nàng cũng không tin tưởng nhiều lắm vào lời nói của Triệu Thiết Trụ.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)