Triệu Thiết Trụ lần đầu tiên phát hiện bản thân đối với người phụ nữ này lại bất lực như vậy. Mắt hắn lóe sáng, không biết là lửa giận hay là...
- Nói đi, nói cậu muốn có tôi, nói đi.
Lynda cười cười ngoắc tay với Triệu Thiết Trụ.
- Cô đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh trai này đó.
Trong nháy mắt Triệu Thiết Trụ cố ghìm lại cơn giận, ánh mắt sáng rực.
- Tôi không quen làm trên sô pha, chúng ta đi vào trong phòng nhé.
Lynda ngượng ngùng cười, xoay người đi vào phòng ngủ bên cạnh:
- Nếu cậu không phải là đàn ông, cậu có thể không cần vào.
Lúc đi vào đến cửa phòng, Lynda nhẹ giọng nói.
Triệu Thiết Trụ có phải đàn ông không? Điều này không cần nghi ngờ gì nhé. Triệu Thiết Trụ đi theo sau Lynda vào trong phòng ngủ của cô.
Phòng ngủ của Lynda vô cùng ôn hòa, tất cả các đồ vật trong phòng đều rất nữ tính, chăn và ga giường đều cùng màu tím nhạt, trông rất là mộng ảo.
Lynda ngồi lên giường, bắt chéo chân, mặt hơi đỏ ửng, không biết là do tác dụng của rượu hay là vì cái gì.
- Nào lại đây, cho cô giáo xem sự chịu đựng của cậu thế nào nào?
Lynda mời nói.
- Được lắm, tôi nói lần nữa, cô say rồi, nếu không muốn xảy ra chuyện thì ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ một giấc, ngày mai tỉnh rượu rồi, đến lúc đó cô còn muốn vui chơi, tôi sẽ chơi với cô, bây giờ cô chỉ mượn men say làm loạn thôi, không có ý nghĩa.
Triệu Thiết Trụ khoanh hai tay trước ngực, nói.
- Tôi không say, tôi rất tỉnh táo.
Lynda giơ tay kéo lấy Triệu Thiết Trụ, rồi đẩy hắn lên trên giường, Triệu Thiết Trụ thầm nghĩ:
- Lần này mặc kệ cô có giở trò gì, anh đây cũng sẽ không dao động nữa đâu.
Ý nghĩ này của Triệu Thiết Trụ chưa tồn tại được quá 5 giây đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ thấy Lynda nhấc người ngồi lên trên bụng Triệu Thiết Trụ, nàng cúi người rạp xuống, hôn lên miệng Triệu Thiết Trụ.
Mẹ kiếp. Lão tử bị cưỡng bức rồi!
Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của Triệu Thiết Trụ.
Cũng không biết như thế nào, quần áo của hai người càng ngày càng ít, theo đó là một tiếng kêu nhỏ.
Triệu Thiết Trụ giật mình, kêu lên:
- Má ơi, hại người rôi, cô vẫn còn là...
- Thế nào? Không được à?
Lynda chau mày.
- Tôi cũng không bắt cậu phải chịu trách nhiệm, cứ làm như cậu bị thiệt thòi lắm vậy, cậu có phải là đàn ông không hả, cứ nghĩ này nọ.
Triệu Thiết Trụ hét lớn một tiếng, để lão tử chứng minh cô thấy tôi có phải là đàn ông hay không nhé.
Lập tức từng hồi thở gấp vang lên, xuân ý dạt dào.
Thời gian khoái hoạt luôn trôi qua rất nhanh, Triệu Thiết Trụ bị tiếng chuông điện thoại đánh tỉnh giấc, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Linh Nhi:
- Anh Thiết Trụ, khai thật ra đi, cả tối qua anh đã đi đâu ?
Triệu Thiết Trụ giật mình, nhìn Lynda đang ngủ say bên cạnh, nhẹ gọng nói:
- Có gì đâu, đi ra ngoài làm chút việc ấy mà, uống rượu quá độ nên bị say phải thuê phòng ngủ ở khách sạn.
Tiếng cười của Lý Linh Nhi trong phone truyền lại:
- Anh Thiết Trụ, không phải là anh đi phong lưu đấy chứ, ha ha ha.
- Làm gì có chuyện đấy, anh chính trực thế này cơ mà.
Đúng lúc này, Lynda xoay người, rên lên một tiếng.
- A, sao lại có tiếng của phụ nữ thế!
Đầu bên kia điện thoại Lý Linh Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, rồi hét lên:
- Nhạn Ny, chị Tử Di, tối qua anh Thiết Trụ qua đêm cùng với một người phụ nữ!!!
- Cái gì, cái gì?
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói có chút kinh ngạc của Tô Nhạn Ny. Một lúc sau, điện thoại bị Tô Nhạn Ny tiếp nghe.
- Triệu Thiết Trụ, không ngờ anh lại ra ngoài ***....!
Giọng nói của Tô Nhạn Ny có chút khinh bỉ, có chút phẫn nộ, thậm chí còn có chút thất vọng và... Cay đắng?
- Làm gì có, cô đừng nghe Linh Nhi nói bừa, thật sự tôi chỉ có một mình, tôi có việc, sẽ về muộn một chút, liên lạc sau nhé.
Triệu Thiết Trụ cũng không quan tâm đến phản ứng của mấy cô nàng bên kia, lập tức tắt điện thoại.
Lynda đã mở mắt từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào Triệu Thiết Trụ.
Triệu Thiết Trụ suy nghĩ, ti vi có phát qua, tất cả trai gái sau khi uống rượu làm xong chuyện đó, thường thì sau khi con gái tỉnh dậy chắc chắn sẽ cho gã đàn ông đó một cái tát, rồi sau đó sẽ khóc lóc đòi thắt cổ tự vẫn, hắn tự hỏi, bản thân mình lúc này có nên chuẩn bị một chút không nhỉ?
Chỉ có điều Lynda lại chẳng nói chẳng rằng, sau khi nhìn Triệu Thiết Trụ một lát, bỗng ôm chầm lấy Triệu Thiết Trụ cười nói:
- Tôi vẫn muốn.
- Đã 6 lần rồi!!!!
Triệu Thiết Trụ giật mình kêu lên, bất đắc dĩ lại bị cưỡng bức lần nữa.
Triệu Thiết Trụ cảm thấy thế này quả là sỉ nhục, mặc dù hắn cũng chỉ là trai tân, nhưng làm một sát thủ, một người có thể đứng tên trong Long bảng, không ngờ trong một đêm, lại bị người khác cưỡng bức tới 6 lần!! Đúng 6 lần luôn! Cho dù là một con trâu mộng, cũng phải kiệt hết sức lực mà. Không ngờ lửa du͙© vọиɠ của cô nàng này một khi được đốt lên, thật đúng là... Người bình thường khó mà dập tắt nổi.
Vẫn là anh đây lợi hại. Triệu Thiết Trụ có chút đắc ý.
Thể dục buổi sáng được kết thúc bởi một tràng kêu cao vυ't, Lynda thở mạnh từ trên người Triệu Thiết Trụ đứng lên, xuống giường, đi vào nhà tắm tẩy rửa. Triệu Thiết Trụ cảm khái, hơn 20 năm rồi, bản thân cuối cùng cũng được coi là đã kết thúc kiếp sống trai tân.
- Triệu Thiết Trụ, cậu vào đây chà lưng cho tôi.
Giọng nói giống như mệnh lệnh của Lynda từ trong nhà tắm truyền ra.
- Cô không tự mình chà được à?
Triệu Thiết Trụ bất mãn với ngữ khí của Lynda.
- Gọi cậu vào thì cậu cứ vào, còn lằng nhằng cái gì.
Giọng nói của Lynda cũng có chút bất mãn.
- Xem ra thật sự cần phải vì tôn nghiêm của mình mà chiến đấu rồi.
Triệu Thiết Trụ tỏ ra nghiêm nghị đi vào trong nhà tắm, chỉ chốc lát sau, từ trong đó truyền ra tiếng kêu thất thanh của Lynda:
- Tôi chỉ bảo cậu giúp tôi chà lưng thôi mà, cậu làm cái gì thế!!!
- Tất cả phục vụ vì ngài!
Triệu Thiết Trụ cười to nói.
Trong nhà tắm lúc này, lại là một trận hoạn lạc đam mê.
- Cậu nấu chút gì cho tôi ăn đi.
Giọng nói của Lynda có chút yếu ớt, không còn vẻ mạnh mẽ ương ngạnh như vừa rồi, ẩn bên trong đó có chút dịu dàng.
- Như vậy mới đúng chứ, đừng coi mình là nữ vương .
Triệu Thiết Trụ đứng dậy mặc quần vào, đi vào nhà bếp. Lynda nhìn Triệu Thiết Trụ đi ra khỏi phòng, ánh mắt ngơ ngẩn. Thực ra cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhiều nhất, cũng chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà thôi.
Triệu Thiết Trụ làm trứng ốp lếp, pha một cốc sữa, bưng đến trước mặt Lynda, Lynda lúc này đã lấy lại bình tĩnh, im lặng ăn uống, hai người ngồi trên đầu giường, trong giây lát không gian rơi vào tĩnh lặng, dù sao, hai người tổng cộng chỉ gặp qua nhau có mấy lần, một người là giáo viên, một người là học sinh, sau khi uống rượu, do men rượu hai người đã làm chuyện ấy, nhưng hai người không chính thức có tìm hiểu nhau, thậm chí Lynda ngoài biết cái tên cậu ta là Triệu Thiết Trụ và là người ở FJ ra, thì không biết gì thêm về Triệu Thiết Trụ cả.
- Tôi không cần cậu phụ trách.
Lynda đột nhiên mở miệng nói, giọng nói dịu dàng.
- Tôi cũng không cần cô chịu trách nhiệm.
Triệu Thiết Trụ cũng nói theo.
Lynda sửng sốt, đột nhiên cười nói:
- Cậu, quả là vô sỉ!! Đây là lần đầu tiên của tôi!
- Tôi cũng vậy.
Thiết Trụ sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói.
- Xì, đừng nói với tôi là cậu và Linh Nhi chưa từng quan hệ với nhau.
Lynda ra vẻ khinh bỉ.
- Không có. Cô ấy chỉ là khách thuê nhà của tôi thôi.
Triệu Thiết Trụ đột nhiên nói.
- Khách thuê nhà?
- Đúng vậy, cô ấy thuê phòng nhà tôi.
- Vậy thì cậu hãy chịu trách nhiệm với tôi đi.
Lynda đột nhiên nói.
- Tôi hay nói đùa....
- Cậu cho rằng màиɠ ŧяiиɧ của bà già này không đáng tiền à?
Lynda có dấu hiệu nổi đóa.
- Vậy cô muốn tôi thế nào?
- Lấy tôi.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)