Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 36: Ma Đồng Mỹ Trí Tử

Hai mắt Triệu Thiết Trụ như bốc lửa, gần như lúc thủ ấn của cô gái ấn lên người Lôi Tử thì hắn đã đến trước mặt cô gái, một bàn tay như thiết chùy đánh vào cột sống của cô.

Chỉ thấy cô gái này lách sườn qua một bên, tránh được một quyền mạnh mẽ của Triệu Thiết Trụ, hai tay trong nháy mắt lại chuyển đổi thành một thủ ấn khác.

- “Đại Tự Tại ấn”!

Triệu Thiết Trụ co rút đồng tử lại, thân mình ở giữa không trung phát ra một tư thế vặn vẹo quỷ dị. Thủ ấn kia bay vào qua sườn phải của Triệu Thiết Trụ, lập tức hắn cảm thấy giống như bị xe đυ.ng văng xuống mặt đất.

- Loại yêu quái này từ đâu đến vậy?

Triệu Thiết Trụ cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn nứt ra ngoài. Thực lực của cô gái này quả thật quá mạnh. Chỉ riêng hai thủ ấn kia thôi Triệu Thiết Trụ đã không thể ngăn cản. Cho dù là lúc khỏe mạnh nhất thì Triệu Thiết Trụ cũng không dám chắn có thể dễ dàng chiến thắng người phụ nữ này.

Cô gái không thèm liếc mắt nhìn Triệu Thiết Trụ một cái, hướng về phía những đội viên Thần Long xung kích, chỉ thấy trong nháy mắt đã có hai người ngã xuống. Đội viên Thần Long liếc mắt nhìn nhau, có vẻ quyết định, ném đao trong tay qua một bên, tháo cây súng tự động trên lưng xuống. Cô gái này quả thật là yêu nghiệt. Nếu đánh lộn bình thường thì bên ta chẳng có cơ hội nào cả, chỉ có thể dựa vào vũ khí nóng thôi. Nếu bất hạnh bị trúng đạn thì chỉ có thể cho là số mệnh không tốt.

Một vài tiếng súng vang lên. Cô gái mặc kimono không ngờ biến mất ngay trước mặt mọi người, rồi xuất hiện ngay bên cạnh các đội viên.

“Tốc độ quá nhanh!” Triệu Thiết Trụ sợ ngây người. Cái này so với mình là hoàn toàn khác nhau. Cô ta thuần túy hoàn toàn dựa vào tốc độ. Tốc độ quá nhanh khiến cho mắt người không theo kịp bóng dáng.

Lại thêm một vài thủ ấn, mấy đội viên xung kích đều phun máu, bay ngược ra ngoài.

- Mỹ Trí Tử đại nhân!

An Bội Tình Hải cung kính, cúi đầu nói.

Cô gái mặc kimono chỉ gật đầu không nói gì.

An Bội Tình Hải nhìn những người nằm trên mặt đất xung quanh, cười khẩy một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên cây đao của đội viên xung kích, nhằm về phía Lôi Tử.

Triệu Thiết Trụ hai mắt toác ra. Tuy rằng lúc này toàn thân không có bao nhiêu sức lực, nhưng mắt thấy huynh đệ của mình gặp nguy hiểm, Triệu Thiết Trụ cắn răng dùng sức chống đỡ hai tay, bật người lao đến chặn An Bội Tình Hải. Lúc này An Bội Tình Hải đang tập trung toàn bộ sự chú ý trên người Lôi Tử, nhất thời không có phản ứng kịp thời, bị Triệu Thiết Trụ đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều Triệu Thiết Trụ lúc này giống như nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể tạo thành thương tổn cho An Bội Tình Hải.

Sự tức giạn lóe lên trong mắt An Bội Tình Hải, hắn không nghĩ tới mình đột nhiên lại bị một tên đã bại liệt nửa thân người đánh bay, đặc biệt là trước mặt Mỹ Trí Tử. An Bội Tình Hải cảm thấy đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời mình nên cầm lấy cây đao nhằm về phía Triệu Thiết Trụ.

Triệu Thiết Trụ xụi lơ trên mặt đất, nhìn cây đao lao đến đến gần, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Thù đã báo, hiện giờ mình chẳng còn người thân nào, có lẽ chết cũng không sao. Chỉ có điều, trong đầu Triệu Thiết Trụ đột nhiên xuất hiện bong dáng của những cô gái trong biệt thự. Nếu mình chết đi, không biết là có ai đau khổ hay không? Share by : MTQ - Tô Nhạn Ny khẳng định sẽ vui sướиɠ vì cô sẽ không phải giao tiền thuê nhà. Triệu Thiết Trụ như cười như không, ánh mắt biến thành một màu xám.

Một năng lực thần bí đột nhiên xuất hiện trong cơ thể. Triệu Thiết Trụ nhìn thanh đao sắp chém vào người, hắn dùng hết sức mình, lăn qua một bên.

Chậm rãi đứng dậy, Triệu Thiết Trụ không thể tin nổi nhìn hai tay mình. Sức mạnh lúc này cuồn cuộn không ngừng tăng lên, dường như không có điểm dừng. Vết thương trên người trong nháy mắt gần như phục hồi, rốt cuộc không còn thấy đau đớn gì nữa. Sức mạnh tăng lên, sau vài cái hít thở liền vượt qua sức mạnh đỉnh cao, sau đó tiếp tục tăng lên.

- Sức mạnh này, ta thích.

Triệu Thiết Trụ cười nói. Lúc này ánh mắt của hắn tuy vẫn là màu xám, nhưng thần trí lại hết sức tỉnh táo. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, động tác cầm đao chém về phía mình của An Bội Tình Hải trở nên chậm rãi giống như đoạn phim quay chậm. Triệu Thiết Trụ nhẹ nhàng giơ tay gạt thanh đao ra.

Rắc! Thanh đao kia không ngờ bị đánh gãy thành hai đoạn.

An Bội Tình Hải sững sỡ ngây ngốc. Nét mặt Mỹ Trí Tử lộ ra một tia ngưng trọng.

Triệu Thiết Trụ cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trên người mình. Nhìn An Bội Tình Hải trước mắt, Triệu Thiết Trụ liền vươn tay. Bốp! Thanh âm của một cái tát vang lên. An Bội Tình Hải phun ra mất cái răng và một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi.

Bóng dáng của Mỹ Trí Tử đột nhiên xuất hiện trước mắt Triệu Thiết Trụ. Tuy vẫn còn rất nhanh nhưng đã không còn mang đến cho Triệu Thiết Trụ cảm giác quỷ dị như vừa rồi, Triệu Thiết Trụ đã có thể nắm bắt được quỹ tích di chuyển của Mỹ Trí Tử.

Hai tay biến hóa, Mỹ Trí Tử đánh ra một thủ ấn về phía Triệu Thiết Trụ.

Triệu Thiết Trụ nhếch miệng cười, lấy lực phá ấn. Một cỗ lực đạo mạnh mẽ tuyệt đối như hồng thủy vỡ đê trào ra. Mỹ Trí Tử biến sắc, hai chưởng tiếp xúc, cô gái đột nhiên chuyển hoán mấy thủ ấn, rồi lui về phía sau ba bốn bước, mới giải hết lực đạo trong tay.

- Anh là ai?

Mỹ Trí Tử đột nhiên hỏi.

Triệu Thiết Trụ không trả lời, lúc này sức mạnh của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Chỉ có điều sức mạnh đó vẫn tiếp tục dâng lên, nhưng thân mình đã đạt đến sự bão hòa, nên sức mạnh đó không còn chỗ để chứa đựng. Triệu Thiết Trụ cảm thấy rất khó chịu, trong chớp mắt lao tới trước mặt cô gái, lại một quyền vô cùng đơn giản. Mỹ Trí Tử khẽ quát một tiếng, hai tay biến hóa không dưới mấy chục cái thủ ấn. Triệu Thiết Trụ đột nhiên cảm thấy tinh thần run lên, lực đạo trên tay chậm lại, va chạm với thủ ấn của Mỹ Trí Tử, sau đó hai người tách ra xa.

“Thủ ấn người này rất quái dị, không ngờ có thể ảnh hưởng đến tinh thần của mình” Triệu Thiết Trụ trở nên nghiêm túc.

Còn Mỹ Trí Tử thì kinh hãi. “Phá Thần ấn” là thủ ấn vô thượng do gia tộc truyền lại. Mặc dù thực lực của mình và hắn ta không khác biệt lắm, nhưng người luyện võ khi gặp thủ ấn này, trong nháy mắt khi tâm thần bị lay động, sẽ lộ ra sơ hở. Chỉ có điều không ngờ tinh thần của người này lại kiên định như vậy.

Bốp bốp bốp! Đột nhiên bên cạnh truyền đến mấy tiếng vỗ tay. Triệu Thiết Trụ quay đầu lại nhìn cửa tầng hầm, chỉ thấy một thanh niên đang ngồi ở cầu thang vỗ tay:

- Lợi hại, thật lợi hại! Ma Đồng Mỹ Trí Tử, không ngờ cô cũng đến đây.

Gã thanh niên đứng lên, đi đến chỗ Triệu Thiết Trụ đứng cách đó không xa.

- Diệp Phù Sinh!

Ánh mắt Mỹ Trí Tử lộ ra một tia ngưng trọng.

Diệp Phù Sinh nhìn Triệu Thiết Trụ nói:

- Vị tiểu huynh đệ này trước kia chưa từng gặp qua. Là đội viên đội Thần Long xung kích phải không?

- Đội hành động đặc biệt của cục An ninh Quốc gia.

Triệu Thiết Trụ đáp.

- Ồ, ở cùng một nơi với tôi sao? Tôi biết rồi, anh là người lần trước được Tư lệnh Trần đặc biệt phê duyệt, Triệu Thiết Trụ phải không? Không nghĩ tới cậu lợi hại như vậy, lại có thể đánh ngang với người đẹp Mỹ Trí Tử đây.

- Quá khen, quá khen!

Triệu Thiết Trụ cẩn thận nói. Cái tên Diệp Phù Sinh này gây cho hắn áp lực không thua gì Mỹ Trí Tử. Chỉ có điều gã này cùng đội hành động đặc biết với hắn, hẳn là bạn chứ không phải là thù.

- Thiết Trụ huynh, chúng ta cùng nhau thu phục Mỹ Trí Tử này đi, rồi nói chuyện sau.

- Được!

Triệu Thiết Trụ cười lớn một tiếng, lao đến tấn công Mỹ Trí Tử. Còn Diệp Phù Sinh thì nhìn như lững thững bước tới, nhưng gần như xuất phát đồng thời với Triệu Thiết Trụ.

Mỹ Trí Tử lui lại mấy bước, bàn tay trắng mềm trong nháy mắt hóa thành hàng nghìn hàng vạn, công kích Triệu Thiết Trụ và Diệp Phù Sinh, chỉ có điều thân mình không ngừng lui về phía sau.

Chung quy hai tay khó địch bốn tay. Mỹ Trí Tử bị đơn chưởng của Diệp Phù Sinh đánh trúng, thân mình dạt ra sau mấy thước. Tình thế thay đổi, Mỹ Trí Tử lấy ra một quả cầu từ trong cổ áo trước ngực, ném xuống đất. Một ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, bóng dáng của Mỹ Trí Tử đột nhiên biến mất.

- Cô ta dùng đến đạn Liên Thiểm Quang.

Triệu Thiết Trụ buồn bực nói.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)

Boom thêm 5 chương nữa nhá :rapi32: