Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 32: Dụ dỗ Thiết Thủ

Sắc mặt Thiết Thủ đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, y ném điếu thuốc trên tay xuống đất, rồi lấy chân di di.

- Nếu đã đến đây rồi thì đừng có đi nữa.

Thiết Thủ gằn từng tiếng một. Người cũng nhanh chóng lao về phía Triệu Thiết Trụ, mục tiêu của y, rõ ràng là Lý Linh Nhi. Trong mấy phút mà có thể hạ hết được bọn đàn em của mình, dù mình cũng làm được điều này, nhưng lúc này không thể đánh bừa, chỉ cần tóm được Lý Linh Nhi thì tay này chẳng thể uy hϊếp được nữa. Thiết Thủ nghĩ rất chu đáo, nhưng đôi khi điều bản thân mình tưởng tượng lại xa vời so với thực tế.Share by : MTQ -

Nhìn thấy Thiết Thủ lao tới, Triệu Thiết Trụ liền kéo Lý Linh Nhi ra phía sau mình, một tay tiếp quyền của Thiết Thủ, lực quyền truyền đến vô cùng mạnh, Triệu Thiết Trụ nhíu mày, trong lúc này, vết thương của mình lại đau âm ỉ.

Xem ra vẫn chưa thể động mạnh. Triệu Thiết Trụ hơi chau mày, gạt mạnh nắm đấm của Thiết Thủ, làm Thiết Thủ lảo đảo, Triệu Thiết Trụ tung chân lên cao định đá vào cằm Thiết Thủ, nhưng Thiết Thủ phản ứng cũng tương đối nhanh, đã đưa tay ra đỡ được chân của Triệu Thiết Trụ. Chỉ có điều lực cước quá mạnh, khiến cho Thiết Thủ phải lui vài bước.

Thiết Thủ trầm mặt bất định nhìn Triệu Thiết Trụ, người này sức mạnh thật lớn, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, Thiết Thủ tỏ ra hết sức nghiêm túc, sức mạnh như của người này, phỏng chừng cả đời mình cũng hiếm gặp.Share by : MTQ -

Triệu Thiết Trụ mơ hồ càm thấy được vết thương trên người mình đang chảy máu. Biết phải đánh nhanh thắng nhanh, căn bản không đợi Thiết Thủ phản ứng, nắm quyền của Triệu Thiết Trụ đã đến…Thiết Thủ đưa tay lên đỡ, đối với công lực bàn tay của mình, Thiết Thủ cảm thấy vô cùng tự tin. Lúc còn lăn lộn ở phương bắc, được một cao nhân để ý, bái nhập làm đệ tử, chuyên học công phu trên tay, bàn tay luyện đến độ cứng như sắt thép, vì vậy y mới có tên gọi là Thiết Thủ.

Bịch! Hai bàn tay trực tiếp va chạm vào nhau. Kình lực từ bàn tay ‘trào ra’ khiến ống tay áo của Thiết Thủ rách tươm.

Thiết Thủ đạp đạp lùi lại mấy bước, y lúc này sững sờ bất động. Sắc mặt Thiết Thủ biến đổi liên tục, nếu nói tay mình là tay thép thì người đang đứng trước mặt mình đây có bàn tay kim cương. Hai tay giao đấu với nhau, không ngờ tay mình còn bị chảy máu.

- Mày rút cục là ai?

Thiết Thủ trầm giọng hỏi.

- Là dạng người mày không thể rây vào.

Triệu Thiết Trụ quát:

- Là ai bảo mày bắt cóc Linh Nhi.

- Hừ, mày đừng quá cuồng vọng. Muốn biết là ai à.

Thiết Thủ có chút nóng mặt, Triệu Thiết Trụ không thèm nhìn vào mặt y khiến y cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích trầm trọng. Vận khí lên, một luồng nhiệt truyền xuống nắm tay, Ngạnh Khí Công. Vết thương trên tay càng chảy nhiều máu hơn, đó là bởi vì sự dồn nén của luồng nhiệt đối với bắp thịt, khiến máu chảy nhanh hơn.Share by : MTQ -

- Đừng tự hại mình như vậy chứ.

Triệu Thiết Trụ trêu trọc nói, nhưng trong mắt hắn lộ ra chút gì đó căng thẳng. Bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chỉ được một nửa của thời kỳ đỉnh cao mà thôi, hơn nữa vết thương hiện tại lại đang đau nhức, người động một chút thôi cũng đã đau giống như bị dao cắt rồi. Còn người này thì đã học qua Ngạnh Khí Công, dồn khí lực của cơ thể lên bàn tay, khiến cho bàn tay của y trở nên mạnh mẽ vô cùng.Share by : MTQ -

- Tiếp theo tao sẽ cho mày biết mùi uy danh của Thiết Thủ tao.

Thiết Thủ hét lớn một tiếng, vung tay tung quyền về phía Triệu Thiết Trụ. Đây là một quyền thẳng, tốc độ còn nhanh gấp mấy lần so với ban nãy.

- Đến đây đi, để xem cuối cùng nắm đấm của ai cứng hơn.

Triệu Thiết Trụ vốn không phải là người dễ dàng nhân nhượng, càng trong hoàn cảnh khó khăn thì ý chí chiến đấu của hắn càng lên cao.

Bịch…!

Nắm tay hai người lại va chạm vào nhau, lần va chạm này, Triệu Thiết Trụ lùi hai bước, còn Thiết Thủ thì phải lùi ba bước.

Hai người không dừng lại mà tiếp tục so quyền. Những tiếng động trầm đυ.c dưới tầng ngầm vang lên không dứt bên tai.

- Được, thật là sảng khoái, tiếp đi.

Thiết Thủ cười một tiếng, lực trên tay lại tăng thêm vài phần. Đã lâu rồi y chưa gặp được một đối thủ nào mạnh như vậy, quyền của đối phương vô cùng cương nghạnh, bàn tay sắt thép mà mình tự hào trong lúc đấu quyền với đối phương lại thấy đau nhói, chỉ có điều y cũng nhìn ra người trước mặt mình, tuy lực đạo mạnh hơn rất nhiêu, nhưng lại có cảm giác đứt quãng, điều này khiến cho y khẳng định rằng, nếu tiếp tục thì người này sẽ hết lực.

Cũng đúng như những gì mà y suy nghĩ, vết thương của Triệu Thiết Trụ như bị nứt ra vài chỗ, máu tươi tuôn ra, trong phút chốc đã thấm đầy áo của hắn.

Thiết Thủ sáng quắc hai mắt, hóa ra người này đang bị thương, nhất thời sử dụng khí lực toàn thân, để tăng tốc độ của cú đấm.

Triệu Thiết Trụ đành chịu để quyền của y lao đến tới tấp, hắn phải liên tục tránh né lùi về sau mấy bước. Nếu vào lúc đỉnh cao của mình thì chỉ trong năm chiêu là có thể xử lý xong đối thủ, nhưng hiện tại không ngờ mình lại rơi vào thế vất vả chống đỡ. Trong lòng Triệu Thiết Trụ đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận, mẹ nó chứ, hổ xuống đồng bằng thì vẫn là hổ, không thể để bị chó khinh được.Share by : MTQ -

Triệu Thiết Trụ hét lớn một tiếng, đau đớn trên người dường như cũng giảm đi đôi chút, lực đạo của bàn tay đột nhiên dâng cao, một luồng khí ấm từ bụng dâng lên, khiến cho sức mạnh của Triệu Thiết Trụ càng lúc càng lớn.

Chuyện gì thế này? Không phải hắn đã thế cùng lực kiệt rồi sao? Sao vẫn có thể ra quyền mạnh được như vậy chứ? Thiết Thủ kinh hãi thất sắc, lúc tâm thần y vẫn còn bất định thì sức mạnh của Triệu Thiết Trụ đột nhiên đạt tới đỉnh cao.

Bịch…!Thiết Thủ bay ngược ra ngoài, xương cánh tay uốn lượn một cách kỳ lạ, không ngờ quyền này của Triệu Thiết Trụ đã làm y bị gãy tay.

Thiết Thủ dựa lưng vào tường, một tay chống đỡ, miệng thở hổn hển. Y vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ người này từ trên trời rơi xuống hay sao?

- Bây giờ có thể nói ai sai mày đi bắt cóc Linh Nhi được chưa?

Triệu Thiết Trụ bình thản hỏi.

- Nếu tao không nói thì sao?

- Tao cỏ thể đảm bảo rằng, mày sẽ không còn đường sống nữa.

Triệu Thiết Trụ đằng đằng sát khí, giống như một con quỷ chực chờ nuốt sống con mồi.

Thiết Thủ cảm thấy mồ hôi lạnh vã ra khắp trán. Đây là ánh mắt gì chứ? Ánh mắt này sâu giống như vực thẳm vậy. Ở thời đại này, phải tôi luyện thế nào mới có được cái nhìn đầy sát khí như vậy. Y tin rằng, kẻ đang đứng trước mắt mình đã từng gϊếŧ không ít người rồi.

Thôi được, chẳng đáng vì một người Nhật Bản mà phải liều mạng. Thiết Thủ thở dài, chậm rãi nói:

- Là một người Nhật Bản, tên là Saito.

- Người Nhật Bản?

Triệu Thiết Trụ hỏi lại. Xem ra thân phận của Lý Linh Nhi đã bị người Nhật Bản biết rồi.

- Thằng Saito đó bây giờ ở đâu?

Triệu Thiết Trụ hỏi.

- Cái này tôi cũng không biết, tôi vừa gọi điện cho hắn, hắn nói ngày mai sẽ đến nhận người.

Thiết Thủ trả lời.

- Mày là người xã đoàn, vì sao lại làm việc cho thằng Nhật Bản đó. Nó đã cho mày những gì?

- Hắn đồng ý với tôi, sau khi xong việc, sẽ cho tôi mấy khẩu súng.

Thiết Thủ thực ra cũng có chút áy náy. Dù sao, y cũng đã giúp người Nhật Bản làm việc, hơn nữa còn là giúp người Nhật Bản hại người trong nước. Nếu không phải vì mấy khẩu súng kia thì nói thế nào y cũng sẽ không bao giờ làm.

- À…

Triệu Thiết Trụ trầm ngâm một chút, nói.

- Súng, tao có thể cho mày, nhưng mày phải làm cho tao một chuyện.

- Chuyện gì?

Thiết Thủ có chút không tin, nói to.

- Ngày mai mày dẫn thằng Saito đó đến đây, nó cho mày bao nhiêu khẩu, tao sẽ cho mày bấy nhiêu. Hơn nữa còn giúp bang phái của mày hợp pháp hóa, có làm hay không, tùy mày.

Triệu Thiết Trụ tùy ý nói.

- Cậu rút cục là ai?

Thiết Thủ nhíu mày hỏi, thay đổi cách xưng hô.

- Là người của phòng hành động đặc biệt của bộ an ninh quốc gia.

Triệu Thiết Trụ rút ra một tấm thể. Đây là thẻ chứng nhận của phòng hành động đặc biệt, cục an ninh quốc gia mà Trần Vệ Quốc đã cấp cho hắn.

- Cậu là người của cục an ninh quốc gia?

Thiết Thủ có phần kinh hãi trong lòng, nhưng lập tức thở phào thoải mái. Thảo nào thân thủ người này lại lợi hại như vậy. Lại còn có thể hứa hẹn với mình chuyện súng ống nữa chứ.

- Được, tôi sẽ giúp cậu một lần. Tôi hy vọng cậu không quên lời hứa đã nói.

Thiết Thủ suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định. Dù sao thì theo con đường xã hội đen mãi cũng không được. Hiện tại có cơ hội để hợp pháp hóa bang phái của mình, đó là cơ hội ngàn năm có một. Trước lời của người thanh niên trước mặt, Thiết Thủ cũng quyết định đánh cuộc một phen xem sao. Hiện tại một bàn tay của mình đã bị gãy, sức chiến đấu mất hai phần ba, trước mắt có lẽ là một kết quá tốt nhất rồi.Share by : MTQ -

- Lăn lộn theo tôi, chỉ có lợi trở lên thôi.

Triệu Thiết Trụ nhìn Thiết Thủ, khẽ cười nói, sau đó dẫn Lý Linh Nhi ra khỏi tầng hầm.

- Anh Thiết trụ, vừa rồi anh thật lợi hại.

Trên đường về nhà, Lý Linh Nhi vui mừng nói.

Triệu Thiết Trụ miễn cưỡng cười cười. Lúc này hắn đã kiệt lực rồi, cho nên vừa rồi hắn đành phải dùng kế, đó là dụ dỗ Thiết Thủ về phía của mình. Bằng không, bản thân hắn sẽ phải liều mình đấu tiếp. Nếu đặt ở thời kỳ đỉnh cao của mình thì mình đã tự giải quyết toàn bộ rồi. Nhưng nghĩ lại, Triệu Thiết Trụ cảm thấy vô cùng khâm phục về sự nhanh trí của mình lúc nãy. Đây cũng là một mũi tên trúng hai con chim. Bản thân mình không thể lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Lý Linh Nhi, nếu thu phục được Thiết Thủ, đến lúc đó một con địa đầu xà như y có thể giúp đỡ được mình rất nhiều. Mình đúng thật là thông minh.

Nghĩ vậy, Triệu Thiết Trụ mỉm cười rồi ngất lịm đi.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)