Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 23: Anh Thiết Trụ, anh thật lưu manh

Triệu Thiết Trụ không biết quá khứ của Lý Linh Nhi, hắn cũng không có ý định hỏi, cứ ôm Lý Linh Nhi như thế, rồi gọi một chiếc taxi, trở về biệt thự. Sau khi Lý Linh Nhi về đến biệt thự, cũng không nói thêm với Triệu Thiết Trụ câu nào, đi thẳng lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Triệu Thiết Trụ cũng cởi hết quần áo, lấy khăn mặt lau khô mái tóc. Tào Tử Di không có nhà, dường như ngày nào cô cũng có việc phải ra ngoài. Tô Nhạn Ny cũng đã đi làm. Triệu Thiết Trụ vào bếp, làm mấy món ăn nhẹ. Lý Linh Nhi cũng vừa tắm xong, Triệu Thiết Trụ gọi Lý Linh Nhi xuống ăn cơm. Lúc này Lý Linh Nhi đã bình thường trở lại, ăn một miếng chân gà do Triệu Thiết Trụ làm, cười nói:

- Tay nghề bếp núc của anh Thiết Trụ quả thật không tồi chút nào.

- Cũng tàm tạm thôi.

Triệu Thiết Trụ khiêm tốn nói.

Sau khi ăn sạch đồ ăn trên bàn, Lý Linh Nhi đứng lên trở về phòng mình. Triệu Thiết Trụ đi rửa bát đũa, rồi tắm rửa, sau đó vào phòng lên mạng.

Một ngày không nói chuyện.

Buổi sáng ngày hôm sau, bầu trời tươi sáng. Tào Tử Di làm bữa sáng như mọi khi. Đám người Triệu Thiết Trụ, Tô Nhạn Ny giải quyết nhanh gọn bữa sáng, Tào Tử Di lại mang bàn vẽ ra ngoài vẽ cảnh vật, còn Tô Nhạn Ny cũng mặc trang phục cảnh sát để đi làm. Triệu Thiết Trụ và Lý Linh Nhi đi học như bình thường.

Hôm nay là ngày đầu tập quân sự, đã có rất nhiều người ngồi trong phòng học từ lâu. Chỉ có điều không ngờ Quách Tịnh không đến. Trong phòng xếp đầy quần áo quân trang, Lynda nói:

- Quần áo quân trang dùng cho buổi tập quân sự sáng nay. Phạm Kiến, lên đây hỗ trợ cô một tay.

Phạm Kiến rất vui vẻ nhận lệnh tiến lên. Phát trang phục cho mọi người theo số đo trên danh sách. Sau khi phát trang phục xong, Lynda nói:

- Bây giờ tất cả mọi người về kí túc xá thay quần áo, những bạn ở ngoài thì vào phòng vệ sinh để thay.

Triệu Thiết Trụ và Lý Linh Nhi lần lượt nhận quần áo rồi từng người đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi thay xong quân phục, Triệu Thiết Trụ đợi Lý Linh Nhi ở hành lang. Chỉ một lúc sau, Lý Linh Nhi cũng thay quân phục xong, đi tới trước mặt Triệu Thiết Trụ. Ánh mắt Triệu Thiết Trụ bất giác sáng lên. Lúc này Lý Linh Nhi trông thật xinh đẹp, nhìn rất oai hùng hiên ngang, cảm giác rất khác lạ.

- Nhìn cái gì đấy.

Lý Linh Nhi đỏ mặt hỏi.

- Đâu có, không ngờ Linh Nhi mặc quân phục vào lại xinh đẹp như vậy.

Triệu Thiết Trụ trêu đùa.

Lý Linh Nhi không để ý tới Triệu Thiết Trụ, đi vào phòng học.

Không lâu sau, tất cả học sinh đều đã thay xong quân trang. Lynda đi theo một người đàn ông mặc quân phục đi vào phòng học. Người này có ba sao trên vai, rõ ràng là một thượng úy.

- Chào mọi người, tôi tên là Ngưu Mãnh, trong thời gian một tuần tới, tôi là người huấn luyện của anh chị. Quan niệm huấn luyện của tôi chỉ có một, chính là phục tùng mệnh lệnh của tôi vô điều kiện.

Sắc mặt thượng úy nghiêm túc nói:

- Mười phút sau tập hợp ở sân thể dục. Không được phép đến muộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Nói xong, thượng úy xoay người đi ra khỏi phòng học.

Lynda nói:

- Được rồi, tất cả mọi người ra tập hợp ở sân thể dục đi. Hôm nay là ngày học quân sự đầu tiên của các bạn, hy vọng các bạn sẽ để lại ấn thượng tốt cho người huấn luyện.

Sau khi dặn xong, Lynda cũng ra khỏi phòng học.

Triệu Thiết Trụ và Lý Linh Nhi theo đám người đi tới sân thể dục. Lúc này trên sân thể dục đã có đội ngũ bắt đầu tập luyện. Nét mặt Ngưu Mãnh lạnh lùng, đứng ở sân thể dục, các tân sinh viên của khoa ngoại ngữ đều đi tới trước mặt Ngưu Mãnh.

- Tiếp theo, đầu tiên thực hiện một tư thế huấn luyện đơn giản. Tất cả mọi người, nghiêm.

Giọng nói như tiếng chuông vang lên, đám đông đang cười nói ầm ĩ trong nháy mắt trở nên im lặng, mọi người răm rắp đứng ngay ngắn.

- Giữ tư thế này trong vòng nửa tiếng.

Ngưu Mãnh nói, sau đó ngồi xuống khoanh chân trên mặt đất.

Đứng nghiêm trong vòng nửa tiếng đồng hồ đối với Triệu Thiết Trụ mà nói căn bản không có vấn đề gì. Tư thế của Triệu Thiết Trụ chuẩn hơn hẳn so với mọi người, khiến Ngưu Mãnh không khỏi nhìn hắn vài lần. Lý Linh Nhi thì kém hơn hẳn, xem ra cô chưa từng đứng như vậy bao giờ. Không đến năm phút, mồ hôi đã rơi như mưa, thế đứng có phần không vững.

- Đứng một chỗ, không được di chuyển. Muốn di chuyển phải báo cáo, phải được tôi phê duyệt.

Giọng Ngưu Mãnh lạnh lùng vang lên.

Sắt mặt của rất nhiều người đã dần dần trở nên trắng bệch, hôm nay thời tiết nóng nực, bởi vì hôm qua mưa to, không khí có vẻ oi bức.

Hai mươi phút sau, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, một nữ sinh ngã xuống đất, không ngờ đã hôn mê bất tỉnh. Nhân viên y tế ở sân thể dục lập tức đi tới, đặt người bị ngất lên cáng, đưa đến chỗ râm mát.

Sắc mặt Lý Linh Nhi càng trở nên trắng bệch, vừa lảo đảo, trong mắt lóe ra một tia kiên định, lại giữ tư thế đứng vững. Ngưu Mãnh liếc nhìn Lý Linh Nhi một cái, không nói gì.

Lại năm phút nữa trôi qua, sắc mặt Lý Linh Nhi trắng dã không còn giọt máu, quần áo ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên ánh mắt đảo lộn, liền hôn mê bất tỉnh.

Trong nháy mắt, Triệu Thiết Trụ vụt xuất hiện trước người Lý Linh Nhi, đỡ lấy cô.

- Ai cho cậu di chuyển.

Ngưu Mãnh đứng lên, đá một chân về phía Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ không trốn tránh, cứng rắn nhận lấy cú đá, chỉ có ánh mắt là lóe lên một tia hàn quang. Ngưu Mãnh bị ánh mắt kia kiềm lại, đó là ánh mắt ẩn chứa đầy sự gϊếŧ chóc. Ánh mắt này, Ngưu Mãnh đã từng thấy ở những người lính tinh anh trong quân đội. Ngưu Mãnh lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh toát ra mặt.

Triệu Thiết Trụ không để ý tới Ngưu Mãnh, đỡ Lý Linh Nhi tới chỗ mát. Có vài bác sĩ đi tới, cho Lý Linh Nhi mấy viên thuốc. Triệu Thiết Trụ thấy Lý Linh Nhi không sao, mới quay về đội ngũ.

Ngưu Mãnh nhìn Triệu Thiết Trụ vẻ mặt bất định, một sinh viên mới nhập trường trông có vẻ bình thường, sao lại có ánh mắt như vậy? Tay người này chắc chắn đã từng vấy máu, hơn nữa không phải là ít. Ngưu Mãnh quyết định, không trêu vào Triệu Thiết Trụ.

Cái gọi là huấn luyện quân đội đối với Triệu Thiết Trụ mà nói chẳng khác gì chơi đùa, chẳng có tính thách thức nào cả. Buổi quân huấn kéo dài đến tận chạng vạng, có đến chục học sinh khoa ngoại ngữ gục trận. Phạm Kiến với dáng người mập mạp nhưng kiên trì được hết buổi tập, điều này khiến Triệu Thiết Trụ nhìn cậu ta với cặp mắt có phần khác trước. Sau khi kết thúc một ngày tập luyện, Triệu Thiết Trụ đến chỗ Lý Linh Nhi ngồi nghỉ, cười nói:

- Không ngờ thể lực của em tệ thế.

Lý Linh Nhi hừ một tiếng, không nói lời nào, đứng lên bước đi.

Đi ra khỏi sân thể dục, bỗng nghe thấy một tiếng ô tô vang lên, một chiếc Audi Q5 chạy đến dừng bên cạnh Lý Linh Nhi, cửa kính xe hạ xuống, một thanh niên tuấn tú xuất hiện. Không ngờ đây chính là người hôm qua đi cùng Quách Tịnh. Chàng trai trẻ cười nói với Lý Linh Nhi:

- Bạn học, có cần tôi tiễn bạn một quãng không?

Lý Linh Nhi thoáng nhìn người này, không để ý tới. Chàng trai không giận, tiếp tục nói:

- Nếu bạn không thích, vậy bỏ đi. Tôi là Trần Triết khóa ba của khoa kinh doanh mậu dịch, có việc gì có thể tới tìm tôi.

Nói xong, chàng trai trẻ liếc mắt nhìn Triệu Thiết Trụ đang đứng cạnh Lý Linh Nhi hơi gật đầu, có vẻ như chào hỏi. Sau đó tăng tốc rời đi. Chỉ là trên mặt chàng trai trẻ xuất hiện một tia khinh thường.

Triệu Thiết Trụ thở dài:

- Sức hấp dẫn của Linh Nhi em thật lớn a, đây đã là người thứ mấy rồi.

- Hừ, đương nhiên.

Lý Linh Nhi kiêu ngạo ưỡn ngực, tự hào nói.

- Không chỉ có sức hấp dẫn lớn mà chỗ nào cũng lớn.

Triệu Thiết Trụ nhìn chằm chằm vào bộ ngực cô nàng nói.

- Anh Thiết Trụ…

- Sao?

- Anh thật lưu manh.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)