Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 15: Thật sự là tên trộm đồ lót?

- Em đi ra ngoài mà lấy, trên lầu không có ai đâu.

Triệu Thiết Trụ kêu lên. Hắn cảm thấy đàn bà đúng là phiền phức, luôn nghĩ ra những trò oái oăm. Triệu Thiết Trụ căn bản vẫn chẳng thèm nhúc nhích. Tuy bộ ngực cao ngất kia có quyến rũ thật đấy, nhưng đằng sau nó lại là một trái tim quỷ dị, khiến người ta phát hãi.

- Anh Thiết trụ, nhanh lên đi, bây giờ em không mặc gì cả, ra lấy ngại lắm

Lý Linh Nhi cầu xin nói.

- Anh nhanh lên chút đi mà.

Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, Triệu Thiết Trụ không mềm lòng không được.

- Cái này.

Triệu Thiết Trụ thần quỷ giao chiến, không được, chẳng lẽ mình đường đường là Ma Ảnh lại đi sợ một cô gái hay sao? Lấy thì lấy! Triệu Thiết Trụ hạ quyết tâm, ánh mắt vô cùng kiên định, giống như hắn sắp phải đi làm một chuyện to tát gì vậy.

Triệu Thiết Trụ hít sâu một hơi, vội vàng chạy lên tầng hai, vào trong phòng Lý Linh Nhi, nhìn thấy chiếc va li chứa quần áo, liền mở ra.

Đây là lần đầu tiên Triệu Thiết Trụ làm việc này, đây chính là hòm của con gái, bên trong không có gì bí mật chứ? Triệu Thiết trụ không khỏi hồi hộp, từng đợt trọc khí phun ra từ lỗ mũi.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Triệu Thiết Trụ chính là một chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng phấn đáng yêu, ở giữa còn có hình một con thỏ ăn cà rốt. Chậc chậc, nhìn thấy củ cải Triệu Thiết Trụ liền liên tưởng đến thứ không lành mạnh nào đó.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Triệu Thiết Trụ tự nhắc nhở mình như vậy. Mình là một người đứng đắn, sao có thể đi nhìn thứ đó chứ, mình đi tìm khăn tắm cơ mà.

Ngậm ngùi chuyển ánh mắt ra chỗ khác, Triệu Thiết Trụ lại tiếp tục nhìn thấy một chiếc áσ ɭóŧ màu hồng phấn…

Cô nàng này sao lại toàn dùng đồ màu hồng như vậy nhỉ. Giả bộ đáng yêu sao, thật là, anh đây thích như vậy…Triệu Thiết Trụ thầm nghĩ, nhặt chiếc nội y để sang một bên. Ấy, sao không tìm thấy khăn tắm đâu? Triệu Thiết Trụ lại lật hành lý lại một lượt, nghi ngờ thầm nhủ.

- A ! ! !

Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

- Triệu Thiết Trụ, anh đúng là tên trộm đồ lót.

Triệu Thiết Trụ quay đầu lại, phát hiện Tô Nhạn Ny không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Trông thấy trên tay mình đang cầm một chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng. Cổ họng Triệu Thiết Trụ như bị ứ nghẹn. Cái này…Có nhảy xuống Hoàng hà cũng không gột sạch hết được.

- Không ngờ anh lại là hạng người mặt người dạ thú. Coi như tôi nhìn lầm con người anh rồi. Bó tay chịu trói đi.

Tô Nhạn Ny rút chiếc còng số tám ra, định bổ về phía Triệu Thiết Trụ.

Triệu Thiết Trụ thấy Tô Nhạn Ny phi thân đến, hắn thấy phân vân, đánh lại cũng không được mà trốn tránh cũng không xong. Nếu đánh, người ta là con gái, lại còn là khách thuê trọ của mình. Còn không đánh trả thì lại tự chứng tỏ mình có tật thật. Thật là rắc rối.

Thời gian không cho phép hắn đắn đo nữa rồi, Tô Nhạn Ny càng lúc càng tiến đến gần, Triệu Thiết Trụ đem chiếc nội y màu hồng ném vào trong va li, sau đó tránh ra phía sau.

Không biết Tô Nhạn Ny bởi vì ‘bắt được quả tang’ Triệu Thiết Trụ mà cảm thấy vui mừng hay phẫn nộ nữa. Cái ‘vồ’ này là xá sinh quên tử, rất có tư thế….Chỉ là không ngờ Triệu Thiết Trụ lại trốn nhanh như bay, cú vổ này khiến cô ngã bẹp xuống đất.

Tuy vậy, Tô Nhạn Ny vẫn bất chấp ngực mình bị đập xuống, cứ cố vươn người lên để nắm lấy chân Triệu Thiết Trụ

Lúc này, Triệu Thiết Trụ có vô số phương pháp trong nháy mắt có thể xử lý được Tô Nhạn Ny, chỉ có điều hắn không thể làm như vậy, đành buồn bực nhìn chân của mình bị Tô Nhạn Ny tóm giữ. Tay Tô Nhạn Ny dùng thêm lực, Triệu Thiết Trụ không kịp đề phòng bị cô kéo ngã sõng soài trên mặt đất.

Tô Nhạn Ny thừa cơ lao lên, hơn nửa thân mình đè lên trên người Triệu Thiết Trụ, hai tay chống lên, cả người ngồi trên bụng Triệu Thiết Trụ.

- Xem anh chạy đường nào.

- Tôi nói này tiểu thư, cô chướng tai gai mắt tôi như vậy sao?

Triệu Thiết Trụ để hai tay gối dưới đầu, nhìn Tô Nhạn Ny.

Lúc này, Tô Nhạn Ny mới phát hiện ra tư thế hiện tại của mình vô cùng ‘nhạy cảm’, điều đáng ngại hơn là nàng đang mặc bộ cảnh phục, thân dưới mặc váy ngắn và tất đen. Hôm nay tương đối nóng cho nên nàng không mặc chiếc quần tất ‘truyền thống’, mà chỉ mặc chiếc quần lưới màu đen đến phân nửa đùi. Hiện tại hai chân mình kẹp vào sườn Triệu Thiết Trụ, đồng nghĩa với việc ‘phong cảnh’ bên trong chiếc quần ngồn ngộn trước mắt Triệu Thiết Trụ.

- Anh, không được nhìn, quay đầu ra chỗ khác.

Tô Nhạn Ny nói.

- Xì, không phải là màu đỏ sao? Làm như tôi muốn nhìn lắm vậy, còn không phải cô ép tôi nhìn à?

Triệu Thiết Trụ quay đầu sang một bên, thấp giọng nói.

- Anh nói cái gì?

Sắc mặt Tô Nhạn Ny lúc đỏ lúc trắng, tay cầm cái còng số tám không ngừng run run.

- Á, anh Thiết Trụ, hai người đang làm gì vậy?

Lý Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng, tay đang cầm khăn tắm lau khô mớ tóc. Trông thấy hai người đang ái muội liền cả kinh kêu lên.

- Haiz, Linh Nhi à, em hại chết anh rồi.

Triệu Thiết Trụ cười khổ nói.

- Khăn tắm của em không phải đang trên tay em đó sao? Còn gọi anh đến giúp làm gì?

- Haiz, người ta ngẫm lại, dù sao trai gái cũng khác nhau mà. Vì vậy em mới tự mình ra lấy. Sao thế anh Thiết Trụ? Em không làm phiền anh và chị đây chứ?

Lý Linh Nhi nói.

- Quấy rầy thì không quấy rầy, chỉ có điều em không nói sớm, bị người ta nghi là tên trộm đồ lót.

Triệu Thiết Trụ nhìn Tô Nhạn Ny có chút bất đắc dĩ nói.

Lý Linh Nhi lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình, kinh hô một tiếng, nói:

- Chị ơi, sao anh Thiết Trụ lại thành tên trộm đồ lót được. Vừa rồi là em nhờ anh ấy tìm đồ mà.

Lúc này, Tô Nhạn Ny mới phát hiện ra mình đã hiểu nhầm Triệu Thiết Trụ, mặt đỏ bừng như gấc chín, vội vàng đứng dậy. Triệu Thiết Trụ nhìn Tô Nhạn Ny nói:

- Tôi trông giống con quỷ háo sắc lắm sao? Không phải cô ở đây là chỉ để bắt con quỷ háo sắc như tôi chứ?

- Đâu có, vừa nãy tôi thấy anh xem trộm hành lý của người ta, trên tay còn cầm đồ lót của người ta rồi cười một cách đáng khinh. Là ai cũng sẽ nghĩ anh là một tên trộm đồ lót nên mới hiểu lầm

Tô Nhạn Ny chỉnh lại quần áo, xoay người nói với Lý Linh Nhi:

- Chào em, chị tên là Tô Nhạn Ny, là khách trọ ở đây, em tên là gì?

- Em tên là Lý Linh Nhi, hôm nay em mới đến, là tân sinh viên của đại học FJ.

Lý Linh Nhi đáp.

Giao thiệp vài câu đơn giản, hai cô gái đã trở thành bạn tốt của nhau, nắm tay nhau xuống lầu nói chuyện, bỏ lại một mình Triệu Thiết Trụ trong phòng.

Thiết Trụ nằm trên mặt đất, ngẫm lại cảnh tượng ban nãy, chậc chậc, cuộc sống này thật thú vị biết nhường nào, ha ha.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)