Triệu Thiết Trụ tỏ ra nghiền ngẫm nhìn Tô Nhạn Ny, “chuyến này thì em gái cứ ngậm bồ hòn làm ngọt đi, xem em còn dám coi anh là con ma háo sắc hay không. Chậc chậc, trên đời này nào có con ma háo sắc nào mà lại anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng tiêu sái như anh giai đây chứ”. Tô Nhạn Ny nhìn bộ mặt đắc ý của Triệu Thiết Trụ thì giận không biết trút vào đâu liền mắng:
- Cười cái gì mà cười? Xem cái bản mặt dâʍ đãиɠ của anh kìa!
- Ha ha, còn dám nói tôi dâʍ đãиɠ, cũng không tự xem lại cô đi, ăn mặc như vậy mà đi tắm rửa sao? Cách thức tắm rửa của cô thật đúng là không giống người chút nào.
Triệu Thiết Trụ chép miệng đánh giá Tô Nhạn Ny từ đầu đến chân rồi cười phản pháo.
- A! ! !
Lúc này Tô Nhạn Ny mới phát hiện ra, cũng chính bởi sự việc diễn ra quá mau lẹ, căn bản là không ngờ chính cô lại xuất hiện với bộ dạng hiện tại, gần như là bán nude đứng trước mặt Triệu Thiết Trụ, trong nháy mắt Tô Nhạn Ny liền thấy mặt nóng ran vì xấu hổ, cũng không kịp chào hỏi thêm gì cô nàng đã quay người chạy biến đi mất.
“Định chơi với anh sao? Một ngón út của ca ca cũng đủ chơi cho cô em lêи đỉиɦ rồi.”
Triệu Thiết Trụ bật cười da^ʍ ác.
Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, chỉ chớp mắt mà trời đã tối.
- Buổi tối thì ai nấu cơm vậy nhỉ ~
Triệu Thiết Trụ lớn tiếng kêu lên.
- Anh không biết tự đi mà nấu à?
Bên gian phòng sát vách, Tô Nhạn Ny tiếplời. Từ buổi chiều ngày hôm nay cho đến tận bây giờ, cô chưa ra khỏi phòng bước nào.
- Tôi bảo này, cô vốn dĩ là cảnh sát mà buổi chiều không cần đi làm hay sao?
Triệu Thiết Trụ dò hỏi ra phần quan thiết.
- Chuyện không liên quan đến anh ~
- Được thôi, vậy chuyện ăn cơm thì có liên quan đến tôi rồi đấy, tối nay chúng ta ăn cái gì đây?
- Tôi không ăn, anh thích thì tự đi mà ăn!
Ha ha, Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ cười cười, xem ra cô bé này vẫn chưa quên được thất bại ấm ức lúc ban trưa. Hắn bèn đứng dậy đi xuống dưới lầu rồi chuồn ra khỏi biệt thự.
Chẳng mấy chốc sau, Triệu Thiết Trụ đã đem đầy một đống nguyên liệu rau quả linh tinh xách về, hắn thoáng nhìn lên trên lầu, thấy Tô Nhạn Ny vẫn ở lì trên đó như trước không chịu ra, Triệu Thiết Trụ liền một mạch đi thẳng vào bếp.
Gian bếp này mọi thiết bị nấu nướng đều rất đầy đủ, Triệu Thiết Trụ chỉ việc đem nguyên liệu nấu ăn rửa cho sạch, trong đầu nghĩ chính mình muốn ăn cái gì liền bắt tay làm luôn món đó.
Không bao lâu, một mâm cơm vô cùng đơn giản gồm ba món ăn kèm với một bát canh đã chễm chệ trên bàn, Triệu Thiết Trụ khẽ thở dài, đã bao nhiêu năm rồi hắn không tự mình xuống bếp nhỉ. Hắn rửa tay thật sạch rồi gọi lớn tiếng:
- Xuống dưới này ăn cơm đi.
Thấy trên lầu không hề có động tĩnh gì, Triệu Thiết Trụ cũng không kêu thêm nữa, ngồi xuống xới lấy một bát cơm ăn liền.
- Tôi nói anh này, cũng phải có phong độ sĩ diện đàn ông một chút chứ, ít nhất cũng phải biết kêu thêm vài tiếng nữa chứ?
Vừa mới ăn xong bát cơm, Tô Nhạn Ny đã xuất hiện trước mặt Triệu Thiết Trụ. Vốn dĩ Tô Nhạn Ny cũng không tính chuyện xuống dưới này, cô cũng biết cứ đi xuống như vậy liền tương đương với chuyện cô đã bại dưới tay Triệu Thiết Trụ, nếu không bày ra cái bẫy khác thì làm thế nào bắt được tên trộm đồ lót Triệu Thiết Trụ này, đang định đợi Triệu Thiết Trụ kêu thêm vài tiếng để có dịp làm bộ bất đắc dĩ mà xuống dưới này ăn uống một chút, nào ngờ tên này lại không hề mở miệng gọi thêm một tiếng, cuối cùng cô nàng đành phải bất đắc dĩ đi xuống.
Triệu Thiết Trụ cũng không nói không rằng, chỉ chỉ cái ghế dựa bên cạnh, Tô Nhạn Ny thấy Triệu Thiết Trụ không ngờ cả cơm nước cũng đã nấu cho cô đâu vào đấy, trong lòng không khỏi ấm áp phần nào, người này cũng không phải hoàn toàn xấu xa như mình nghĩ. Vì thế liền ngồi xuống. Cơm nước xong, Triệu Thiết Trụ vừa thu dọn bát đũa vừa nói:
- Mặc quần chữ T không tốt cho cơ thể đâu, cô phải chú ý hơn đó!
- Triệu Thiết Trụ! ! ! Anh đi chết đi.
Tô Nhạn Ny kêu rống lên. Một đôi đũa trong nháy mắt đã bay cái vèo về phía Triệu Thiết Trụ, hắn cười ha hả tránh thoát, nhảy choi choi mấy cái đã vọt lẹ ra khỏi phòng bếp nhưng vẫn kịp kêu lên, “buổi tối cô rửa bát nha”. Rồi sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy lên lầu.
- Triệu Thiết Trụ, anh hãy nhớ đấy!
Tô Nhạn Ny hung hăng vần vò cái khăn lau, có điều bên trong sự phẫn nộ kia còn nhiều hơn là một tia e thẹn.
Triệu Thiết Trụ huýt sáo đi thẳng vào phòng, bỗng di động đột nhiên vang lên. Nhấc máy lên thì nghe thấy tiếng một nữ sinh rất êm tai.
- Xin hỏi có phải là Anh Triệu đấy không?
- Là tôi đây, cho hỏi cô là ai vậy?
- Chào anh, xin hỏi chỗ anh còn phòng trọ cho thuê không ạ?
- Còn đấy, cô muốn đến thuê sao?
- Đúng vậy, hiện tại tôi có thể qua luôn xem sao được không ạ?
- À ừ, tốt thôi, cô cứ qua đây đi.
Sau khi cúp máy, Triệu Thiết Trụ hồi tưởng lại dư âm của giọng nữ vừa rồi, giọng nói ấp ám dịu dàng biết bao khiến Triệu Thiết Trụ vô cùng tin tưởng rằng nhan sắc chủ nhân nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của mình.
Nửa tiếng sau, dưới lầu vang lên tiếng đập cửa. Triệu Thiết Trụ chạy xuống mở cửa thì thấy một cô gái đứng đó, hai má của cô trắng nõn, mày liễu cong cong toát lên thần thái dịu dàng, mái tóc dài mềm mại hờ hững trên vai, một chiếc váy dài theo phong cách Bohemian phủ kín trên người, một đôi giày xăng-̣đan càng tô điểm cho mắt cá chân của nàng thêm phần xinh xắn. Một vẻ đẹp tự nhiên nữ tính như hoa trôi nước chảy.
Triệu Thiết Trụ hơi có chút sửng sốt, khó mà kìm nổi một phút xao động trong tim.
- Chào anh, tôi tên là Tào Tử Di. Anh chắc là Anh Triệu phải không.
Cô gái vươn tay ra nhẹ nhàng chào hỏi.
- Là, là tôi đây.
Triệu Thiết Trụ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tào Tử Di trong chốc lát rồi lập tức buông ra bảo:
- Cô vào đi.
Tào Tử Di theo Triệu Thiết Trụ vào nhà, Tô Nhạn Ny lúc này vừa mới rửa xong bát đũa đi ra, nhìn thấy Triệu Thiết Trụ dẫn một cô gái vào nhà thì tò mò đi đến trước mặt.
- Đây là một khách trọ của tôi.
Triệu Thiết Trụ giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Tô Nhạn Ny, một cảnh sát.
Tô Nhạn Ny thân mật cười cười chào hỏi.
- Xin chào, tôi là Tào Tử Di, tôi là một hoạ sĩ.
Tào Tử Di cũng cười cười đáp lại rồi sau đó quay sang bảo Triệu Thiết Trụ:
- Anh Triệu, xin hỏi anh có còn phòng cho thuê không?
- Đừng gọi anh Triệu, anh Triệu mãi, cứ gọi tôi là Thiết Trụ đi, còn phòng cho thuê đấy, lầu trên lầu dưới đều có cả, thế cô định thuê mấy gian?
- Một gian là được rồi, tôi chọn thuê trên lầu này để quan sát được ra xa. Nơi này gần với Tây Hồ, tôi tính ở đây mấy tháng để vẽ tĩnh vật.
- Vậy cô theo tôi lên trên này xem thử.
Triệu Thiết Trụ nói rồi dẫn theo Tào Tử Di đi luôn lên lầu.
Tô Nhạn Ny nhìn Triệu Thiết Trụ, không khỏi nghi hoặc, con ma háo sắc này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Sao bỗng dưng lại đứng đắn thế không biết?
Sau khi dẫn Tào Tử Di lên trên lầu, Triệu Thiết Trụ chỉ gian phía bên trái phòng hắn ở rồi bảo là “từ nơi này có thể trực tiếp quan sát toàn bộ Tây Hồ, cô có thể vào xem qua.
Tào Tử Di đi vào phòng, tiến tới chỗ cửa sổ nhìn chằm chằm ra quang cảnh bên ngoài Tây Hồ, trong ánh mắt lóe lên thần thái khác thường rồi sau đó quay qua bảo Triệu Thiết Trụ:
- Chọn luôn gian này đi.
- Cô Tào tính ở đây bao lâu?
Triệu Thiết Trụ vội hỏi.
- Anh cũng đừng gọi tôi là cô Tào, cứ gọi là Tử Di đi, tôi định ở đây nửa năm. Vậy tiền thuê anh định tính bao nhiêu ạ?
- Năm trăm một tháng tính cả điện nước, dưới lầu này còn có bể bơi, tiền điện thoại thì mọi người cùng chia nhau.
Triệu Thiết Trụ đáp.
Tô Nhạn Ny theo lên lầu vừa nghe Triệu Thiết Trụ nói thế thì không khỏi đảo đảo cặp mắt trắng dã vì kinh ngạc, tên này cho mình thuê với giá hai ngàn ấy vậy mà cho người khác thuê chỉ cần có năm trăm, đều là mỹ nữ có khác gì nhau mà chênh lệch ghê như vậy, tại sao chứ?
- Rẻ vậy sao?
Tào Tử Di kinh ngạc thốt lên.
- Đúng vậy, tiền thuê ba tháng giao một lần.
Triệu Thiết Trụ từ tốn đáp.
- Vậy được, đây là một ngàn năm trăm tệ.
Tào Tử Di tiện tay rút tiền trong ví ra giao luôn cho Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ cũng không thèm nhìn qua đã đem cất đi rồi bảo:
- Chừng nào thì cô chuyển qua đây?
- Lát nữa sẽ chuyển qua ngay. Giờ tôi xin phép đi lấy một ít đồ đạc.
- Để tôi giúp cô nhé!
Triệu Thiết Trụ nói rồi tiễn Tào Tử Di ra khỏi phòng, Tô Nhạn Ny đứng một bên không kìm nổi liền chất vấn:
- Anh có nhầm không đấy, lúc cho tôi thuê sao lại đắt như vậy? Tôi có gì không bằng cô ta chứ!
- Cô ấy à? Cô cái gì cũng hơn cô ấy cả, nhưng tôi đang vui, cô giỏi thì đi mà quản~
Triệu Thiết Trụ đắc chí cười nói rồi sau đó liền đi theo Tào Tử Di ra khỏi ngôi biệt thự, mặc cho một mình Tô Nhạn Ny đứng đó mà nghiến răng nghiến lợi.
Không bao lâu, Triệu Thiết Trụ đã đem hành lý và cùng Tào Tử Di trở lại. Sau khi xếp đặt ổn thỏa cho Tào Tử Di thì hắn trở về phòng, nằm dài trên giường mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, “ngôi biệt thự này, rốt cục đã có người thứ 3 đến ở. Chủ nhà như mình chẳng mấy mà hạnh phúc thôi.”
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)