Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 4: Đánh con gái bị thương là không tốt

Hiện tại, rất nhiều người sau khi xem những đại hội võ lâm trên TV thì liền cảm thấy không hứng thú với cái loại võ thuật Thần Châu gạt người, không hề có chiêu thức này. Kỳ thật, các cao thủ thật sự thường ẩn mình trong dân gian. Bọn họ luyện tập võ thuật từ nhỏ. Trải qua hơn mười năm, thậm chí là vài chục năm luyện tập mới có được chút thành tựu. Tuy rằng không giống như cao thủ võ lâm trong điện ảnh, nhưng để đánh bại một vài người thì rất đơn giản.

Cô tiểu nữ sinh xuất hiện trước mắt Triệu Thiết Trụ thoạt nhìn cũng có phong phạm của một cao thủ. Ít nhất từ ánh mắt chuyên nghiệp của Triệu Thiết Trụ có thể thấy, sơ hở không nhiều.

Cái tên hầu tử ban đầu vốn nằm trên mặt đất bỗng nhiên ngồi dậy xông lên phía trước, nắm tay thẳng tắp ý đồ đánh thẳng vào đầu cô gái. “Ai, chẳng chuyên nghiệp chút nào cả!” Triệu Thiết Trụ lắc đầu. Tay mở ra như vậy, toàn bộ thân hình đều sơ hở trước mặt cô nữ sinh. Cô gái bước chân phải về phía trước một bước, nửa thân người trầm xuống. Cú đánh của tên hầu tử kia liền rơi vào khoảng không. Không bỏ cuộc, tên hầu tử tiếp tục xuất ra chiêu thứ hai. Cô gái vung tay phải, thọc vào mạn sườn của tên hầu tử. Lực đánh khá mạnh khiến cho tên hầu tử mất đi phân nửa sức chiến đấu, bị đánh bật lăn sang bên một vòng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.

- Mẹ kiếp, chuyên nghiệp thật!

Triệu Thiết Trụ gật đầu. Còn tên hầu tử kia thì trong nháy mắt lau sạch nước mắt nước mũi, có vẻ khâm phục.

Ngay trong lúc tên hầu tử kia lăn ra, những tên dưới tay Triệu lão lục liền chạy đến trước mặt cô nữ sinh. Bên Triệu lão lục đã nhận ra cô gái này là người giỏi võ. Bọn chúng liền vây xung quanh cô gái, cùng lúc phát động công kích.

Cùng một lúc có sáu bảy cú đánh, cú đá công tới nhưng cô gái cũng không kích động, cô gái nhắm đến một tên trong mấy người đó. Hai tay bắt được tay của người nọ, sau đó chuyển động thân mình, dựa lưng vào người đó, mũi chân hơi nhếch một chút, móc vào chân của gã, khom người xuống, quẳng tên đó qua vai.

Gã kia chưa kịp hiểu được tại sao cô gái này lại có khí lực lớn đến như vậy, gã chỉ cảm thấy thân hình mình bay lên không, đυ.ng vào một đồng bọn.

- Ừm, chiêu này không tồi. Chỉ bỏ ra một chút sức lực nhưng làm cho hai người mất đi sức chiến đấu. Còn lại hai tên, xem cô nàng sẽ làm gì bây giờ.

Triệu Thiết Trụ một tay sờ cằm, cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

Cô gái quẳng một tên ra đằng sau. Phía sau lưng cô tựa như xuất hiện thêm một ánh mắt thứ ba, cô gái đột nhiên ngồi xổm xuống. Một cú đá hiểm ác xẹt qua đầu cô gái. Cô gái liền lui về phía sau, túm lấy chân của gã đó, dùng sức nhấc lên. Gã kia mất trọng tâm té ngã về phía sau, đầu hướng xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Nói ra thì rất dài nhưng tình huống chỉ phát sinh trong vài giây. Điều chỉnh thế người, cô gái bỗng cảm thấy một cỗ quyền phong quét đến, cô không kịp tránh né đành vội đưa cánh tay ra ngăn trở. Ầm! Một lực đạo khá mạnh khiến cô gái lui về sau mấy bước. Cô gái lộn vòng điều chỉnh tư thế, hô lên một tiếng rồi quỳ gối xuống mặt đất, sắc mặt đỏ ửng. Chưa kịp điều tức lại hơi thở, cái tên Triệu lão lục mà cô đá bay lúc nãy đã chạy đến trước mặt cô, trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một cây gậy màu đen, vừa thô lại vừa dài, nhằm đầu cô gái đập xuống.

Đồng tử của cô gái nhắm lại, cánh tay run lên, chính mình có muốn tránh cũng tránh không kịp. Mắt thấy cây gậy sắp giáng xuống đầu mình, cô gái cảm thấy bi phẫn. “Xem ra chung quy thì hai đấm khó địch lại bốn tay. Tốt xấu gì thì mình cũng hy sinh vì hăng hái làm việc nghĩa”

Bốp! Chỉ nghe được một tiếng vang thật nhỏ. Cô gái đột nhiên phát hiện, trước tầm mắt đột ngột xuất hiện một bóng người. Cái thân hình nhìn qua thì như gầy yếu nhưng hoàn toàn che trụ ánh mặt trời, trong chốc lát cô gái chưa thể nhìn rõ bộ dạng của người nọ.

- Tôi nói rồi, dùng gậy đánh con gái quá là tà ác đó.

Một tay Triệu Thiết Trụ nắm chặt cây gậy của Triệu Lão Lục, cười nói.

- Tiểu tử, không muốn chết thì biến ra ngoài.

Triệu lão lục gằn giọng nói, định rút cây gậy về.

- Thời đại bây giờ, không nên cầm gậy gộc đi gây loạn khắp nơi. Đập người không tốt, mà đập hoa đập cỏ lại càng không tốt. Mau cất cây gậy cho tôi.

Triệu Thiết Trụ hơi dùng sức rút lấy cây gậy.

Triệu lão lục cả kinh. Bản thân y tốt xấu gì cũng được tôi luyện qua trong doanh trại bộ đội nhiều năm, cũng có chút danh tiếng. Không nghĩ tới cái gã thanh niên còn trẻ tuổi này chỉ đơn giản dùng một chút sức mà đã đoạt được cây gậy của mình. Triệu lão lục biết lần này y đã gặp phải thứ dữ rồi.

- Nếu các người còn tiếp tục diễn cái trò hay vừa rồi trước mặt tôi, thì ngay tại đây tôi sẽ tặng một món thù lao cho các người.

Triệu Thiết Trụ nói xong, liền đem cánh cửa trên vai bỏ xuống, vung một tay lên, tấm cửa liền đánh ụp vào người Triệu lão lục, khiến y văng ra vài thước, nằm trên mặt đất co giật.

Cô gái lúc này mới nhìn rõ mặt chàng thanh niên. Chính là cái gã đã được mình cứu lúc nãy. Còn tên cầm đầu kia thì không biết khi nào đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mắt trợn trắng.

- Cô không sao chứ?

Triệu Thiết Trụ xoay người lại hỏi cô gái vẫn còn nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất.

- Không có việc gì, cảm ơn anh!

Cô gái nắm lấy cánh tay của Triệu Thiết Trụ, đứng lên.

- Cô không bị thương chứ?

Triệu Thiết Trụ hỏi.

- Không, không sao!

Nữ sinh đáp.

- Thật sự là không sao chứ?

- Thật sự là không sao mà.

- Không gạt tôi chứ?

- Không lừa anh đâu, anh trai ạ! Anh có thể buông tay của tôi ra không?

Khuôn mặt cô đỏ ửng ngượng ngùng, trông như muốn xuất huyết đến nơi.

- A! Thật ngại quá, ngại quá. Tôi quên mất, quên mất, chứ không phải cố ý đâu.

Triệu Thiết Trụ vội vã buông tay ra, lấy lại cái vẻ thật thà, chất phác của mình. Bàn tay cô bé này thật là mềm, không nghĩ tới cô nàng giỏi võ như thế mà lại có bàn tay thật mềm mại. Triệu Thiết Trụ âm thầm tiếc rẻ vì không thể nắm được lâu hơn.

“Người này sao lại như vậy?”Cô gái cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác như bị ức hϊếp bởi một đám người xấu. Trong chốc lát, vị cao thủ ‘Triệu Thiết Trụ’ đã bị quy chụp thành người xấu, chẳng khác nào đám lưu manh lợi dụng nắm tay người ta.

- Này, tôi tên là Triệu Thiết Trụ, còn quý danh của cô?

Triệu Thiết Trụ hỏi.

- Quý danh? Haha, anh thật là biết điều.

Cô gái bật cười, tiếng cười tựa như tiếng chuông ngân:

- Tôi tên là Trần Linh San, cứ gọi tôi là Linh San được rồi.

Triệu Thiết Trụ nhìn cô gái trước mắt, từ cô tỏa ra sức sống thanh xuân của tuổi trẻ. Bởi vì vừa mới vận động mãnh liệt nên trên mặt vẫn còn vương vấn mồ hôi. Làn da bánh mật lộ ra sự khỏe mạnh, không hề có chút trang điểm nào. Dáng người của cô gái chỗ nào ra chỗ nấy. Chiếc quần thể thao ôm lấy cặp đùi đầy đặn, vừa nhìn qua là biết có độ co giãn vô cùng. Mái tóc ngắn thể hiện một cá tính mạnh mẽ, giỏi giang.

- Nhìn cái gì vậy?

Trần Linh San gắt lên.

- Hả? A, không nhìn cái gì. Tôi đang xem gương mặt của cô có bị thương hay không mà thôi. Vì cô đã giúp tôi, và để đền đáp cho ơn cứu mạng đó, tôi muốn mời cô một bữa cơm.

Triệu Thiết Trụ lấy lại tinh thần nói.

- Ăn cơm thì không cần, tôi còn có việc khác. Hẹn gặp lại sau.

Trần Linh San nói xong, chuẩn bị bỏ đi.

Triệu Thiết Trụ thật vất vả mới có thể gặp được một mỹ nữ đầy thú vị như vậy, sao có thể dễ dàng để bỏ qua chứ. Đang nghĩ đến làm thế nào để có được số điện thoại của cô nàng thì lão Trưởng phòng Lý xuất hiện. Bên cạnh ông ta còn có mấy người mặc trang phục bảo an. Không sai biệt lắm khoảng mười người.

Vừa nhìn thấy Trưởng phòng Lý. Triệu Thiết Trụ cảm thấy cao hứng. “Lần này thì đi không được rồi. Haha!”

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)